Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flint

– Đá lửa –

——————————————

1. Tôi tự hỏi bản thân có bao giờ thấy mãn nguyện khi nghĩ về những gì mình đã trải qua trong quá khứ và tự hào về nó như một chiến tích của người anh hùng trong chính câu chuyện cuộc đời mình. Nhưng tất cả những ý nghĩ ồ ập trong đầu tôi chỉ là ích kỷ và mưu toan. Hối hận dường như chưa bao giờ là từ được tôi nghĩ đến trước đó, tất cả những cảm xúc trong tôi giờ đây chỉ còn là tiếc nuối. Và rằng, dù cho thời gian có chảy lại trong một chiếc đồng hồ cát kì lạ và mang mọi điều trở về vạch xuất phát, thì có chăng, sẽ lại chỉ là một lần nữa, tôi ngồi đây, ngắm nghía màu đỏ au lưu chuyển của ly rượu vang vừa mới rót. Thứ màu đỏ mê hoặc và hương thơm say đắm lòng người, y hệt như màu của bó hồng trong buổi sáng cái ngày lễ cưới của tôi được diễn ra vậy . Tôi cũng tự hoài niệm, để bản thân xuôi theo luồng ý thức mờ nhạt.

Từ ánh sáng mờ nhạt lan tỏa từ chiếc đèn tường, yếu ớt nhuốm lên không gian chút gì đó cũ kĩ, đối nghịch hẳn với cánh áo màu xanh thẫm nổi bật tôi đang mặc giờ này. Xung quanh không còn ai ngoài tôi với cái căn phòng luôn luôn vắng lặng và chai rượu đã hết quá nửa. Đầu óc tôi có chút lâng lâng, tửu lượng của tôi từ bao giờ lại kém cỏi đến vậy, đến nỗi mà chỉ mới nửa chai rượu vang nhãn hiệu quen thuộc cũng khiến tôi cảm giác như những chậu cây trong phòng đang sở thị mình rồi khúc khích cười chế giễu, bằng thứ âm thanh của riêng chúng. Tệ thật. Tôi đứng dậy khỏi cái quầy bar cá nhân trong phòng, nơi tôi từng rất mực ưa thích và tự hào để tiến về giường ngủ, trong trạng thái hơi liêu xiêu, Tôi đã va hai lần vào ghế và bệ tủ mới đến được nơi mình cần .

Căn phòng ngủ này thật rộng và sang trọng. Không nghi ngờ gì, nó ĐÃ là của tôi. Phải. Nó đã luôn thật rộng như thế, kể cả khi đây là căn phòng chung của hai người.

Tôi vùi mình xuống chiếc giường được là phẳng phiu nhưng lạnh ngắt, với chiếc áo khoác dạ xanh vẫn cởi nửa chừng và đôi giày cao gót còn nguyên dưới chân, tôi thiếp đi trong cơn mê man vì rượu và sự cạn kiệt, tiếp tục hồi tưởng về quá khứ trong giấc mơ . Về tôi khi xưa. Như xem một cuộn băng đen trắng về hồi ức thủa nhỏ. Một bản chiếu và cũng là một cơn mộng mị thật dài. Những đoạn hồi ức cùng những mảnh chán ghét đến khôn cùng. Rồi tôi nhận ra, đó cũng chỉ là một giấc mơ cũ mèm tôi đã từng có.

2. Trong giấc mơ đó, tôi thả sức chạy nhảy trên một đồng cỏ bát ngát. Lúc đấy, tôi còn bé lắm. Tôi thấy cha tôi, người mà tôi lúc đó chỉ cao đến thắt lưng, đang ở ngay phía trước. Tôi chạy đuổi theo, nhưng chân ngắn, chẳng đuổi được kịp. Tôi nghe mẹ tôi đi đằng sau, vừa đi vừa ngâm nga hát, bài hát đồng dao bà ưa thích, bài hát bà luôn hát cho tôi nghe mỗi khi tôi gặp ác mộng, không dám ở một mình.

"Trên đồng cỏ có một chú dê non

Vui mừng tìm được vùng cỏ lớn

Bốn chân nhỏ xinh, tung tăng thả bước

Trên đồng cỏ có một chú dê non ...

Đêm đã buông xuống sao chú chưa về nhà

Trời đêm lạnh lẽo, bầy chú ở đâu ?

Trên đồng cỏ có một chú dê non

Cô đơn gặm cỏ

Trên đồng cỏ .... Chỉ một mình "

Thế rồi, trong lúc thất vọng vì chẳng đuổi kịp được người cha chân dài, tôi quay lại, định chạy về phía mẹ, nhưng lại hoang mang nhận ra, tiếng hát của bà vọng về từ bốn bề.

Chẳng còn ai xung quanh nữa, tôi nhớ mình trong giấc mơ đã khóc và thét gọi tên hai người họ đến khản đặc cả giọng. Chiếc váy vàng nhạt trở nên bẩn thỉu bởi vô số những lần vấp ngã, bông hoa trắng mẹ làm riêng rồi đính lên chân váy để kiến nó trông thật khác biệt với những bộ đồ khác cũng bị bung ra mất. Tôi nhặt bông hoa vải lên, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi tiếp tục lại chạy, chạy, và chạy. Nhưng sao xung quanh tôi vẫn mãi là một đồng cỏ xanh mênh mông, không điểm giới hạn. Tôi lạc mất rồi, hay là bị bỏ lại.

"Đừng mà, đừng bỏ con lại ...."

Sự hoảng sợ nỗi cô độc khiến tôi không còn biết làm gì ngoài tìm kiếm đến kiệt sức trong cái giấc mơ chết tiệt đó, rồi lại nức nở, run rẩy. Tôi đã sai ở đâu, không ngoan ngoãn ở điểm nào, vì sao họ lại bỏ tôi lại.

"Jung, Jung à ... sao lại ra nhiều mồ hôi thế này"

Tôi nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó, rất quen thuộc vang lên trong óc, mơ hồ trong giấc mơ, nhưng không phải là của cha hay mẹ. "Đừng bỏ ....". Tôi đã bật lên như vậy, với đôi mặt mở trừng trừng và không chỉ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Sự cảnh giác và sợ hãi khiến tôi thở dốc liên tục, trái tim đập loạn lên không ngừng, tưởng như có thể vang ngay ra khỏi người bất cứ lúc nào. Tôi thấy bản thân mình bủn rủn, với hai tay buông thõng. Một đôi tay tóm lấy vai tôi, hướng tôi nhìn về phía đó.

"Bình tĩnh lại nào..." .

Người con trai đó nói, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt, rối bời. Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó, dẽ dặt như thể chạm tay vào bong bóng xà phòng. Tuy vậy, bất chấp sự e ngại của tôi, cậu ấy đưa tay lên, tóm lấy tay tôi và đặt thẳng nó sát lên má mình. Chứng minh cậu ấy rất THẬT, rằng cậu ấy đang ở ngay đây, đừng sợ gì cả.

"Tớ đã nhắc cậu không nên ngủ trưa quá lâu rồi cơ mà"

Tôi nhìn ra xung quanh, một căn phòng quen thuộc phủ màu be với một loạt đồ nội thất nâu sẫm. Chiếc giường chạm trổ tỉ mỉ và lớp đệm dày bị nhàu nhĩ bởi chính tôi, những lẵng hoa nhạt màu được cắt tỉa công phu đặt cách đều trong phòng một cách thật hài hòa, cửa sổ lớn với rèm cũng màu be ngay phía trái đầu giường, và cả chiếc lồng chim vẫn phát ra tiếng ríu rít từ loài Dạ Oanh nữa. Nó đã không thể đánh thức tôi bằng tiếng hót của mình.

Tôi ôm chầm lấy người con trai đấy, vùi mặt trọn trong lồng ngực cậu ta, Tôi vẫn chưa hết run rẩy.

"Tớ mơ thấy mẹ, tớ bị bỏ lại, bị ngã, bị thương, ....tớ đã chạy rất lâu, rất cô độc, ..và lạnh nữa, tớ thật sự đã rất sợ, Hyun à "- tôi bấn loạn nói

"Được rồi, ổn cả rồi, chỉ là mơ thôi mà ...chỉ là mơ thôi"

Cậu ấy một tay vòng qua ôm lấy đầu tôi vào người cậu, một tay vỗ nhẹ vào lưng chấn an, liên tục nói những câu "Không sao đâu", "ổn cả rồi" "chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì phải sợ cả"

WooHyun luôn như vậy, dịu dàng đến từng cử chỉ nhỏ nhất, thậm chí kể cả những lời nói cậu ta cất lên cũng có một sức mạnh chấn an đến kì lạ. Người ngoài có thể nghĩ đó là khả năng thiên bẩm của cậu ấy, cũng có thể nghĩ là bởi sự rèn luyện đến từ một gia đình nhiều đời làm quản gia. Nhưng tôi biết, là cả hai và phần nhiều chính là bản chất của cậu ta hơn là sự đào tạo, bởi lẽ, chúng tôi, gần như từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Cậu ta, được định, sẽ là quản gia nối nghiệp cha mình trong căn nhà rộng lớn này, tức là, tôi và cậu ấy, giống như cha tôi và cha WooHyun vậy, sẽ gắn kết với nhau, theo mối quan hệ chủ – tớ truyền đời.

"Cậu sẽ không không bao giờ để tớ phải một mình đúng không, WooHyun ?". Tôi chỉ đích danh tên cậu ấy. Tôi muốn sự chắc chắn, cái gì đó như một lời thề lúc này.

"Ừ, tớ sẽ luôn đứng sau cậu, bất cứ khi nào cậu cần. Hứa đấy"

"Tớ tin cậu. Chúng ta sẽ mãi là bạn. Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt"

Sau cùng, WooHyun đã không vi phạm lời hứa hẹn đó, lời hứa 'bất cứ khi nào tôi cần' của mình, cậu ấy đã không hề vi phạm, dù chỉ một chút cho đến khi chính tôi đẩy cậu ấy ra xa. Một cách nhẫn tâm và ích kỷ. Bởi chính tôi, mới thực sự là kẻ phản bội nuốt lời, là kẻ tội đồ không đáng được tha thứ. Và nếu như địa ngục có thực sự tồn tại, sau khi tôi chết, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó.

"Tối nay, tớ đến phòng cậu nhé. " Tôi kéo áo WooHyun lại, khi cậu ta nói sẽ ra ngoài và tìm cho tôi cái gì đó lành lạnh để uống , giúp tôi tỉnh táo hơn, vì mặt tôi lúc này trông không có chút sức sống nào cả.

"Hả ?". Cậu ấy hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên lại yêu cầu như vậy.

"Sẽ không ai biết đâu, chỉ nằm bên cạnh thôi mà, như khi chúng ta còn bé ấy, bởi tớ sợ lại gặp ác mộng lắm"

WooHyun nhìn tôi bất lực, cậu ta khẽ thở dài thành tiếng, ngón tay ấn nhẹ vào giữa trán tôi "Tiểu thư à, cô đã 17 tuổi rồi đấy, có cô tiểu thư nào chủ động đề nghị chui lên giường của người ngoài để ngủ qua đêm không ? "

"Nhưng cậu đâu phải là "người ngoài", cậu cũng đâu có ..., cậu đâu có thích.... con gái , không phải sao ? Đi mà ~ Hyunnie, không phải cậu vẫn hay nói "bất cứ điều gì tớ cần",cậu đều đồng ý sao .. "

Sự ngang bướng của tôi, chưa bao giờ có thể bị phủ nhận. Khi đã quyết định điều gì, tôi sẽ kiên định tới cùng. Đây là điểm mạnh, cũng là chỗ chết người của tôi. Cha vẫn thường nói vậy, rằng sẽ có ngày, tôi sẽ khốn đốn vì tính cách này, nhưng tôi chẳng quan tâm đến nó. Ngay bây giờ, tôi chỉ biết rằng, WooHyun LUÔN đồng ý với tôi, như hàng trăm lần cậu ấy đã từng trước đó, rõ ràng như việc tuân theo một hiệp ước vậy.

Tôi thắng. WooHyun ậm ừ một tiếng đồng ý, để tôi yên tâm buông cậu ấy ra. Tối hôm đó, chui trong chăn của WooHyun, gối đầu lên tay cậu ấy, tôi còn hạch họe, bắt cậu ấy hát ru cho tôi nghe nữa. Giọng WooHyun cũng ấm như chiếc chăn của cậu ấy vậy và giường WooHyun cũng luôn có một mùi hương thoang thoảng bình dị của nước xả vải khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và an tâm. Đêm hôm đó, nhờ vậy mà tôi ngủ rất yên giấc, không mộng mị gì cả.

3. Tôi đã chỉ mong mình sẽ mãi như thế này, luôn có WooHyun ở bên. Bởi dẫu sao thì, không chỉ như cái bổn phận bên ngoài nghề nghiệp gia đình cậu ấy có, trong cái truyền thống làm quản gia nhiều đời, WooHyun cũng là người bạn duy nhất tôi có để có thể tin tưởng. Một chuyện rất thường xảy ra khi quản gia của từng đời thường gắn liền với chủ nhân của đời đó. Với tôi, WooHyun cũng vậy.

Nhà tôi là gia đình giàu có, một cơ ngơi lộng lẫy được xây dựng lên từ nhiều đời. Nghiễm nhiên tôi có mọi thứ mà tôi muốn, nhưng cũng vô hình lại bị trói buộc bởi nhiều thứ tôi chán ghét. Sự chán ghét cứ tăng dần theo số tuổi của tôi đến nỗi tôi dám chắc mình sẽ phát điên nếu WooHyun không ở đó, phía sau tôi. Thật may, cậu ấy luôn ở đó, luôn đặt một bàn tay ấm lên lưng tôi vỗ về đúng lúc . Tôi đã thầm cảm ơn như thế nào, khi tôi có WooHyun.

WooHyun ấm áp và dịu dàng, sự nhẹ nhàng trong từng hành động như thể cậu ta là con cưng của mọi thứ vậy. Ai cũng sẽ có thiện cảm với WooHyun khi họ lần đầu tiên nghe cậu ấy nói, hay chỉ vô tình lướt qua ánh mắt cậu ấy, một đôi mắt luôn biết nói sự dịu dàng. Là người được dạy dỗ tốt bởi chính cha mình, một trong những người giỏi nhất trong giới quản gia, WooHyun đối đáp cũng rất chừng mực và thông minh. Cậu học mọi thứ, từ cha mình, kể cả sự hi sinh vì chủ nhân.

4. Tôi còn nhớ có lần mình gây chuyện, vô tình đốt cháy cả căn nhà gỗ nghỉ của những người trông vườn chỉ vì vô tình đốt thư với đống nhật kí hồi bé gần đó và vụng về làm bén lửa sang đó. Đã có người bị thương,còn căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Lúc đó tôi sợ hãi trách nghiệm, dù tất cả, ai cũng biết, nguyên nhân là do tôi. Nhưng tôi vẫn một mực hèn nhát phủ nhận nó, trước mặt cha mình. Trước mặt tất cả những người được gọi ra tập trung trong đại sảnh, tất cả người làm, không trừ một ai. Tôi đứng bên lề, cúi mặt xuống, không ngẩng lên được được trước mặt cha.

"Con không biết ... không phải con" – Tôi liếc mắt ra xung quanh, lòng tự tôn biến tôi thành kẻ yếu hèn trước Sự Thật.

" Là cháu ..." Tôi đã ngay lập tức quay ngoắt lại khi nghe thấy giọng cậu ấy, miệng gọi thầm "WooHyun à ....".

" Mọi người cứ nghĩ đó là lỗi do tiểu thư, khi chính cô ấy đã chạy gọi mọi người đến .... Nhưng tất cả đều là do cháu. Cháu xin nhận lỗi trước mọi người và chịu phạt. "

WooHyun cúi đầu nói trước cha tôi, gọn ghẽ thừa nhận lỗi chẳng phải của mình. Không thêm một tiếng nào xin được giảm tội. Tôi thấy ánh mắt ái ngại của cha cậu ấy, khi ông đứng cạnh cha tôi. Đó là con trai ông cơ mà, và nó sắp phải nhận một lỗi lầm chẳng phải của mình. Nhưng kể cả thế, tôi đã hụt hẫng khi chính ông ấy cũng nhắm mắt, quay đi chỗ khác, trước con trai mình. Không một lời nặng nhẹ cho chính đứa con mình, dù ông biết rằng, tiếng nói của mình cũng sẽ có giá trị với cha tôi.

Tôi rối bời, kể cả khi lúc đó tôi mới 12 tuổi, nhưng tôi cũng biết tầm quan trọng của sự việc này. Căn nhà cháy hết, và hơn nữa, có người đã bị thương vì đám cháy khi đang nghỉ ngơi trong căn phòng.

"KHÔNG... đúng"

Mọi người quay ra, lại tập trung nhìn tôi, một cô nhóc tiểu thư nhỏ bé, hầu như chẳng ra khỏi nhà bao giờ, quanh năm kín cổng cao tường đang đứng đó trong chiếc váy đắt tiền màu mận chín, ánh mắt run rẩy, gần như muốn khóc, nhưng lại không hề để bản thân phải khóc trước mặt bao người. Tôi nhìn vào cha, giọng ngập ngừng nói, ngay từ lúc ông cũng quay ra, đưa mắt lại nhìn tôi, có một sự run sợ nào đó vô hình được nhen nhóm lên.

"..không ...không ...phải ... con .."

"Tiểu thư, tôi biết cô đối xử tốt với tôi, coi tôi như bạn bè, nhưng kể cả khi cô nói rằng ngài chủ tịch sẽ không phạt nặng cô vì cô là con gái ông ấy ... thì tôi cũng không thể hèn nhát để cô chịu bị nghi ngờ được. Cô đã không nói ra tên tôi, tôi rất cảm động "

Cậu ấy đáp gọn ghẽ như thế, không ngập ngừng, cũng không sợ hãi. Mọi thứ đều chắc nịch như một bao cát thấm đẫm nước bên trong. Cha nhìn cậu ấy. Quản gia Nam cũng nhìn con trai mình, mọi người được tập trung trong đại sảnh cũng nhìn cả vào cậu ấy. Sự im lặng kéo không khí nặng trịch xuống. Tôi đứng đó, nhìn trân trân Hyun đứng đó, không thể cất lời gì. Về sau, khi nghĩ lại, tôi đoán chắc cha tôi cũng tinh tường biết hết sự thật, trước cả khi WooHyun bước ra khỏi đám người trong nhà và nhận hết lỗi lầm về cậu ấy. Ông ấy biết, người sai là tôi. Nhưng người phải chịu phạt khi đó là WooHyun. Chẳng ai nói thêm điều gì, hay phản đối vì cậu ấy nữa cả.

Cha tôi hiểu, dù có chuyện gì thì WooHyun cũng sẽ bao bọc và che giấu cho tôi như thế thôi. Cậu ta luôn hi sinh như vậy. Đến mức nhiều khi tôi ngây thơ tự hỏi, một người quản gia , có nhất thiết đều phải như vậy không. Là WooHyun khác, hay mọi người đều như vậy. WooHyun luôn có cách khiến mọi người mềm lòng trước cậu ấy, luôn có một sự bao dung cho WooHyun.

5. Mẹ khi còn sống cũng đã luôn nói với tôi rằng WooHyun là một người đáng được hưởng hạnh phúc, rằng có cậu ấy bên tôi, bà sẽ thật yên tâm. Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ cần cậu ấy luôn như vậy.

Nhưng WooHyun cũng chỉ là một con người như bao nhiêu người khác. Cậu ấy cũng có trái tim của riêng mình, thứ trái sống, tự do phập phồng theo từng nhịp thở, không ngơi nghỉ , cũng không phải là thứ tôi có thể nhân danh điều gì cưỡng chế và trói buộc. Tình cảm vốn là thứ bình đẳng trong mọi thời đại. Tôi chẳng thể giữ cậu ấy lại mãi, khi cậu ấy không còn hướng về tôi.

"Này, cậu còn nhớ cái lần phải đi chăm nom cho mấy người làm vườn trong bệnh viện suốt 2 tháng trời một mình không ?"

Ngồi trong phòng mình, tôi hỏi WooHyun, nhưng mắt vẫn không rời khỏi miếng gỗ đang khắc dở trên tay, chỉ sợ rời mắt ra chút thôi là món đồ tôi mỉ tẩn mấy ngày trời sẽ tan tành. Tôi muốn nó phải thật hoàn hảo cơ.

"Có chứ... "

WooHyun đặt chai nước khoáng tôi vừa mới yêu cầu cách đây không lâu xuống cạnh đó, cậu ta đáp lại tôi, sau một giây có vẻ hơi lưỡng lự.

"Lúc đấy cậu đã phải vất vả nhiều. Xin lỗi nhé" – Tôi nói.

WooHyun không nói gì, tựa như cậu ta không bận tâm đến việc tôi có nói xin lỗi với cậu ta bao nhiêu lần hay không. Không phải việc cậu ta coi thường nó, hay không biết phải đáp lại như thế nào. WooHyun chỉ đơn giản luôn nói với tôi rằng, tiểu thư cao quý, không cần nói xin lỗi với quản gia của mình, việc cậu ấy luôn ở bên tôi là đương nhiên, rằng mỗi lần tôi nói như vậy, cậu ta sẽ giả vờ như không nghe thấy gì và bỏ qua thôi.

Tôi cũng không biết bao lần vẫn cứ theo ý mình, tôi nói "Xin lỗi" với cậu ấy như một câu bùa chú ma thuật nào đó, một câu thần chú giúp cho cảm giác tội lỗi những khi liên lụy tới cậu ấy trở nên nhẹ nhàng, và tôi sẽ thấy thoải mái hơn mỗi khi chúng có lại ập về. Cũng là chuyện đương nhiên khác, theo lý sự của tôi.

"Cả đời này, cậu sẽ là người mà tớ phải nói xin lỗi nhiều nhất mất". Tôi đặt món đồ mới hoàn thành vào trong tay cậu ấy.

"Cái gì đây ?" – WooHyun vẫn tiếp tục như vậy, giả vờ không nghe thấy bất cứ những gì tôi nói, chỉ cần đề cập đến hai chữ "Xin lỗi".

"Nó đó .." Tôi chỉ lên chiếc lồng chim treo gần cửa sổ, phía đầu giường. Con chim dạ oanh khôn ngoan trong lồng kêu lên tíu tít hưởng ứng, cái mỏ xinh xinh chẳng khi nào thôi khiến người ta yêu thích.

"Lồng chim đó hả ?" – WooHyun có vẻ bất ngờ, đưa "vật phẩm" nhỏ chỉ bằng 2 đốt ngón tay chụm lại trong bàn tay mình lên ngắm nghía một lượt, rồi lại nhìn lên chiếc lồng chim màu nâu sẫm phía cửa sổ, ánh mắt cậu ta rõ ràng có ánh lên chút khó hiểu. "Nhưng sao lại là nó ?"

"Cậu không thấy nó giống với tớ sao, luôn ở trong chiếc lồng riêng của mình, nhưng lại luôn trông như .... rất vui vẻ"

Tôi cười cười, đứng dậy khỏi đống mùn gỗ rải rác khắp "khu vực nghệ thuật" của mình rồi đi về phía nhóc Dạ Oanh, tiện tay vớ lấy túi thức ăn gần đấy, đổ vào cho nó. Cũng nhờ vậy, tôi nhìn ra ngoài bầu trời và thấy nó mới thật ảm đạm làm sao. Trời đã nhá nhem tối rồi mà chẳng thấy trăng đâu, mọi khi vào tầm giờ này, nó đều đã hiện hữu.

Tôi không quay lại nhìn WooHyun, tôi chỉ nghe cậu ấy hỏi mình từ phía sau, giọng buồn buồn. "Vậy sao lại đưa tớ ?"

Tôi đặt chai nước vừa mới mở nắp, đang định uống xuống cộp thành cửa sổ, khiến một chút nước văng ra. WooHyun thường rất tinh ý, nên tôi không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi lại mình như thế, nên có chút giận dỗi . Nhưng đó chỉ là sự thoáng qua, bởi tôi biết , mình không nên giận cậu ấy, sau tất cả nhiều năm cậu ấy đã ở cạnh và làm nhiều thứ vì tôi, tôi không nên giận dỗi cậu ấy. Vĩnh viễn không nên.

"Hyun ngốc nghếch, ngoài cậu ra thì tớ còn có thể tặng cho ai được cơ chứ ? Cũng sẽ chẳng ai có trân trọng thứ tớ tặng giống cậu đâu "- Tôi quay lại, tỏ vẻ hờn trách, giả vờ lườmWooHyun. "Chẳng ai cả" .Tôi nhấn mạnh.

WooHyun nhìn tôi , rồi chỉ sau một lúc, cậu ấy đã cười thỏa hiệp. "Cám ơn nhé"

Gương mặt lúc đó của WooHyun, tôi luôn biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể dễ dàng lãng quên. Nụ cười thỏa hiệp đáng ghét đó lúc nào cũng "mười như một" và làm tôi chẳng thể càu nhàu gì thêm.

6. Luôn giữ một nụ cười thỏa hiệp, mềm mỏng, hay "nhuần nhuyễn" những động tác dứt khoát và dịu dàng, không có nghĩa là WooHyun không biết tức giận hay nổi nóng. Cậu ấy có.Chắc chắn. Tuy nhiên, phải thật hiếm khi mới thấy cậu ấy như vậy, thường lại chỉ vì người khác. Lần đầu tiên tôi biết rằng WooHyun cũng biết giận dữ là khi cậu ta bất kể trên dưới quát mắng tôi, vào cái ngày đầu tiên nhập học cấp 3, khi tôi trở về nhà , với chiếc áo mưa ướt át, che đi bên trong là chiếc váy tôi đang mặc : rách góc , bẩn thỉu và mặt, và chân tay bị trầy xước rất nhiều nơi. Đến nỗi mà sau này, khi nói lại, chính tôi cũng chỉ thấy hai chữ ''Thảm hại'', không hơn !.

Hôm đó, lợi dụng trời mưa to, tôi chui kín trong chiếc áo mưa màu xanh xậm, trùm kín người từ trường về nhà. Tài xế không hề dám thắc mắc vì sao tôi lại như vậy, thậm chí cả khi bước lên xe riêng trở về, cũng không hề cởi áo mưa ra. Tôi nghĩ có lẽ một phần vì tôi đã đóng cửa xe rất mạnh ngay khi vừa bước lên. Và cũng y vậy, tôi bất cần bước, tiếng rầm rập bởi áo mưa cọ sát và tách-độp của nước mưa rơi ra từ áo, trên mỗi bước chân tôi bước. Trước con mắt tò mò của đống người làm nhưng không ai hỏi vì sao. Họ lặng lẽ, đi lau những vệt nước tôi để lại, như một đường đi nhớp nháp của con ốc sên kì lạ, chẳng ai dám phàn nàn.

" ... tiểu thư... sao cô lại mặc áo mưa vào cả trong nhà thế ...."

WooHyun khó hiểu vội bước chạy theo tôi từ cửa chính, ngay khi cậu ấy nhìn thấy tôi bước vào, sùm sụp trong chiếc áo mưa ướt sũng. WooHyun vẫn đi theo, suốt dọc hành lang tầng một, lên cầu thang, suốt dọc hành lang tầng hai, cho khi đến tận phòng của tôi. Tôi chặn cửa, nói cậu ấy rằng mình muốn đi tắm, vì người ướt cả nhưng cậu ta đột nhiên trở nên khó bảo, cứ đưa vai mình ra, chặn ngang cửa phòng lại.

"WooHyun..... có chuyện gì tý nữa rồi nói đi, tớ muốn đi tắm."

Tôi nói, tay giữ vào cửa muốn đóng lại, đầu vẫn kín sụp trong chiếc mũ áo mưa, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Nước từ áo mưa càng lúc càng biến chung quanh chỗ tôi đứng trở lên bẩn thỉu bởi nước rỉ từ áo mưa xuống, thành những vũng to, nhỏ trên sàn nhà.

"Không- đúng..."

"không đúng cái gì, tý nữa có thể nói sau , giờ tớ muốn .... A !! "

WooHyun nhíu chặt mày, giọng nghi ngờ rõ ràng, ấn mạnh cửa muốn vào bằng được, khiến tôi đuối một bước, giẫm vào mảng nước mưa đọng trên sàn, trượt ngã ngửa hẳn về phía sau, đau điếng.

"Làm sao thế này ?"

WooHyun hoảng hốt khi nhìn khuôn mặt tôi nhăn nhó, da trắng bệch bởi nước mưa lạnh. Tôi đoán mình còn khiến cậu ta quá mức giật mình bởi những vệt xước dài trên má trái. Hyun chạy lại chỗ tôi đang ngồi , vẫn chưa thể đứng dậy, nhanh tay tụt hẳn lớp mũ áo mưa trước đó vẫn dính nửa chừng trên tóc chưa tụt xuống hết sau cú trượt ngã.

"Vì sao lại bị thương thế này, Yujung ?, !"

Cậu ấy lại tiếp tục hỏi. Đôi mày nhíu chặt cùng ánh mắt căm phẫn tôi chưa từng thấy của WooHyun . Tự nhiên tôi có chút ngỡ ngàng. WooHyun mà tôi biết luôn dịu dàng, chưa bao giờ để tôi thấy phản ứng lạ lùng này. Là sự lo lắng ?, phẫn nộ vì tôi ?. Có gì đó khiến trong tôi đột nhiên lung lay, một thứ gì đó thật mỏng, thật nhạt, một thứ tôi đã không thể phán đoán tức thì.

"Bị ngã ..." Tôi đáp ngay tức khắc, và thú thực lúc bấy giờ, đầu óc tôi chỉ đủ thông minh để bật ra những điều cũ rích đó. Nghĩ lại, tôi còn thấy chính lời nói của bản thân khó tin thì sao có thể qua mặt được tuýp người tinh ý như WooHyun.

"Ngã ? " WooHyun nhắc lại lời tôi nói, như một câu hỏi lặp cho người đối điện.

Cậu ấy biết tôi đã không nói thật, Hyun thở dài, ánh mắt lại trở về trong vắt như ban đầu, dìu tôi đứng dậy hẳn hoi. Hai tay cậu ấy bám chặt vào vai tôi.

"Tiểu thư, cậu đừng giữ cái sự tự tôn ngu ngốc đó nữa. cậu nói với tớ chuyện gì đã xảy ra hoặc tớ sẽ đi nói với ông chủ việc này."

'Đừng ...!!' Tôi ngăn, đôi mắt mở to, bấu chặt tay vào cánh tay WooHyun . Tôi không muốn cậu ấy làm như vậy, hay nói đúng hơn, tôi e ngại chính cha của mình. Đã có rất nhiều khoảng cách giữa tôi với cha mình, kể từ sau cái chết của mẹ tôi. Ban đầu, tôi vẫn ngây thơ tưởng đâu cha mình thật bận rộn, nhưng rồi việc ông luôn tránh mặt tôi, đáp lại ậm ờ mọi sự thân thiết tôi cố gắng bày tỏ, không về nhà mọi dịp nghỉ, những lúc mà ông vẫn thường luôn trở về nhà khi mẹ còn sống khiến tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn về sự xa cách đó. Có một lần, Tôi nghe người làm tán chuyện với nhau, rằng vì tôi quá giống mẹ của mình, và cha tôi, người vô cùng yêu thương bà và đã luôn coi việc ngắm nhìn khuôn mặt tôi như một lưỡi dao mỏng, thường trực cứa vào vết thương chí mạng hay như một áp lực lớn lao khó đối đầu hàng ngày.

'Là bị đánh ....'

"Gây sự ? Trong ngày đầu tiên ? Jung à , cậu .....có tỉnh táo không thế ? Ôi, điên vì cậu mất! Sao có thể chứ.... Nhất định ông chủ phải biết chuyện này .... " WooHyun lại sắp bắt đầu tuyệt chiêu của cậu ta, như mọi lần, cậu ta nói – vô – cùng – nhiều về nó.

"Dừng lại ..." Tôi đánh tiếng, ngắt dòng chảy ngôn từ đang lăm le tuôn ra từ miệng WooHyun "Tớ không sao ...., thế nên, đừng có dại dột mà ho he với cha tớ, thậm chí là cả cha cậu, ông ấy trước sau gì cũng sẽ nói với cha tớ thôi. Vì vậy không được. Cậu hiểu không ....?"

Nhiều lần, tôi lăn lộn ở trên giường, với chiếc gương nhỏ trên tay, tóm lấy tất cả những ai vô tình tôi thấy trong nhà, những người làm lâu năm và hỏi 'Tôi có giống mẹ không ?' Ai cũng nói là 'Giống lắm, tiểu thư rất giống phu nhân. Thật sự rất xinh đẹp'. Luôn là những câu nói như vậy, hay tương tự đó. Nó làm tôi chán nản. Chỉ duy nhất WooHyun không nói gì , mà chỉ luôn lắc đầu rồi dùng ngón tay, ấn nhẹ vào giữa trán tôi, ý bảo tránh ra chỗ khác cho cậu ta ...làm việc.

Giờ, cậu ấy cũng lại như vậy, quay lại ấn nhẹ ngón tay vào trán vị tiểu thư trước mặt mình, tỏ ý "cậu thật ngốc nghếch". Thứ hành động duy nhất của cậu ta luôn khiến tôi vừa bực, vừa không nỡ giận.

'Vậy nói tớ nghe xem, Vì sao lại thế này ?'

Tôi ngập ngừng, liếc mắt phân vân. Cánh cửa phòng phía trước mặt tôi vẫn mở toang hoang từ nãy và hứa hẹn những con người đi qua một cách không mong đợi. Tôi rời tay khỏi người WooHyun, đi ra đóng cửa , rồi mới quay lại nhìn về cậu ấy. Khuôn mặt ngẩng cao, có chút bất cần, nói ra những điều tôi đã gặp phải, vào cái ngày đầu tiên trong ngôi trường cấp 3 "danh giá" toàn những người được coi là cùng loại với nhau: Có tiền.

WooHyun im lặng nhìn tôi. Cậu ấy sau đấy đã không hề nói gì với cha tôi hay cha cậu ấy, thậm chí có là bất cứ ai hỏi chuyện gì đã xảy ra, khi đem chiếc áo mưa tôi mặc cất xuống dưới tầng, với 1 chiếc bọc cầm theo, bên trong là chiếc áo váy đồng phục bị rách của tôi.

Từ cửa sổ ban công nhìn xuống, tôi nhận ra bóng dáng WooHyun trong đêm tối, lấp ló dưới chiếc ô không rõ màu . Trời vẫn mưa lất phất, Cậu ấy bước nhanh trên dải đường đá trơn trượt trước nhà, có lẽ vì lo người làm khác có thể vô tình nhặt được và nhận ra trong bọc là trang phục rách tươm của cô chủ, cậu ta đã tự mình, đi tận ra nơi tập trung rác để vứt bỏ nó.

Vài hôm sau, WooHyun xuất hiện cùng tôi khi đến trường, như một thỏa thuận cho chuyện giữ im lặng của cậu ấy, rằng tôi đề cập chuyện để cậu ấy có thể đến trường học cùng mình, trên thực tế là giám sát tôi. WooHyun đã luôn lo lắng cho tôi gặp thêm trở ngại ở ngôi trường mà ai cũng có tiền và thế lực đó, và chuyện hòa nhập với tất cả những điều tôi không thích không phải là thói quen của tôi. WooHyun muốn đảm bảo rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng có cậu ấy ở đó.

Tôi luôn lẻ loi như vậy, nếu thiếu WooHyun, và đó là lý do cậu ấy xuất hiện bên cạnh tôi, như một thiên thần hộ mệnh. Tôi đã có những ngày tháng vui vẻ của mình, dù cho nó chỉ là màn khởi đầu cho tấn bi kịch phía sau. Không ai biết về điều đó, tôi không biết, WooHyun lại càng không, không ai ngoài Thượng Đế, người trêu đùa số phận của chúng tôi.

7. WooHyun thực ra là một con người rất mềm yếu, rất dễ bị xúc động. Tuy vậy cậu ta thường lại luôn tỏ ra như mình không hề biết điều ấy. Ngay từ bé, WooHyun đã từng khổ sở bởi sự nghiêm khắc của cha mình, về việc luyện tập hay rèn luyện để trở thành một người quản gia giỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi từng so sánh đùa với cậu ta rằng, việc đó cũng khó như việc "làm" tiểu thư gia giáo và lễ nghĩ của tôi vậy. Cậu ấy khóc âm thầm vì những khó khăn , nhưng chưa từng một lần nào cậu ta biểu hiện nó trước mặt tôi. Dù trên thực tế, tôi vẫn luôn miệng nói, chúng tôi là bạn.

Ngay sau cái ngày mẹ WooHyun mất, mọi người không ai tìm ra được cậu bé WooHyun đang trốn ở nơi nào. Quản gia Nam, cha cậu ấy lại quá bận bịu cho đám tang của vợ mình, và việc duy trì mọi việc của người làm trong nhà, nên không thể để tâm qua nhiều dù có thấy kì lạ vì sự biến mất của con trai mình. Nhưng tôi tìm ra cậu ấy, tôi luôn biết WooHyun trốn ở đâu. Sau vườn cây của mẹ tôi, có một viền tường bằng đá, WooHyun hay ngồi ở đó, mỗi khi bị cha mắng hay bị con cái của người làm khác bắt nạt.

"Đoán xem ai lại tìm ra cậu nữa rồi ."

Tôi luôn nói như vậy, khi trồi đầu ra từ phía tường sau lưng cậu ấy. Và WooHyun như thường sẽ lại mau chóng lau nhanh nước mắt, nước mũi rồi chôí bay, chối biến tất cả. Chỉ trừ hôm đó, tôi ngồi đấy, nhìn cậu ấy khóc mà chẳng e ngại điều gì nữa.

Về sau, Tôi chưa bao giờ thấy WooHyun khóc thêm một lần nào.

8. Khi chúng tôi vừa bước sang 17 tuổi, WooHyun nói với tôi cậu ấy chẳng bao giờ có thể yêu một cô gái như một người bình thường được, vậy nên cậu ta sẽ không bao giờ kết hôn với ai cả. Điều này trở thành cú sét, đánh ngang tai tôi trong một ngày nắng đẹp với những làn mây trắng tung tăng. Theo như cái kiểu WooHyun nói về nó, tức cậu ta ám chỉ mình sẽ yêu một chàng trai thay vì yêu một cô gái phải không?. Bên trong tôi hoàn toàn bị chấn động nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lý trí, chỉ sau vài giây sau đó.

Đã chẳng ai biết chuyện này ngoài tôi, như một sự tin tưởng tuyệt đối của WooHyun ư?. Vậy là, cậu ấy đã luôn tin tưởng ở tôi, một người có thể cùng cậu ấy san sẻ bí mật. Tôi nghĩ mình vui nhưng lại không thật vui như tôi vẫn từng nghĩ.

"Tớ cũng sẽ chẳng lấy chồng đâu, toàn những kẻ kệch cỡm ...."

Tôi liếc mắt ra nhìn phía cửa sổ phòng, bật ra một quyết định không được suy nghĩ trước.

"Sao mà được hả Jung ? Cậu còn công ty của cha mình và cậu cần một người chồng. Mình với cậu, chúng ta khác nhau, về trách nghiệm và lý do tồn tại trong cuộc đời này. "

"Mình có cậu là được rồi, Hyun à. Mình không nhất thiết cần đến một người chồng. Mình cần cậu hơn."

Tôi đã nói như vậy. Tôi luôn tin như vậy. Tôi đã từng chắc chắn vào thứ mình nói và về sự "kiên định" muốn gì là chắc chắn sẽ đạt được của mình cũng sẽ được áp dụng chính xác vào nó. Như một định luật không thể bác bỏ hay thay đổi.

Nhưng sau mười tám năm, sau tất cả những năm tháng tôi và WooHyun ràng buộc với nhau, trong một mối quan hệ chủ-tớ. bạn-bè đặc biệt đó. Tôi đột nhiên trở thành một kẻ thất hứa khi đem lòng yêu một người con trai đến mất đi lý trí. Tôi dần trở lên xa lạ với WooHyun , với chính cả tôi nữa.

Tôi đã nghĩ sai. Khi chúng tôi lớn hơn, tức là khi trái tim chúng tôi cũng trưởng thành theo năm tháng. Chúng tôi nhận ra mình cũng chỉ là con người, mà con người thì không có thiết lập nào cả. Chúng tôi thay đổi, theo guồng quay của cuộc sống, một cách từ từ mà chẳng hiểu tại sao, cho đến khi tất cả đều quá vụn vỡ để có thể hồi phục. Chúng tôi tổn thương nhau và cũng tự làm đau chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro