[Fanfic infinite]- Flint ( đá lửa ) - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9. Đại học Năm Nhất, tôi có bạn, cùng khoa. Cô bạn gái đầu tiên trong suốt 19 năm, một cô nàng sắc sảo và dễ thương. Có một chút gì đó ở cô nàng khiến tôi nghĩ đến WooHyun ở nhà vậy. Tôi không dám chắc nữa.

Cô nàng tên là Yerim, cái tên thật đẹp, rất hợp với cả cô ấy, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài, khuôn mặt trái xoan và đôi lông mày tỏ rõ sự sắc sảo . Yerim không hẳn là một cô gái điệu đà, nàng ta chỉ hơi nữ tính ...quá đà, với sở thích " hồng hóa" mọi đồ vật cá nhân với đủ các cấp độ, từ túi xách, trang phục, giày dép, đến gương, lược, và màu son. Nghĩ thì có vẻ hơi lố bịch, nhưng Yerim luôn biết cách làm sao để bản thân mình không bị chết chìm trong đống đồ màu hồng đó, một cách rất khéo léo và chiếm trọn sự thán phục của tôi. Dù sao thì đó cũng là sở thích cá nhân, tôi nghĩ mình chỉ nên góp ý cho cô nàng thích thêm một số màu khác nữa, ngoài trừ màu hồng đa cấp độ kia ra.

Lý do để Yerim đến chủ động bắt chuyện và làm quen với tôi, trong vài tuần đầu khi chúng tôi vừa nhập học được cô nàng tóm gọn ngay khi đó " Làm quen nhé, mình cần một người bạn mà trông cậu lại không có vẻ giống ...đám bò đằng kia" . Lúc đó tôi đã tự động quay ra nhìn theo hướng Yerim hất cằm, một đám sinh viên khác của học viện, có lẽ cùng khoa chúng tôi, đang ồn ào cả một góc căn-tin với những câu chuyện ba hoa, ầm ĩ và ...nhảm nhí về xe hơi, đồ hiệu hay gia thế bản thân.

Tôi quả thực có chút hơi ngỡ ngàng lúc đấy, nhưng cô gái "yêu màu hường" này chẳng cần đợi đến khi tôi đáp lại gì, tự đồng ngồi xuống trước mặt tôi và bắt đầu bắt mạch câu chuyện.

"Mình là Kim Yerim, tên cậu là gì ? Cô gái ...flan à ?"

"Hả ?" tôi ú ớ đáp lại, chợt tỉnh ra khi trên tay mình giờ đây đang cầm chiếc bánh flan nhỏ vừa chọn lấy lúc đi qua bàn thực đơn cho bữa chiều của sinh viên.

"À, không, mình là Ha YuJung".

"Ra là con gái nhà họ Ha. Mình sẽ gọi cậu là YuJung, cậu cũng cứ gọi mình là Yerim là được... "

Yerim quả là một cô gái phóng khoáng. Tôi vẫn nghĩ thật khó khi ai đó có thể có tính cách dễ chịu như vậy trong khi bản thân họ thích màu hồng, nó nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng lại chẳng biết rõ là mâu thuẫn ở đâu. Thôi thì tôi cũng kệ đi, quan tâm nhiều làm gì khi Yerim có vẻ như là một cô gái tốt.

11. Yerim có một người anh họ, tên là Kim Myungsoo. Tôi biết điều ấy khi vô tình gặp anh ta, cùng với Yerim khi cả hai đứa đang đi dọc khuôn viên trường, chuyển sang phòng học của khu khác.

"Anh ta là Kim Myungsoo, học cùng trường này, bằng tuổi chúng ta, nhưng vì anh ta là bác gái ruột tớ, nên nghiễm nhiên có cái chức ...anh họ."

Yerim bắt chuyện, và nói sau khi giới thiệu tên tôi với anh ta. Myungsoo đứng lại trước chúng tôi, liếc nhìn qua, hơi khẽ gật đầu cho có. Tôi mỉm cười lại, nói "xin chào" một cách nhã nhặn y như những gì được dạy dỗ để trở thành một tiểu thư tiêu chuẩn, sau đó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng Myungsoo lại phớt lờ đi. Tôi có chút bẽ mặt nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi và thu tay lại. Tôi biết Yerim đang đánh mắt lườm Myungsoo vì thái độ đó nhưng anh ta có vẻ như không mấy quan tâm. Anh ta chào qua loa chúng tôi, rồi tiếp tục đi theo hướng mình cần.

"Đồ ngạo mạn"

Yerim đã nói vậy , khi bóng Myungsoo đã khuất khá xa. Cô nàng nhếch môi đầy vẻ bất mãn và khinh thường. Yerim phẫn nộ cũng giúp tôi một phần cảm thấy bớt ngại ngùng hơn, tôi biết ý tứ đó của cô nàng. Việc một tiểu thư bị phớt lờ công khai, làm cho bẽ mặt không phải là một chủ đề hay ho gì, nhất là khi người đó lại là bản thân mình.

"Đừng bận tâm, anh ta lúc nào chả thế, cái loại đấy sẽ chết trong sự cô độc và ngạo mạn thôi ...."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Myungsoo, trong ấn tượng ban đầu về một gã công tử đúng chất ngạo mạn và lạnh lùng, một gã trai toát lên vẻ u ám và xúi quẩy như chính bộ quần áo từ ca-vat đến giầy âu đều đen xì. Thôi thì chẳng liên quan mấy đến tôi ngoại trừ việc gã là "anh họ" Yerim theo đúng lời giới thiệu của cô nàng.

12. Yerim tặng tôi một hộp màu hồng nhỏ, loại dùng để đựng đồ trang sức hay mấy thứ xinh xinh linh tinh. Phía bên ngoài, có nạm đá trắng và hồng đậm rất tinh tế, bốn góc được bọc bằng những lớp nhung cẩn thận, tỉ mỉ. Độ nữ tính của món quà này là không còn gì phải bàn cãi, nó vô cùng nữ tính, từ màu sắc cho đến công dụng của mình.

Tôi nằm bẹp trên giường, đặt cằm lên một mu bàn tay, còn tay kia thì miết miết các cạnh của chiếc hộp đặt trước mặt. Yerim nói đây là món quà đầu tiên kỉ niệm cho tình bạn của chúng tôi, là thứ cô ấy cất công đặt làm thủ công, từ màu đá đến kiểu dáng đều là cô ấy tự chọn lựa cho đến thật ưng ý, trên đời này, chỉ có một chiếc mà thôi, chiếc thứ hai, chẳng ai làm nữa đâu. Tôi đã cười nắc nẻ khi nghe cô nàng nói vậy, và dù thế nào, tôi vui vì Yerim đã tốn công dành nó cho tôi.

"Đúng rồi, đem nó cho WooHyun xem ..."

Tôi bật dậy và nhìn ngay ra lên chiếc đồng hồ lớn, treo ngay cạnh cửa phòng. 9h kém 5 phút, đã bắt đầu buổi tối, công việc trong nhà gần như không còn gì, vậy nên nếu không nói chuyện với cha mình trong phòng ông ấy hay lo toan mấy việc chung chung, WooHyun sẽ chỉ ở trong phòng của mình thôi. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng trèo khỏi giường, tóm chiếc hộp rồi chạy xuống cầu thang. Phòng WooHyun cách phòng khách không xa, rất tiện cho công việc quản gia của cậu ấy, dù trên thực tế, cậu ấy vẫn chỉ như 'cậu quản gia tập sự' so với cha mình trong ngôi nhà này.

"Hyun à !"- tôi gọi ngay cả khi chưa vào được trong phòng. Thấy tôi xông vào bất ngờ, WooHyun cũng bất ngờ. Cậu vội gập quyển sách dày cộp đang cầm trên tay lại, đặt nó lên giá sách rồi đứng khỏi bàn đọc, bước nhanh ra.

"Tiểu thư ... ...ít ra cô cũng nên gõ cửa chứ ..."

Cậu ấy trách móc tôi. Phải rồi, tôi vẫn hay quên béng đi sự điềm đạm, nét ưu nhã, nhẹ nhàng được dạy dỗ hay đúng hơn là nhồi nhét, những đức tính mà bất cứ một-quý-cô-tiểu-thư-cũng-đều-phải-có. Tôi dừng ngay lại, hai chân chụm vào nhau, lấy lại khuôn miệng cười mỉm tiêu chuẩn. WooHyun nhìn tôi, lắc đầu chẳng biết nói gì. Tôi tiến lại gần, chìa chiếc hộp nạm trước mặt cậu ấy.

"Nhìn này"- Tôi nói, đầy hào hứng.

WooHyun bị tôi làm cho có chút bất ngờ, hơi giật lùi về phía sau, nhưng ngay lập tức, cậu ta tập trung nhìn vật trước mặt, một chiếc hộp trang sức màu hồng, có bọc nhung.

"Ừm... đẹp lắm, của cô à, tiểu thư ? tôi không biết cô cũng thích những món đồ này đấy!"- Cậu không cười

"Không, là tớ được tặng đấy, đoán xem ai đi "

Tôi mỉm cười với ý đồ đánh đố WooHyun một phen. WooHyun khẽ cụp mí mắt, ra điều cũng có vẻ như là đang suy nghĩ thực lòng khiến tôi có chút khoái chí trẻ con.

"Là quà từ cô Yerim ?" WooHyun nhìn lên tôi, thăm dò

"Ầy, lại bị cậu đoán trúng rồi, đúng là không gì qua mắt được Nam WooHyun" – Tôi nói, tỏ rõ vẻ chán nản.

WooHyun cuối cùng cũng khẽ cười, ấn ngón tay vào giữa trán tôi, khẽ đẩy nhẹ. Không biết từ bao giờ rồi, nụ cười thỏa hiệp, không biết phải nói gì của WooHyun đã khiến tôi có chút thất thần. Tôi ngây ra trong tích tắc khi nụ cười ấy vừa hiện ra trên khuôn mặt, tôi đã quen thuộc bao năm trời, đến từng góc cạnh.

"Muộn rồi, tiểu thư nên về phòng đi !" WooHyun nói, khi nhận ra giờ giấc đã bắt đầu chuyển về khuya, và gió lạnh cũng hững hờ lùa vào từ cửa sổ phòng cậu. Rèm cửa tung bay nhẹ theo từng luồng hương hoa từ khu vườn bên ngoài đưa vào. Mùi quỳnh hương rõ hơn hết thảy, khiến tôi có chút bừng tỉnh, cau chặt lông mày, liếc nhìn WooHyun.

"WooHyun à, Sao cậu không gọi tớ là YuJung nữa, từ sau chuyện đấy.... Cậu vẫn bận lòng vì nó à? "

WooHyun không nói gì. Cậu ấy im lặng trước câu hỏi của tôi. Đột ngột. Và điều đó càng khiến cái gì đó kìm nén trong tôi như muốn vỡ bung ra. Phải. Từ sau chuyện đó.

" Cậu cũng chưa bao giờ tha thứ cho mình như lời cậu nói, đúng không? " – Tôi nói và nhận thấy giọng mình lạc hẳn đi.

Tôi nhớ về năm lớp 11, khi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ở cạnh nhau, tôi nhận ra WooHyun không còn như là một người bạn đặc biệt nữa. Tôi thích cậu ấy nhiều hơn, hơn hẳn tất thảy mọi thứ tôi có lúc bấy giờ, đủ để biết rằng đó là yêu. Nhưng tôi cũng biết, WooHyun lúc đó, chưa hề có cảm giác giống tôi, vậy nên tôi đã thử kiên nhẫn, tự nhủ mình cũng hãy cho cậu ấy cảm nhận được tình cảm của tôi một cách tự nhiên và biết đâu đấy, rồi WooHyun cũng sẽ đáp lại tôi.

Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể kiên nhẫn quá lâu, khi tôi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc việc kìm nén nó trước WooHyun ngày một khó khăn hơn. Tôi đã gây ra sự lạnh lùng của WooHyun trong một phút ích kỷ sau đó và cậu ấy không còn gọi tên tôi theo cách như vẫn từng nữa.

"Tại sao thế ? Tớ đã xin lỗi rồi về chuyện anh ta rồi cơ mà, cũng đã hứa sẽ không để tình cảm của bản thân ....."

"Đừng nói về chuyện ấy. Không phải lỗi của ai cả, vì vậy thôi đi, tiểu thư".- WooHYun phủ nhận.

Cậu ta cụp mắt, bất lực nhìn ra nơi khác, dùng sự phản kháng ngôn từ cuối cùng của mình để mong ngăn lại những lời nói thẳng thừng đang được tuôn ra từ khuôn miệng tôi. Và tôi im bặt, đúng như ý muốn của WooHyun, tôi trân trân nhìn cậu ấy đứng đó. WooHyun đang đứng trước mặt tôi mới kia thôi, nhưng dường như lại trở lên xa tít chỉ trong thoáng chốc. Tôi còn không thể tin được cậu ấy từng cười trước đó.

Tôi đã yếu đuối khóc ngay trong phòng WooHyun. Tôi đem theo nụ cười khi đến phòng WooHyun nhưng lại bước ra khỏi đó bằng nước mắt. Để chính mình lại chìm trong không gian quen thuộc trong phòng mình, tôi mở chiếc hộp nọ ra rồi nhìn vào trong đó, nhận thấy khóe mắt vẫn đương đỏ au của bản thân trong chiếc gương nhỏ được gắn ở phía trong nắp hộp. Nghĩ về WooHyun và nước mắt lại chẳng thể cầm được. Không ngờ, thứ đầu tiên tôi đựng trong chiếc hộp nạm đá đẹp đẽ kia lại không phải là chuỗi trang sức tinh sảo hay những kỉ vật gì đặc biệt yêu thích mà lại là nước mắt của chính bản thân tôi. Tôi đã cứ khóc như vậy, cho đến khi để bản thân thiếp đi vào giấc ngủ. Tôi đã có một giấc mơ tồi tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro