[INFINITE FANFIC] [Myungsoo/Hoya/WooHyunl]- Flint - Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về mình, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và dựng hình.

                                                                                 Flint – Chap 5

                                                                                     – Đá lửa –

—————————————————————————–

24.

Thấm thoát đã hết năm học, chúng tôi, tôi và Yerim kết thúc kì thì cuối năm nhất một cách êm đẹp. Mùa hè đến với những cơn mưa đầu mùa liên tiếp, xối xả xuống mặt đất cả ngày lần đêm, lấn át mặt trời, mặt trăng.

Mưa ngày thứ tư liên tiếp.

Loay hoay trong phòng mình, tôi bắt đầu thu dọn lại đống đồ đạc cũ với ý định hai ngày nữa sẽ đến khu trẻ mồ côi hoạt động từ thiện một ngày cùng Yerim và Myungsoo . Nói là cũ nhưng hầu như cũng chỉ là những đồ đạc tôi không hay dùng đến hoặc đã được thay thế bằng cái khác, vẫn có thể sử dụng tiếp.

"Tiểu thư, để tôi giúp cô một tay ...." – chị YooJin đặt khay trà mới bưng vào phòng tôi, vội vàng lên tiếng.

"Em tự làm được mà"- Tôi nói.

"Nhưng còn nhiều đồ mà, cứ để tôi giúp"

Tôi mỉm cười, không nỡ từ chối nữa.

"Vậy chị giúp em xếp lại chỗ đồ đạc đằng kia nhé"

Chị Yoojin nhanh nhẹn thu dọn, sắp xếp và phân loại, không quên chiêm thêm những kỉ niệm của chị về những món đồ của tôi, thường thì là những câu đại loại như "con búp bê này hồi nhỏ cô thích lắm này, suốt ngày ôm theo nó" hay "tôi còn nhớ cái váy nhỏ này là quà của chủ tịch tặng cô khi đi công tác bên Ý". Cứ những câu luyên thuyên như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến tôi chỉ biết cười theo.

"Chị Yoojin hôm nay có vẻ có chuyện gì vui lắm à" – Tôi hỏi, vẫn không nghỉ tay gấp chiếc áo cuối cùng, đặt vào chiếc thùng cát-tông cỡ nữa thân người.

"Bởi tôi nghe đâu có tin, ngài chủ tịch sắp về nước sau chuyến công tác dài ngày. Cô sắp được gặp ông rồi"- Yoojin vẫn cười cười nói

"Thế á ?, Em đâu nghe bác Nam nói gì về chuyện này ?!." – Tôi bất ngờ hỏi lại, giương đôi mắt khó hiểu nhìn chị hầu gái thân thiết trong nhà. Nếu cha tôi sắp về thật, thì cha WooHyun, là Quản gia của ngôi nhà này phải nói với tôi ít nhất một câu chứ.

Cha tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn, việc đi công tác là một chuyện rất thường xuyên. Chưa kể sau khi mẹ tôi mất, thời gian ông có mặt ở nhà càng ít hơn, và càng ngày, tuy là người một nhà, là người thân máu mủ duy nhất trên đời này tôi có, nhưng số lần cha tôi và tôi gặp nhau cũng chỉ giơ một bàn tay lên là có thể đếm được.

Tôi đã rất buồn, khi càng ngày càng nhận ra nguyên do của chuyện đó, nhận ra sự lảng tránh con gái mình của một người cha như một sự lảng tránh cái chết của vợ mình. Ông đã luôn lạnh nhạt với tôi, sau sự mất mát đó. Tôi nhìn vào chiếc gương lớn phía đầu giường, bất giác chút ghét bỏ gương mặt bản thân lại trỗi dậy sau bao nhiêu ngày quên lãng. Tôi chợt nhớ cái cách WooHyun dùng ngón tay đẩy trán tôi, như một thứ phép thuật, khiến tôi quên đi mọi chuyện phiền não trong tức khắc. Nhưng giờ cậu ấy không thể làm thế nữa. Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm như vậy nữa với tôi.

"Ủa? Cái gì đây ?!" – Tiếng thắc mắc của Yoojin kéo giật tôi trở về với hiện thực để quay qua nhìn về phía chị ấy. Trên tay Yoojin giờ này là miếng gỗ được đẽo khắc tỉ mỉ hình lồng chim, cỡ chỉ bằng hai đốt ngón tay cộng lại, thứ mà tôi từng hí hoáy làm rồi tặng cho WooHyun. Hồi đó, chúng tôi còn rất thân thiết, WooHyun vẫn là quản gia kiêm cậu bạn gần gũi từ nhỏ, còn tôi vẫn là cô chủ, kiêm người bảo vệ bí mật, tất nhiên là của cậu ta với Hoya.

Chiếc vòng trở đã về trong tay tôi từ lâu sau cái ngày WooHyun đưa lại cho tôi mọi thứ kỉ niệm của tôi với cậu ấy, không nhiều nhưng từng thứ đếu khiến tôi nhức nhối.... Tôi tưởng như mình đã quên sự tồn tại của nó, cho đến hôm nay thấy lại, tôi bỗng nhiên không biết phải làm gì.

"Cái này cũng đem đi từ thiện luôn hả tiểu thư ?" – Chị Yoojin vô tư hỏi, tay giơ giơ chiếc vòng có mặt dây gỗ đó lên, chiếc lồng nhỏ đung đưa giữa không trung đầy khó chịu. "Sao tôi không biết cô có cái này trước đây nhỉ ?"

Tôi bước đến , nhanh tay rút chiếc vòng lại nhét thẳng vào chiếc túi sách tay được treo gần đó.

"Thứ vô dụng này có dùng được làm gì đâu, làm sao đem cho người khác được...."

Chị Yoojin thấy tôi có chút không tự nhiên như vậy, cũng không nói thêm gì thêm, về chiếc vòng, chỉ tập trung giúp tôi nhét đồ vào chiếc thùng giấy còn lại.

Chị ấy nhận ra . Cả hai chúng tôi đều im lặng. Chị Yoojin cũng chẳng còn huyên thuyên thêm điều gì.

25

. Trời lại bắt đầu mưa sau một ngày tạnh ráo, Myungsoo giúp tôi đặt hai chiếc thùng đồ lên sau xe khi thấy tôi kệ nệ ôm ra ngoài cửa cùng chị Yoojin.

Dù không nói gì, nhưng từ sau buổi tối ở đài quan sát hôm đó, tôi cảm giác Myungsoo không còn dành cho tôi thứ thành kiến khó chịu mà trước đó tôi luôn nhận được mỗi lần chúng tôi chạm mặt nhau. Tôi cũng đã dần không còn thấy quá khó chịu với con người từng rất-khó-chịu này nữa, và có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn. Còn về phần suy nghĩ của Myungsoo chính xác ra sao thì tôi cũng rất thắc mắc, anh ta vốn chẳng dễ để hiểu ngoài cái sự hững hờ thường trực trên khuôn mặt bảnh bao kia. Yerim cũng vui vẻ nhận ra sự chuyển biến đó. Trong suốt mấy tháng trời, ba người đã quen đi chung với nhau nhiều hơn, buổi đến Viện mồ côi này cũng chính là một hoạt động của ba đứa lên kế hoạch đi với nhau (thực ra là Yerim và tôi lên ý tưởng rồi quyết định, Myungsoo chỉ ngồi ậm ừ đồng ý rồi lại cắm đầu vào quyển sách của anh ta).

"Hết chưa ?" – Anh ta hỏi tôi.

"Rồi ! Yerim đâu ?" – Tôi thắc mắc, trong lúc nhét cái túi sách xuống ghế sau, cùng đống đồ vừa được chất bên cạnh đó.

"Đến đó trước rồi, bàn chuyện gì đó với Viện trưởng ở đấy... "

"Vậy á ?, phải đợi rồi đi cùng chứ ... !! "- Tôi càu nhàu rồi nhanh chóng leo lên ghế hàng đằng sau, cố gắng sắp xếp chỗ ngồi cho mình thật thoải mái giữa đống đồ không chỉ của tôi.

"Lên ghế trước đi, ....." – Myungsoo thờ ơ nói khi đã ngồi yên vị ở sau vô-lăng. Anh ta vẫn luôn lãnh đạm như vậy dù cho chúng tôi miễn cưỡng có thể đã coi như bạn bè.

"Anh nên nói là "Hãy ngồi lên đằng trước đi, vì đường đi sẽ khá xa và khó đi đấy, Yujung-ssi...." ...." – Tôi trầm giọng xuống ra điều nhắc nhở.

"Nhanh lên, muộn giờ rồi... Yerim không giỏi chờ đợi đâu." – Vẫn giọng điệu ra lệnh, cao giá đáp lại.

"....." – Tôi chẳng nói được gì, yên phận leo lên ghế đằng trước, khoanh tay trước ngực im lặng. Suốt dọc đường không nói thêm tiếng nào với Myungsoo. Thi thoảng tôi cho rằng mình thực sự chán nản với mọi thói điều của anh ta, kể cả sự cứng đầu không chịu thay đổi. Myungsoo không giống WooHyun, sự dịu dàng anh ta có cũng rất kì lạ, kì lạ từ cách thể hiện cho đến cái mà nó khiến mọi người cảm nhận nó. Như chuyện anh ta luôn cau chặt đôi lông mày với Yerim cho mỗi luận điệu, lý lẽ của cô nàng nhưng lại luôn 'dọn dẹp hậu quả' cho cô, bảo bọc và hiểu Yerim như thế nào. Myungsoo cho tôi thiện cảm hơn, anh ta không phải là người xấu, ít nhất không quá đáng ghét như trong lời bàn tán của bạn bè xung quanh.

Khẽ giật mình,chẳng biết từ bao giờ, tôi lại đem WooHyun so sánh với Myungsoo. Có lẽ đó chỉ do sự bất mãn nhất thời của tôi với sự thay đổi của WooHyun mà thôi. Hẳn nhiên là vậy.

"Cô mang theo những gì thế ?"

"..."

"...."

Tôi phản ứng chậm chạp.

"Quần áo, đồ dùng học tập, tất, đồ chơi, với mấy đồ linh tinh khác..." – Phải mất đến hơn mười giây sau câu hỏi của Myungsoo, tôi mới trả lời lại

"Tất. "tất đi chân" ?" – Myungsoo đang lái xe, quay sang hỏi tôi thắc mắc "Đấy là đồ cá nhân mà ..."

"Có sao đâu, đống đấy tôi mới đi vài lần, hãy còn mới lắm..." – tôi càu nhàu. "Sao nào, tận dụng như thế là sai trái hả ?"

"Không, không có gì "- Myungsoo hơi bất ngờ vì sự "đanh đá" có phần đột ngột của tôi. Ai bảo anh ta mới đến đón tôi đã làm tôi khó chịu chứ. Cái đồ khó ưa.

Mưa vẫn xối xả, ồ ập vào cửa kính ô tô trong ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 4. Tôi ngó ra bên ngoài qua ô cửa kính, khung cảnh xung quanh hiện lên nhòe nhoẹt cùng hơi ẩm luồn lỏi qua kẽ cửa khiến tôi hơi buồn ngủ, vậy nên đành lười biếng khép hờ đôi mí mắt xuống định bụng nghỉ ngơi một chút trên đường đi.

Bỗng tiếng kít mạnh cùng lực kéo vô hình kéo bật người tôi ngã nhào, lao về phía trước. Ngay khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh tay Myngsoo nhanh chóng chắn ngang người tôi, cản lại . May thay chiếc đai bảo hiểm cũng phát huy được công dụng của nó là lôi giật tôi trở lại. Chúng tôi gặp tai nạn. Myungsoo vì tránh chiếc xe lao ngược chiều mà đâm ngay vào ràng rào sắt bên vệ đường, còn chiếc xe kia cùng vì không né kịp, đâm vào phần sau xe chúng tôi, khiến nó bị hư hỏng nặng, phần đuôi xe méo hóp vào.

"Có sao không ?" – Myungsoo hỏi tôi ngay sau cú va chạm và ý thức được chuyện gì vừa xảy đến với chúng tôi. Anh ta nhanh chóng tháo đai bảo hiểm của mình, rồi quay sang tôi hỏi.

"Không, không sao..." – Tôi trả lời trong tình trạng choáng váng, ruột gan nhộn nhạo như muốn trộn vào nhau. Tay lần mò sờ xuống khóa đai, muốn cởi ra nhưng vô lực, Myungsoo giúp tôi rồi nhanh chóng lôi tôi ra ngoài xe cùng. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt không dừng.

"Không sao thật chứ ?" – Anh ta hỏi lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Tôi ho khan vài tiếng, không trả lời lại ngay mà chỉ lắc đầu,đưa tay bịt lên miệng, ngăn cảm giác chực muốn nôn mửa. Trời vẫn mưa và hai chúng tôi ướt sũng, bên cạnh chiếc xe gần có chiếc đuôi gần như bị biến dạng và mui xe do đâm vào rào đường cũng không khả quan hơn là mấy.

"Xin lỗi, hai người ổn cả chứ, trời mưa to quá mà lại có việc gấp nên tôi .... Tôi sẽ chịu mọi chi phí cần thiết"

Một người thanh niên chui ra từ chiếc xe "hung thủ" chạy đến chỗ chúng tôi đang đứng, lên tiếng hỏi han, giải thích. Giọng anh ta hòa trong tiếng mưa có phần ngàn ngạt như thể người cảm cúm lâu này, tuy vậy lại rất dễ nghe. Nhìn thấy tôi không ổn, anh ta luống cuống đi lại gần hơn.

Nhưng ngay lập tức, Tôi không nhịn được, cúi gập người xuống nôn khan, ruột trong bụng như thể muốn được rút tuốt ra ngoài, khó chịu vô cùng. Myungsoo tóm lấy cánh tay tôi, nhè nhẹ đập lên phía lưng, không tranh cãi nhiều, quay ra nói với người thanh niên nọ.

"Xe anh còn đi được không? Chúng tôi muốn đến bệnh viện trước đã .... Cô ấy có vẻ không ổn..." – Anh nói, có phần gấp gáp. Tuy vậy tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến xung quanh hơn nữa. Tôi chỉ biết nương theo cánh tay dìu mình đi lúc đó của Myungsoo, đi lên ghế sau của chiếc xe nọ, rồi ngất trên đường đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, trong mắt tôi ngập chỉ toàn một màu trắng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng dễ khiến người ta chán ghét.

26.

Tôi nhíu mày tỉnh lại, ý thức được bản thân đang trong một căn phòng bệnh viện. Cả người rã rời, tôi chán nản nhìn xuống đống dây rợ chằng chịt nối từ tay mình với một bình truyền dung dịch có màu trắng đục. Xung quanh chẳng có một ai, không gian tĩnh lặng tưởng như chỉ còn tồn tại một mình tôi đơn độc trên thế giới này vậy. Một sự liên tưởng tiêu cực cứ thường trực như thế trong tôi. Tôi nhắm mắt lại những mong biến mọi sự trống trải này thành một giấc mơ mà thôi.

Lần thứ hai trước khi mở mắt, tôi nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện trong phòng bệnh. Chất giọng không lẫn vào đâu được của Myungsoo với một người đàn ông trung niên khác, người vô cùng quen thuộc với tôi, quản gia Nam.

"Cám ơn cậu, Kim thiếu gia . Chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu thư, nên cậu hãy về nghỉ ngơi đi .... "

"Tôi biết rồi, phiền ông khi nào Yujung tỉnh thì nói với cô ấy rằng Yerim có gọi điện đến, nói rằng cô ấy sẽ đến ngay sau khi thu xếp mọi chuyện ở Cô Nhi Viện. hôm nay chúng tôi có ý định đến đó, nên đã hẹn trước với bên ấy, thật khó nếu để những đứa trẻ thấy thất vọng...."

Vậy ra Yerim phải một mình lo hết mọi chuyện ở Viện cô nhi, thứ mà đáng ra cả ba người cùng phải làm. Cô nàng là một người có trách nhiệm và nghĩa khí như vậy đó.Tôi nghĩ trong đầu, nhưng vẫn luôn giữ đôi mắt nhắm chặt.

"Tôi đã rõ, thưa cậu Kim"- Quản gia Nam vẫn điềm đạm đáp lại như thể chẳng có chuyện gì khiến người đàn ông nghiêm nghị ấy không thể tiên liệu trước.

Tôi không biết lý do của khoảng tĩnh lặng sau câu trả lời của quản gia Nam. Tôi không chắc Myungsoo đã rời đi hay chưa, cho đến lúc cậu ta cất tiếng mở lời, hỏi thêm như thế đã phải đắn đo trước đó khá lâu rồi.

"Quản gia Nam ..." – Myungsoo mở lời ""

Không có âm thanh đáp lại, nhưng tôi đoán Quản gia Nam đã sẵn sàng trả lời mọi thứ tiếp sau của Myungsoo.

"Wo....mà thôi, không có gì"- Anh ta ngập ngừng, rồi từ bỏ.

"Cậu yên tâm,....khi tiểu thư tỉnh lại, tôi sẽ chuyển lời của cậu với cô ấy, thưa thiếu gia Kim" – Quản gia Nam không gặng hỏi thêm dù biết Myungsoo chắc hẳn đã bở dở câu hỏi. Đó là kinh nhiệm cũng là nguyên tắc riêng.

Tiếng cửa phòng mở ra, rồi đóng lại, vang vọng khe khẽ tiếng giày âu gõ trên sàn gỗ. Tôi lại thiếp đi, chẳng hiểu sao tôi chỉ muốn ngủ .

Hai tiếng sau, Yerim đã xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng lo lắng. Tôi cười và nói cô ấy rằng vẻ mặt này thật chẳng xinh tẹo nào. Yerim không để tâm nhiều đến câu nói đó của tôi, cô nàng chỉ chăm chăm hỏi tôi còn mệt không, khó chịu không, còn đau chỗ nào không... Tôi lắc đầu cười, thấy lòng nhen nhóm chút ấm áp.

Yerim nói cô ấy sẽ ở lại qua đêm cùng tôi trong bệnh viện để tôi không cô đơn nhưng bị tôi phản đối với lý do sự ồn ào của cô ấy sẽ khiến tôi không ngủ được mất, nên cô nàng mới đành phụng phịu từ bỏ ý định. Trước lúc Yerim ra về, thì quản gia Nam bước vào, ông ấy nói rằng chuyện tai nạn đã được sắp xếp xong và hỏi tôi có muốn gặp người gây tai nạn của tôi vs Myungsoo không, vì có vẻ anh ta muốn nói lời xin lỗi. Tôi từ chối với lý do còn mệt và tin tưởng rằng, mọi chuyện dưới bàn tay của quản gia Nam sẽ không còn vấn đề gì cần lưu tâm nữa. Thế nhưng, Yerim đứng gần đó lại không bỏ qua, cô nàng ngay sau khi hỏi ra anh chàng nọ đang đợi ở phòng khách đầu hành lang thì hầm hầm bước đi, miệng mím chặt và ánh mắt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó. Tôi bất lực gọi với theo nhưng không kịp, chỉ còn biết thở dài, dặn quản gia Nam đi theo Yerim thu xếp. Ông cúi đầu rồi cũng đi ra.

Tôi nằm ngửa xuống giường, nhìn lên trần nhà đầy nhàm chán. Tôi cứ nằm như vậy, rất lâu. Cho đến khi cô y tá vào phòng tôi lần thứ 2 để thay bình truyền mới thì tôi mới quay sang hỏi :

– Hết bình này là xong phải không ?
– Dạ phải, nhưng ngày mai vẫn phải truyền thêm. Cơ thể cô bị suy nhược quá nên mới dễ bị sốc như thế. Chắc bình thường cô cũng ăn uống thất thường và hay lo nghĩ quá nhiều nữa. Cô có thường bị mất ngủ không ? – Cô y tá tận tình hỏi han, tay vẫn cẩn thận nói dây và treo bình dịch truyền lên giá.
– ....Cũng, ...cũng chỉ thỉnh thoảng thôi – Tôi trả lời, kèm theo điệu cười nhàn nhạt.
– À, mà bạn trai cô đã lên thăm cô chưa ?
– Bạn trai tôi ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại, ý không hiểu chị y tá đang nói đến ai.
– Thì cái cậu đẹp trai, tóc màu nâu sẫm. Cậu ta mặc vest rất lịch sự, lúc chiều có đến khá sớm, hỏi phòng cô nằm ở dãy nào, hình như muốn đến thăm mà. Vì trông cậu ta sáng sủa nên các cô ở quầy tiếp tân cứ bàn tán mãi, và đoán vậy. Thế cô chưa gặp cậu ta à ?

Tôi chợt trầm ngâm. Nếu tôi không nhầm, hôm nay Myungsoo mặc đồ khá năng động với áo thun và quần bò. Tóc màu nâu ? Áo vest chỉnh tề ? Lẽ nào là WooHyun ?. Cậu ta có đến đây sao ? Để làm gì ?, là quan tâm, là lo lắng ? hay là trách nhiệm ?. Có cả tấn câu hỏi ồ ập trong đầu tôi khiến tôi lặng thinh trong luồng suy nghĩ của mình. Thấy tôi đột nhiên kì lạ, chị y tá cũng không làm phiền thêm, nghĩ rằng tôi chắc hẳn vẫn còn mệt nên chị nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Hai ngày sau, tôi ra viện. Myungsoo và Yerim cũng đến đón. Họ nói chỉ đến cùng nhìn tôi ra viện rồi phải đi ngay vì có buổi gặp gia đình lớn. Trước khi rời đi, tôi lướt nhìn sắc mặt bản thân qua chiếc gương nhỏ treo gần cửa, thấy nó đã hồng nhuận trở lại, tôi chợt mỉm cười nhận ra bản thân mình đã thay đổi nhiều. Từ những đường nét bên ngoài và cả những suy nghĩ bên trong. Tôi đã hai mươi hai tuổi.

27.

Trở về nhà. Tôi đứng trong phòng mình. Sau ba ngày tôi ở viện, nó vẫn sạch sẽ và tinh tươm, không vương chút bụi bặm, như bình thường nó vẫn vậy. Tôi bất giác để ý lọ hoa đặt gần cửa sổ hôm nay lại được thay những nhành hoa lưu ly bằng những đóa hồng vàng tươi. Tôi phân vân đứng dậy, bước lại gần nhìn ngắm, đưa những ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa tươi mịn đó.

Tôi thích hoa, thích hoa hồng nhất và thích hoa hồng vàng nhiều hơn hết thảy các màu hoa hồng khác. Tôi yêu sự dịu dàng của những cánh hồng vàng, dù cho nó không kiêu sa như hồng đỏ, cũng không bí hiểm hồng xanh, cũng chẳng phải thanh thiết như hồng trắng. Tôi rút 1 cành hoa lên khỏi lọ hoa ngắm nghía, người biết tôi thích hoa hồng vàng,? Không phải chỉ WooHyun sao ? Chỉ mình cậu ấy mới biết tôi thích loại hoa giống mẹ mình, màu hoa luôn được né tránh nhất trong trang trí bất cứ khi nào cha tôi có mặt ở nhà, rồi lâu dần, cũng chẳng ai mua hay bày biện đến nó nữa. Tôi nắm chặt cành hoa trong tay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tôi phải nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

Thế nhưng WooHyun không có ở phòng. Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có thể ở đâu và nhận ra, mình chẳng còn có thể đoán được nữa. Chúng tôi đã lạnh lùng với nhau quá lâu rồi. Quá đủ để dường như tình bạn của chúng tôi trở thành một thứ nào đó tầm thường, nhan nhản như thứ xã hội ngoài kia có. Nỗi buồn dâng trào, kéo tôi đến trước cửa phòng WooHyun và mở nó ra mà không cần để tâm mình làm như vậy là nên hay không. Lâu rồi, tôi không bước vào đây, dù căn phòng này ở ngay dưới phòng của tôi. Tôi lặng nhìn xung quanh và vô tình thấy chiếc bình thủy tinh đặt cạnh giá sách, không suy nghĩ nhiều, tôi cắm cành hoa mình vẫn cầm trong tay vào đó. Tôi muốn WooHyun biết, tôi nhận ra những điều cậu ấy đang làm cho mình, dù có thừa nhận hay không. Rồi tôi nghĩ mình sẽ trở ra ngay sau đấy, nếu như không nhin xuống bàn học cạnh đó của WooHyun. Tôi, trong tích tắc đã ước nếu như thời gian có thể đảo ngược, dù chỉ một giây thôi, tôi sẽ không nhìn xuống đó, bởi thứ tôi nhìn thấy là tấm ảnh Hoya được nhét vội vàng xuống dưới quyển sách mỏng đặt nơi đầu bàn.

Tôi run rẩy. Lo lắng chạm vào nó rồi rụt tay giữa chừng. Lần cuối cùng, tôi có tấm ảnh này trong tay là tối hôm trước khi tôi bị tai nạn. Tôi để nó trong ngăn kéo tủ cạnh đầu giường mà không nghĩ rằng ai đó sẽ tìm ra nó. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bức ảnh, tôi ở trong bệnh viên ba ngày trời. Có lẽ là WooHyun đã dọn dẹp phòng và thấy nó .... Tôi ngập ngừng, nhưng cũng rút được tấm ảnh ra khỏi hẳn.

Tấm ảnh đã bị cháy mất một mảng, chiếm đến gần 1/4 , gần như vết đen đã gần chạm đến khuôn mặt Hoya. Tôi chầm chậm men ngón tay theo vết xém, tự hỏi nguyên do vì sao...

" Yujung-nim ?"

Tiếng WooHyun khiến tôi giật thót, đôi vai khẽ rung lên và tấm ảnh trên tay tôi tuột rơi xuống đất. Tôi bất ngờ nhìn xuống tấm ảnh dưới chân mình rồi lại hướng lên WooHyun, rối rít:

"Mình ... mình không ... mình, chỉ là ...."

Tôi không nói được lời nào nữa. Không thể giải thích, không thể phủ nhận hay chống chế , bởi bức ảnh kia là bằng chứng rõ rang nhất WooHyun có. Cũng là căn cứ tàn nhẫn nhất với tôi lúc này.

Nhưng , WooHyun thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy bình thản hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, và mặc cho tôi vẫn đang chai rối đứng chôn chân một chỗ thì cậu ấy lại từ từ tiến đến gần hơn.

"Phá kỉ lục rồi" – cậu ấy nói, cúi xuống nhặt tấm ảnh không còn nguyên vẹn lên.

Tôi không hiểu ý WooHyun, thận trọng hỏi lại :

".. cái gì ? Phá ?...."

"Thời gian chúng ta giận nhau." – WooHyun mỉm cười buồn buồn- "Từ sau đợt chúng ta cãi nhau và không nói chuyện với nhau cả tháng trời chỉ vì mình không đồng ý việc cậu cứ quyết đòi đi đến Jeju cùng nhóm Jimin và Hanseol mà không có mình đi cùng. ..Thì lần này thực sự ....tớ với cậu...đại phá kỉ lục rồi, ... cậu thật cứng đầu,Jung ạ...cậu không thể thành thật hơn sao ?"

Dù đang mỉm cười thế nào thì tôi vẫn cảm nhận được rằng sâu trong giọng nói của WooHyun là sự chua xót. Cậu ấy thất vọng và dằn vặt rất nhiều. Sự mệt mỏi luôn thường trực trong đôi mắt, nụ cười và giọng nói WooHYun mỗi ngày. Nó ở đó ngay từ lúc cậu ấy mở mắt mỗi buổi sáng, trong mỗi thời điểm trong ngày, hay cả khi cậu đang lo liệu công việc trong nhà và quản lý người làm xung quanh. Có quá nhiều thứ đè nặng lên WooHyun, nhưng cậu ấy hoàn thành mọi thứ dù trái tim và tinh thần vẫn đang thương tổn, cậu ấy kiên cường trước mọi nỗi đau mà trong đó có cả của tôi gây ra. Tôi biết mình như kẻ phản bội, kẻ thất hứa khi chính bản thân mình từng nói rằng sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt, và không để cậu ấy phải khổ sở gì nữa. Tôi biết mình là kẻ nhẫn tâm, ích kỷ, hết lần này đến lần khác làm đau người mình yêu thương. Tôi cũng là một đứa u mê, cố chấp và hèn nhát, kệ cho đã nhận ra những thương tổn của cậu ấy, cũng nhất quyết không chịu nhún nhường, lùi bước.

Tôi không ngăn được bản thân rơm rớm, rồi mặc cho nước mắt, mặc thi nhau chảy dài trên má, cũng không lau đi. Bởi tôi chẳng để tâm đến chúng nữa. WooHyun dịu dàng đưa ngón cái lên, lau nhẹ hai bên má của tôi và quẹt đi những giọt nước mắt. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ hơi cau chân mày rồi ôm lấy tôi vào lòng. Vẫn luôn là như vậy, WooHYun sẽ làm hòa trước, dù cho tôi có đúng hay sai. Chỉ là lần này, thực sự quá lâu mà thôi, lâu đến độ tôi đã hoàn toàn cho rằng, vì Hoya, WooHyun sẽ không tha thứ cho tôi nữa.

28.

Hạnh phúc.

Đó là cảm xúc lúc này, khi ngồi ngắm nhìn WooHyun chăm chú tính toán sổ sách trong phòng cậu ấy.

Hi vọng.

Tôi mong rằng rằng mình sẽ ghi sâu mãi khoảnh khắc này và không bao giờ đánh mất nó, một lần nữa.

"Cứ nhìn vậy thôi sao ?"- WooHyun quay ra, khẽ gõ cái bút trong tay lên trán tôi.

"Lâu rồi tớ đâu có làm thế đâu "- tôi nói, hai tay ôm trán tỏ vẻ.

"Cậu sến quá rồi đấy..." – WooHyun bật cười.

"Đâu có được như cậu, hehe .... Rõ ràng có đến bệnh viện thăm tớ nhưng lại không vào, nói xem, lúc đó cậu đứng ở đâu nhìn lén vào thế ..." – Tôi kéo ghế lại gần hơn.

"Sao cậu biết ? ..." – WooHyun thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ thở dài, gập quyển sổ lại – " mình khi nghe tin cậu gặp tai nạn, đã thực sự rất lo lắng ....".

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, như truyền vào đó những lo sợ cậu ấy từng có, những bất an và cả sự hối hận.

"Tớ đã mất quá nhiều trong tất cả những thứ mà mình có rồi,"

Cậu ấy để lại trong tôi sự im lặng và một nụ cười gượng không thể che giấu. Tôi lúng túng quay đi nơi khác bởi tôi biết rằng, Hoya chắc chắn cũng được tính vào trong chuỗi mất mát đó của WooHyun.

Mẹ. WooHyun đã chịu một đả kích lớn nhất trong tuổi thơ bởi cái chết của mẹ cậu ấy.

Bạn bè. WooHyun hầu như không có bạn bè thân thiết nào ngoài tôi.

Thời gian. Cậu ấy có nó, nhưng không sở hữu nó đúng theo những gì cậu ấy muốn.

Hoya. Tôi khiến cậu ấy phải rời xa anh ta.

Tôi không bao giờ muốn mình là sự mất mát của WooHyun.

"Có một chuyện tớ luôn muốn hỏi. ....Cậu ...vẫn còn nhớ anh ta nhiều lắm không ?" – tôi c ố đánh trống lảng, nhưng lại chẳng lấy làm khôn ngoan gì hơn.

"Chuyện đó không quan trọng nữa, đã ...quá lâu rồi!"

"Có phải cậu đã giận mình lắm ? Đến độ như ...muốn giết chết tớ ấy?"

Tôi không hiểu bản thân vì sao lại hỏi những câu hỏi như vậy. Hay điều tôi đang thắc mắc có thưc sự còn quan trọng như tôi đã từng để nó là nguyên nhân mất ngủ hàng đêm hay không. Tôi chỉ muốn nghe những cảm xúc thật của WooHyun, muốn biết trái tim cậu ấy đã bị tổn thương sâu sắc đến thế nào, vụn vỡ ra sao. Phải, tôi muốn được nghe, từ chính miệng cậu ấy nói ra . Một cách khác, tôi muốn được cậu ấy tha thứ, tin tưởng và dựa vào, thêm 1 lần nữa. Tôi quả là 1 kẻ tham lam.

"Phải, tớ đã từng rất giận nhưng là thất vọng nhiều hơn... Tuy vậy, không bao giờ tớ muốn tổn hại đến cậu, Jung à" – Cậu ấy giãi bày.

" Xin lỗi..." -Giọng tôi nặng trĩu , dù chính bản thân tôicũng cảm thấy những lời đó sáo rỗng và thiếu thực tế làm sao. Hay nó chỉ đơn giản vẫn là một câu thần chú giúp tôi cảm giác thoải mái hơn đôi chút trước mọi tội lỗi mình gây ra cho WooHyun.

– Jung....

– Xin lỗi, xin lỗi ,xin lỗi cậu .. xin lỗi , xin lỗi WooHyun à...

Tôi cắt ngang lời WooHyun và liên tục nói xin lỗi cậu ấy. Dù khác mọi lần, tôi chẳng thể nào cảm thấy thoải mái hơn, như là : thần chú đã không còn chút hết hiệu lực nào nữa..

WooHyun bất lực, thở dài thêm một lần. Sự cố chấp của tôi, cậu ấy rõ hơn ai hết.

– Thôi, cậu trở về phòng mình đi, Yujung. Tớ phải đi chuẩn bị vài việc cùng quản gia Nam, ngài chủ tịch sắp về rồi."

Tôi túm vội lấy tay áo WooHyun, ngay khi cậu ấy định rời đi.

" Tớ biết cha sắp về, nhưng mà .....Nếu cậu đã tha thứ được cho tớ thì cũng đừng nên gọi cha mình là quản gia Nam nữa, thứ ngôn ngữ xa cách ấy không khiến cậu nhức nhối sao ? Ông ấy chỉ muốn ....ừm .. cho cậu...theo suy nghĩ của một người cha thôi "

Nét mày WooHyun đột nhiên đanh lại. – " Cậu... không hiểu đâu"

Tôi có chút tổn thương khi nghe WooHyun nói vậy. Sự thực là cậu ấy vẫn chưa thể mở lòng hơn với tôi như xưa. Cũng chẳng trách đc cậu ấy, sau tất cả những chuyên tôi đã gây ra. Sẽ thật khó để tôi có lại được sự tin tưởng nơi WooHyun. Giống như việc ai đó ngã trên một đoạn đường thì lần sau, đi qua đoạn đường đó, họ trở nên cẩn trọng hơn.

Nói về mối quan hệ của WooHyun và cha cậu ấy. Luôn là một sự kính nể cùng áp lực tồn tại song song . WooHyun kính trọng cha mình, nhưng cũng luôn e dè trước ông. Có một sự áp đảo trong mọi cuộc nói chuyện của hai người họ khiến tôi chẳng thể nào quên, WooHyun đã có 1 tuổi thơ khó khăn như thế nào mới có thể đáp ứng được mọi yêu cầu nghiêm khắc từ cha mình. Nhất là sau khi mẹ WooHyun mất. Chẳng ai đủ khả năng cùng sự quan tâm, để an ủi, vỗ về và bảo bọc cho cậu ấy nữa. Cứ như vậy, WooHyun nhỏ bé, ngây thơ, "trưởng thành" thành WooHyun của ngày hôm nay: chuyên nghiệp, nội tâm.

Ấy thế mà, đỉnh điểm của mối quan hệ giữa hai người họ lại được tôi đẩy lên khi đem chuyện ở trường của WooHyun và Hoya đến tai cha cậu ấy. Tôi thẳng tưng, không giấu diếm mọi điều được cho là bí mật, trong sự bộc phát bởi nỗi ghen tỵ cùng lòng ghen tuông. Sự cư xử trẻ con của tôi dấy lên sự tức giận cho cha WooHyun. Ông đã không kiềm chế mà hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha WooHyun mất đi sự lịch thiệp và điềm tĩnh của một người quản gia lão luyện. Tôi đã trốn ngay về phòng mình khi cha WooHyun muốn nói chuyện với cậu ấy.

Lần đó, tôi trở về phòng trong nỗi thấp thỏm đến điên lên đc. Thầm tự chửi rủa bản thân. Tôi đã bán đứng cậu ấy. Bán đứng tình bạn cùng lời hứa hẹn của tôi trong phút chốc, trong những suy nghĩ đớn hèn. Chẳng khó khăn gì để đoán điều cha WooHyun sẽ làm với cậu ấy.

Đánh mắng. (Tôi đã thấy vết bầm tím nơi khóe miệng cậu ấy vào ngày hôm sau đó)

Thôi học. (Không một tờ đơn, không một buổi chia tay. Một cuộc điện thoại đến giáo viên chủ nhiệm là tất cả những gì họ cần để cho một kẻ không danh phận không cần xuất hiện tại ngôi trường danh giá đấy nữa)

Cấm túc. (Suốt một năm sau đó, WooHyun không hề ra khỏi cổng nhà, dù chỉ một bước chân. Dưới con mắt của người khác,cậu ấy làm mọi việc và cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trừ việc ra ngoài và mối quan hệ như xưa với tôi.)

Tất nhiên,

WooHyun cũng có cảm xúc, cậu ấy ngỡ ngàng về mọi chuyện mình mình phải đối mặt, về mọi thứ trừng phạt dành cho cậu lúc đó. Rồi những chuỗi ngày cấm túc khiến cậu giận dữ. Lâu ngày, cậu ấy thu mình và trở nên trầm tĩnh hơn cậu ấy đã từng. WooHyun chẳng cười, chẳng nói suốt một thời gian dài sau đó. Tôi từng không hiểu, tại sao cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn đi. Nhưng làm sao tôi dám hỏi, làm sao tôi dám mở lời khi biết rõ mình đã làm gì.

Và dù sau đó, tôi đã mạnh dạn đi tìm WooHyun, bắt chuyện với cậu ấy mọi nơi, kể cả tự làm mình bị đau, thì cậu ấy cũng luôn giữ một thái độ khiêm nhường như nhau, phân rõ cấp bậc như thể chúng tôi quá khác biệt. Tôi luôn cảm thấy mình "chết" mỗi ngày trong suốt quãng thời gian đó.

Khoảng thời gian tính bằng năm, cho đến ngày hôm nay, lúc cậu ấy nói cậu ấy đã lạnh lùng với tôi đủ lâu rồi,và rằng dù có như thế nào thì trong thâm tâm cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi. WooHyun ôm tôi và tôi nhận ra rằng, mình cần cậu ấy biết dường nào.

" Tớ yêu cậu, WooHyun" – Tôi đi đến cửa, bất chấp lại quay lại nói với WooHyun như thế.

"Tớ cũng yêu cậu, Yujung...."– WooHyun đáp lại, kèm theo nụ cười buồn, như có như không. ".....như một người em gái "

Tôi hơi ngây người trước khi có thể nở ra được nụ cười có phần cay đắng..

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro