[Myungsoo/Hoya/WooHyunl] - Flint - Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về mình, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và dựng hình.

                                                                                                 Flint 6

                                                                                                 – Đá lửa  –

————————————————————

29.
Tiết trời tháng 6 không hợp với tôi cho lắm khi hết mưa to rồi lại nắng gắt.

Hôm nay là một ngày nắng gắt. Tôi và Yerim "đóng đô" trong thư viện thành phố cho bài tiểu luận mới.

"Trông vui thế ?"

Tôi hỏi Yerim khi nhìn cô ấy cứ không ngừng ngâm nga theo một bài hát nào đó được phát ra từ một cái ipod có vỏ bọc màu tím.Kì lạ là cô nàng đâu có thích màu này bao giờ, cũng chẳng biết cô nàng có đang thực sự tập trung được vào bài luận của mình trong cả tiếng đồng hồ trước không ?. Thư viện chiều nay cũng khá vắng người, lúc này chỉ có hai chúng tôi ở khu D.

Yerim ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười xinh đẹp. Cô ấy tháo một bên tai nghe xuống, vui vẻ nói với tôi.

"Yujung này, chủ nhật này tớ không đi với cậu đến Pra'tis được, thông cảm cho tớ nha...."

"Ê này, Yerim, không phải chính cậu là người hẹn tớ trước sao, sao giờ bỏ của chạy lấy người hả.... sao cậu có thể ..."- Tôi ngay lập tức ra vẻ bất bình vì Yerim thất hứa, bởi chính tôi cũng muốn đến Pra'tis cuối tuần này .

"Sorry, sorry mà ... tớ có việc bận khác rồi , giúp tớ đi mà ..."- Yerim xoa xoa hai bàn tay tỏ vẻ hối lỗi.

"Này, dù là gì người mà cậu ưu tiên cũng phải là .... Áaa, đừng nói cậu đi hẹn hò nha ????" – Tôi trợn tròn mắt thảng thốt, đúng kiểu như mấy nàng thiếu nữ tầm tuổi tôi vẫn hay như vậy khi phát hiện bạn mình có người yêu. Một biểu hiện khó giải thích ngay cả khi nó là của chính tôi. -_-

Yerim nhanh chóng theo phản xạ, kéo tôi lại gần, vẫy vẫy tay.

"Đừng nói to thế mà ..."

"Thôi được, nhưng cậu phải nói, "người hùng" đó là ai đi ? Sao cậu quen anh ta thế ?"- Tôi đưa ngón tay gãi gãi cằm tỏ vẻ tò mò, tôi quan tâm mọi thứ ảnh hưởng đến Yerim, tất nhiên kể cả anh chàng này.

"À thì ...Cậu và anh ta.... từng chạm mặt nhau rồi đấy...ừm ..." – Yerim có chút lúng túng, hoàn toàn không giống cô nàng thường ngày một tẹo nào .. "ừ ,,thì ...là người gây tai nạn cho cậu với Myungsoo hồi tháng trước.."

Tôi "A" lên một tiếng, ngón tay chỉ chỉ vào gương mặt đang được giấu sau quyển sách mà Yerim vớ vội lên được để che mặt. " KIM YERIM, có phải ngày hôm đó không ??? cậu nói đi đòi lại công bằng cho tớ, thế mà .... Ây ya ... thật không tưởng tượng được ..."

"Đâu mà, thực ra Howonie cũng đâu cố ý gây tai nạn đâu ..."- Yerim bào chữa.

"Howonie ? Howon ? ....tên anh ta hả ? nhanh dữ thần ta...hai người..."- tôi nói, vẫn với vẻ khó tin.

Yerim cười trừ một tiếng, rồi thanh minh.

"Thực ra cũng đã có gì đâu, là tớ vẫn đang trong quá trình ..."cưa" người ta thôi ... vậy nên..."

"Wow, wow hôm nay là ngày gì đây mà Kim tiểu thư mang đến cho tôi nhiều bất ngờ vậy trời. Cậu có chắc mình đang nói gì không thế ? .. "cưa" ?" cậu hả ?"

"Ừ, !!!! Cô nghe đúng rồi đấy, Ha tiểu thư ạ..."

Rồi Yerim cười khanh khách. Cô ấy bắt đầu kể với tôi nhiều hơn về người con trai tên Lee Howon kia. Anh ta mới thật tốt đẹp và đáng mong đợi làm sao qua lời kể của cô nàng Yerim mơ mộng nhưng cũng thường khó tính. Giờ thì tôi thấy cả màu hồng ánh lên trong tầm mắt của cô ấy, chứ không phải chỉ từ đồ vật bên ngoài nữa. Bản thân tôi cũng vui vẻ thay cho cô nàng mà không hề nghĩ rằng, cái suy nghĩ "chắc chỉ là tên người giống người thôi" của tôi lúc đó hoàn toàn sai lầm.

"Vậy, trong buổi hẹn cuối tuần này, cậu sẽ mặc một chiếc váy lửng màu trắng ren chứ ? !!" – tôi tư vấn.

"Lần trước mình cũng mặc đồ trắng rồi, nhưng mình phát hiện ra là màu trắng không phải màu anh ấy thích nhất.."- Cô nàng vừa nói, vừa giơ giơ chiếc ipod lúc nãy ra. Tôi đoán đó là của HoWon.

"Vậy ra là đã gặp nhau sau lưng mình rồi cơ đấy, gớm thật !! Nhưng thôi nào, cùng đi chọn cho cậu 1 cái màu "gì gì " đã !!! Chứ học hành gì được nữa ..."- tôi kéo Yerim ra khỏi thư viện và bỏ lại đống tiểu luận phía sau. Hơn hết thảy, hạnh phúc tương lai của cô bạn tôi quan trọng hơn đống giấy tờ đằng kia. Cũng giống Myungsoo hay những người yêu quí Yerim, tôi luôn mong cô ấy được vui vẻ và bình an. Rằng nếu có thể làm bất cứ điều gì giúp cô ấy, tôi sẽ làm.

Lúc này đây, Yerim với tôi, cũng đã vô cùng quan trọng.

Nhưng ngay khi tôi, một lần nữa, lại quá ngây thơ khi tin rằng, kể từ giây phút WooHyun quay lại là WooHyun dịu dàng, quan tâm tôi vốn có và cuộc sống xung quanh lại trở về như trước thì tôi sẽ được bình yên thì mọi chuyện lại không hề như thế.

Và nếu như, tôi biết người Yerim nói đến chính xác là ai. Rằng Lee Howon chính là Hoya của năm nào thì tôi đã không để anh ta biết đến sự tồn tại của mình, không để anh ta xuất hiện trong cuộc đời của tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi đã không ngờ được cái sự "ưu ái" của định mệnh này dành cho mình.

Sự căm hận của con người đó lớn hơn bất kể điều gì. Tôi chỉ chăm chăm nghĩ rằng WooHyun đã rất buồn phiền và căm ghét tôi bao nhiêu, mà quên đi. Hoya cũng sẽ như vậy. Thậm chí có lẽ còn hơn thế nữa.

Anh ta mới chính là người muốn siết cổ tôi cho đến chết, sau tất cả.

Tôi đã nghe đâu đó một câu nói thế này: Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, chính lúc đó, mọi sự mới chỉ là bắt đầu.Cuộc đời luôn xoay vần theo cách mà nó muốn. Kể cả khi chúng ta chắc chắn rằng mình đúng, thì nó luôn có cách để làm chúng ta sai.

Tôi đã sai . Ngay khi ngưỡng tưởng rằng tất cả trắc trở đã là quá khứ, mà không ngờ rằng, quá khứ lại có thể đột ngột đến gõ cửa cuộc sống của mình thêm lần nữa.

———

30.

Sáng Chủ nhật.

Bầu trời trong lành với những cơn gió nhẹ đơn lẻ, thi thoảng khẽ đung đưa vài cành lá nhỏ. Mấy góc ap-phích quảng cáo chẳng may bị bung ra trên những bước tường xám ngắt cũng uể oải cong theo từng luồng gió.

Chủ nhật.

Tôi không nhớ nhiều về những kỉ niệm của mình trong ngày chủ nhật, nhưng có lẽ, tôi sẽ chẳng quên được ngày chủ nhật này.

Chủ Nhật của tháng 5, năm 20 tuổi.

Đó là ngày hẹn của Yerim với anh chàng trong mộng Howon. Cái anh chàng chỉ mới tháng trước còn là người mà Yerim hùng hổ đòi gặp tận mặt để "thanh toán" vì đã gây tai nạn cho tôi và Myungsoo trên đường đến Cô nhi viện.

Cũng ngày hôm đó,

Tôi chính thức gặp Hoya. Trong chiếc áo jacket màu xanh nhạt, đậm chất thể thao và năng động.

Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cần phải gắng gượng đến thế, ít nhất trong suốt buổi gặp gỡ này. Một cuộc gặp gỡ chắc chắn là điều bất ngờ không mong muốn nhất tôi từng có trong suốt 20 năm qua.

Ngay khi gặp mặt, Tôi nhận ra người con trai mới gặp này: không- hề- xa- lạ. Tôi đã biết anh ta từ nhiều năm trước đó đó rồi.

Hoya. Lee Ho Won

Anh ta xuất hiện rõ ràng và sống động như vừa mới bước ra từ những câu chuyện mà WooHyun từng kể trước kia. Anh ta là người tôi luôn căm ghét dù cả trong mơ đi nữa, mà chẳng vì một lý do chính đáng nào hơn ngoài việc anh ta là người cướp đi trái tim WooHyun.

Với tôi, thế là quá đủ.

Than ôi, Người con trai kia trong mắt WooHyun luôn như một thiên thần, anh ta trong những câu chuyện luôn ấm áp , thân thiện, hài hước và dịu dàng biết bao nhiêu. Người con trai mà tưởng chừng có cả tỉ tỉ điều tốt lành, là một viên ngọc tỏa sáng, không chút tì vết. Người con trai đem đến tôi nỗi sợ hãi một cách vô hình trong suốt một thời gian dài.

Vậy mà suốt gần 3 năm qua, tôi cứ ngỡ.....

"Xin chào. Cô khỏe hơn rồi chứ, Yujung-ssi ?"- Anh ta nói, trầm ổn và ấm áp

Người con trai đó đưa bàn tay đến trước mặt tôi, khiến mọi suy nghĩ trong tôi bị bỏ lửng hết cả. Ánh mắt nhìn thẳng cương nghị ẩn dưới hàng lông mày rắn rỏi thêm khiến tôi bất an. Phải mất vài giây, tôi mới định thần rằng mình cần đáp lễ lại, khi cô nàng Yerim đứng bên cạnh bắt đầu nhìn tôi khó hiểu.

"Vâng, Chào anh. Chắc anh đây là Ho..Howon-ssi ." . Tôi đưa tay mình ra trước, bắt lấy bàn tay anh ta, đầy gượng ép. Trong gan ruột vẫn chưa hết nhộn nhạo.

"Lần trước là tôi không cẩn thận, thành thật rất xin lỗi... Nếu không phải bởi có công chuyện quá vội cần đi cho kịp chuyến bay gấp , tôi chắc chắn sẽ gặp bằng được cô để tạ lỗi..."-

Đôi mắt kia khẽ nhíu lại, nhìn tôi đầy khó xử. Nhưng dường như, chỉ có mình tôi cảm giác một bầu không khí khác, bầu không khí không phải thoải mái của một người sẵn sàng nở nụ cười tha thứ mà là một bầu không khí đặc quánh dần dần, không thở nổi. Ngột ngạt làm sao.

"Tôi ổn rồi, lần trước nghe quản gia của tôi nói, anh cũng đã đưa quà đến, lúc đó không tiện gặp....thất lễ rồi. Không biết quản gia của tôi đã chuyển lời gì với anh chưa?" – Tôi mỉm cười đáp lại, cố khẳng định chắc chắn rằng anh ta đã chưa gặp lại được WooHyun hay chưa. Tất cả những bài huấn luyện, những bài nghi thức tôi từng được đào tạo, chưa bao giờ tỏ ra hữu ích hơn lúc này. Tôi vẫn nhớ như in, lời người dạy nghi thức cho tôi khi xưa: "Cô là một tiểu thư, thưa cô. Và việc kiểm soát cảm xúc trước mọi tình huống hay ngụy tạo cảm xúc là hai chuyện không sai biệt gì. Cô không thể biểu lộ tất cả cảm xúc thật của mình mọi lúc, khi xung quanh cô luôn là những kẻ cơ hội, muốn mọi thứ cô có ".

Phải. Tôi tự nhủ bản thân một lần nữa.

"À, tất nhiên rồi. Quản gia Nam phải không?. Ông ấy rất chu đáo và chuyên nghiệp"

"THÔI THÔI... hai người cứ đưa đẩy cái gì không biết .... Chuyện qua rồi thì cho qua..cho qua đi...." – Yerim xua xua tay vào giữa ba người, tựa như làm động tác xua đi những khách sáo, câu nệ.

Nụ cười của tôi cứng đơ. Cho qua ?, cho qua đi ư ?. Câu từ vô ý, nhưng cứ vướng mãi trong tâm trí của tôi không thoát ra được. Làm sao mà nói cho qua là cho qua được?. Tôi thầm nghĩ, bất giác liếc nhìn lên người con trai trước mặt. Những suy tư cứ dồn dập trong đầu:Anh ta là Lee Howon... , anh ta chính là Hoya năm nào... Anh ta quay trở lại để cướp WooHyun đi ? Làm sao anh ta biết được về thân thế của WooHyun được ?. Không, không thể nào !! . WooHyun không đời nào kể ra về cậu ấy nhiều đến thế, cậu ấy luôn rất nguyên tắc,...và...Anh ta cư xử như chẳng hề biết tôi là ai . ... Mà liệu anh ta có thật chưa từng biết đến tôi không nhỉ ? Biết đâu đấy, đã 3 năm rồi...Có lẽ WooHyun đối với anh ta giờ này cũng chỉ còn là quá khứ, là tuổi trẻ, là sự nông nổi ban đầu thôi.... Chắc chắn là vậy.

Tôi tự huyễn hoặc mình chỉ trong giây lát bằng mớ lý luận vô căn cứ đó.

"Yujung ?"

Tôi giật thót nhìn sang Yerim. Nét kinh hãi chạy thoáng trong ánh mắt tôi có thể không quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn cố đánh lờ nó đi trong cuộc chiến nội tâm mình vừa có. Vụng về đưa cốc nước được tôi chỉ bừa trong menu lên miệng. Nó có vị chua chua và cay cay của thứ nào đó pha với rượu, chắc chắn không phải thứ tôi thích nhưng tôi lại chẳng bỏ ngay nó xuống, cứ như việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố tỏ ra như mình đang bận uống thứ nước có vẻ thơm ngon này. Tôi thậm chí còn chẳng biết bằng cách nào mình đã vào được một quán café cùng hai người kia và yên vị ở một bàn gần cửa ra vào.

"Sao thế? Cậu chưa trả lời chúng tớ đấy ?? Cậu để hồn đi đâu thế chứ ..." – Yerim hơi xịu xuống, cô nàng đang ra vẻ hờn dỗi tôi. Cứ mỗi khi nhìn Yerim khoanh hai tay trước ngược, khuôn miệng hơi mím lại là biết.

"A, hỏi tớ ư ? Xin lỗi hai người ... hai người nói lại được không?"- Tôi cười trừ.

"Trông cô có vẻ đang lo lắng, cô có hẹn khác à, Yujung -ssi?"

Lee Howon hỏi, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng quan tâm. Nếu như tôi chưa từng biết anh ta trước đó, có lẽ tôi sẽ chấm điểm 100 giúp cô nàng Yerim mất. Nhưng, tôi lại vô thức nhìn sang Yerim....

"Không. Chắc có lẽ tại do thời tiết hôm nay thôi. Mà hai người đang nói đến chuyện gì vậy. Lần này tớ thật chú ý mà" – Xoa xoa hai bàn tay với nhau với Yerim, tôi bày ra dáng vẻ vô cùng hối lỗi.

"Tha cho cậu lần này đó..." – Yerim nói.

Bình thường, khi cô nàng nói vậy, tôi sẽ cố trêu chọc Yerim thêm vài cậu, đại loại có thể như: "Phải phải, ..chỉ vì ai đó ở đây nhỉ?..". Tuy nhiên, tôi chẳng còn tâm sức đâu mà đùa giỡn với cô nàng lúc này.

Chỉ bởi người ngồi đối diện kia.

Tôi cười những điệu cười nhàn nhạt không chút thật lòng. Cuộc nói chuyện chẳng bớt nặng nề hơn với tôi, dù tôi luôn tự nhủ bản thân, hãy đơn giản cứ coi như Howon là người tôi chưa từng quen biết. Vì sự thực là anh ta đang tỏ ra là đâu hề biết tôi trước đó . Nghĩ như vậy khiến tôi an tâm phần nào. Chỉ cần WooHyun và anh ta không chạm mặt với nhau. Khó khăn lắm tôi mới làm lành được với WooHyun. Khó khăn lắm WooHyun dường như mới gạt bỏ mọi thứ và tiếp nhận tôi một lần nữa như một người bạn thơ ấu. Mọi chuyện đều đang tiến triển rất tốt đẹp cơ mà.

"Thật ra, em cứ luôn nghĩ chúng ta hình như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi .... "- Yerim nói với Howon, người cũng đang ngồi một bên điềm tĩnh mỉm cười, tiếp chuyện.

"Vậy sao ? Ý cậu là kiếp trước hay trước nữa vậy ?" – Howon cười.

"Ây, anh thật là..."- Yerim cứ thế cười nắc nẻ, cô nàng đập nhẹ vào cánh tay Howon ra điều tại anh ấy mà cô chẳng thể dừng được cười.

Hài hước đến vậy sao? Tôi chẳng cười nổi.

"Anh từng học trường Shinhan đúng không ? "- Yerim đột nhiên hỏi Howon. "Em họ em cũng đang học trường đó,và nó có cái huy hiệu trường hình giống y hệt này..."- Vừa nói, cô ấy vừa chỉ vào chiếc huy hiệu nhỏ ánh kim được cài trên balo của Howon. Lúc này tôi mới để ý ra, đó chính là huy hiệu trường mình, luôn trao danh dự cho những học sinh ưu tú nhất mỗi khóa tốt nghiệp. Đúng rồi, năm đó, tôi đã từng thử đoán xem ai là Hoya trong top những người lên nhận bằng tốt nghiệp. Thật không ngờ, đó là anh là ta là người đứng nhất khóa, thay mặt tất cả đọc diễn văn tốt nghiệp.

"Đúng vậy"- Howon đáp lại, không quên kèm theo nụ cười .

"Trùng hợp vậy sao, Yujung à, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu cũng ...."

"Xin lỗi .....Đột nhiên tớ nhớ ra có chút việc bận gấp, hẹn khi khác nhé ... Thật xin lỗi, Howon-ssi , thất lễ rồi... "

Tôi đột ngột đứng lên trước bốn con mắt vẫn đang dở chuyện trò ấy. Cúi xuống lần nữa để lấy lại cái túi xách, tôi bị níu lại bởi khuôn mặt bất ngờ Yerim. Ánh mắt tôi chạm ánh mắt cô ấy chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để biết cô nàng muốn nói gì. Cô nàng đang muốn trách tôi cớ sao lại vô cớ muốn bỏ về giữa chừng đang vui vẻ, trách tôi sao không giữ lời hứa đi cùng với cô nàng đến cuối buổi hẹn hôm nay, trách tôi sao không thân thiện, cởi mở với người cô ấy thích , trách tôi vân vân và mây mây những điều tôi không làm tròn được như đã hứa. Cô ấy hoàn toàn có quyền làm vậy. Còn tôi, đang quá bất an rồi. Nỗi bất an của riêng tôi chẳng thể đem chia sẽ cùng cô ấy được.

"Cậu cứ ở lại nói chuyện cùng Hoya-ssi nhé, mình thực sự đã quên mất một chuyện rất quan trọng phải làm... xin lỗi, xin lỗi nhé , Yerim.."- Tôi nói, rồi nhanh chóng rời đi, không quay đầu lấy một lần nhìn hai người họ.

31.

"Trước khi gặp mặt, qua lời kể của WooHyun, tôi cứ luôn nghĩ người đó phải hoàn hảo ra sao, ... Luôn không ngừng nghĩ đến mọi thứ của người đó, từ giọng nói đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, theo cách hoàn hảo nhất tôi từng biết"

"Ai cơ ?"

"Người mà tôi từng kể, người mà WooHyun từng ....rất rất thích...không, có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn rất rất thích người đó."

"Nghe có vẻ chua xót đấy nhỉ "- Giọng nói kèm theo chút mỉa mai.

"Ha ..."- Tôi cười hắt ra một tiếng, cũng như tựa mỉa mai chính mình

...

"Sao đột nhiên im lặng thế... Không được như cậu tưởng tượng à?"

Tôi dừng lại một giây, trước khi trả lời: Không.

Người đó không hề như tôi từng tưởng tượng. Về mọi thứ, giọng nói, cử chỉ, ánh nhìn.

Một tiếng "Ồ" khẽ khàng từ người bên cạnh cất lên. Ly rượu đỏ au trên tay cả hai vẫn sóng sánh trong ly như chực rớt ra ngoài.

"Điều đó càng làm tôi không hiểu tại sao ......."- Tôi bỏ lửng câu nói.

"....không hiểu tại sao khi xưa, lại không phải là lựa chọn của Nam WooHyun?, càng không hiểu tại sao đến tận bây giờ, vẫn không thể là lựa chọn của Nam WooHyun, đúng không ?"

Nghe đến đây, hai tay tôi không tự chủ, nắm chặt lại. Quá rõ ràng lời nói kia là minh chứng cho câu : Lời nói có dao. Từng nhát cứa thẳng vào tim tôi. Kể cả khi tôi đã nghĩ như vậy thì có gì là sai? Tôi là người đến trước cơ mà, là tôi luôn bên cậu ấy từ nhỏ đến bây giờ, là tôi luôn biết mọi điều về cậu ấy,... vậy cớ sao người cậu ấy chọn không phải là tôi. Dám cá rằng cậu ấy đã có ý định rời bỏ tôi, rời bỏ tất cả không chỉ một lần. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để nó xảy ra.

"Tôi nghĩ mình nên về rồi"

Uống cạn ly rượu trong tay trong một hơi, tôi đặt chiếc ly rỗng xuống rồi đứng lên thật dứt khoát.

"Thế còn Yerim, cậu về và cứ để mặc hai người họ thế à ? "

Tôi dừng lại, hơi suy nghĩ rồi chếch ánh mắt nhìn lại người đằng sau.

"Theo những gì tôi biết ....Hoya là một kiểu quân tử. Cô ấy sẽ không sao đâu."

Những gì tôi biết về Hoya đều là từ WooHyun.

"Hãy nghĩ: Người cậu từng biết là Hoya, nhưng người hôm nay cậu gặp, là Lee Howon. Con trai thứ hai của nhà đầu tư bất động sản Lee DoHyun. Và nếu đúng như những gì cậu nói, thì anh ta làm sao đem lại hạnh phúc cho Yerim được ? Yerim rõ ràng chỉ đang đơn phương một người không có cảm giác với em ấy, không có cảm giác với nữ giới, yêu Nam WooHyun và rất căm hận cậu "

Tôi hít một hơi sau câu nói vừa rồi. Cậu ta đang nhắc nhở tôi đấy ư ? Ôi, Yerim ơi, mình cần làm gì để có thể vãn hồi mọi chuyện đây. Huỵch toạc mọi thứ chẳng khác gì đâm chính diện trái tim người con gái đó, mà cứ chần chừ, e rằng sự thương tổn cuối cùng sẽ càng sâu sắc.

"Cậu... " – Tôi ngập ngừng, nhưng không biết phải nói gì hơn.

"Không tiễn nhé... "- Vẫn giọng điệu ngàn năm như một và động tác hơi nâng ly rượu lên đầy hào nhoáng trước khi đưa nó lên miệng. Chẳng khác mấy thời tôi mới quen cậu ta.Tôi hít một hơi, lấy lại sự tỉnh táo.

"Dù thế nào cũng cám ơn nhé, Myungsoo ..... vì ly rượu"

Tôi mỉm cười, nụ cười tuy có phần mệt mỏi nhưng là thực sự trong suốt ngày hôm nay, dù Myungsoo vẫn chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt lạnh nhạt như thường. Cũng bẳng biết từ bao giờ, tôi đã quen với khuôn mặt như vậy nên cũng chẳng còn bận lòng nữa.

"Không cần cám ơn, chỉ cần nhớ những gì cậu đã hứa là được. Yerim là một trong những người thừa kế chính của dòng họ Kim, vì vậy, ....em ấy cần một người bạn đời xứng-đáng, đủ-tư-cách cùng gánh vác, chú và cô tôi đều muốn mọi chuyện của Yerim phải thật chắc chắn. Cậu hiểu những điều như vậy mà, Yujung. Bởi chẳng phải cậu cũng có trách nhiệm y như vậy với tập đoàn của gia đình mình sao,.."

Myungsoo nói không sai. Tiếp quản cơ nghiệp – tìm kiếm bạn đời tương xứng – phát triển cơ ngơi – sinh con đẻ cái – trao nối trách nhiệm , dường như là một đường ray cố định trong chuỗi trách nhiệm của đứa con độc nhất trong gia đình như tôi.

Nhưng tôi yêu WooHyun. Tình yêu đó khiến tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi có thể làm tất cả mọi điều, chỉ cần có WooHyun ở bên. Thế nên, tôi không giống Yerim, cũng không thể đi trên một con đường giống như gia tộc cô ấy vạch sẵn cho cô ấy: êm ái và mĩ mãn. Nhiều lúc, tôi nghĩ rằng mình thực sự điên rồi. Điên vì một thứ tình cảm chắc chắn sẽ không bao giờ kết trái.

Myungsoo vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán của mình nhưng tôi nào chịu thua ánh nhìn đó . Khi mà cả hai chúng tôi có vẻ như đều chẳng thu được gì thêm từ đối phương, cậu ta chỉ nhướn mày rồi quay đi. Tôi rời khỏi văn phòng Myungsoo, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn lúc mới đến. Nghĩ lại, tôi đã ở đây gần hết cả buổi chiều, ngay sau khi rời khỏi cuộc "gặp gỡ" không mong muốn với Lee Howon và Yerim . Không hiểu từ bao giờ, tôi luôn tìm đến Myungsoo để kể-chuyện, những câu chuyện từng rất không liên quan nhưng cậu ta luôn im lặng nghe tôi kể, những câu chuyện nhiều khi không rõ ràng đầu đuôi. Dù vậy, cậu ta luôn lắng nghe chúng. Thi thoảng tôi tự hỏi, tại sao mình lại muốn kể cho cậu ta nghe, liệu có phải vì tôi luôn tâm niệm, cậu ta sẽ không bao giờ đem chúng đi rêu rao hay mang chúng ra để chỉ trích, coi thường tôi, hoặc có phải chăng cậu ta đơn giản là chẳng coi trọng chúng gì cho cam. Tôi đột nhiên nhớ đến buổi tối ở đài quan sát, khi đó tôi cũng lảm nhảm một mình, còn Myungsoo thì luôn đứng bên im lặng.

Đóng cửa phòng lại, tôi không giấu nổi tiếng thở dài: Tại sao đâm vào xe tôi và Myungsoo lúc đó lại là Hoya ,và tại sao lại là Yerim cơ chứ ?!.Tại sao lại để Hoya năm nào một lần nữa xuất hiện?! Tại sao ?


                                                                                          hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro