[Myungsoo/Hoya/WooHyun] - Flint ( Đá lửa)- Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Phong Yi

Category: INFINITE fanfic

Paring : ?

*Mi nhân vt trong fic đu không thuc v mình, tt c là sn phm ca trí tưởng tượng và dng hình. Mong mọi người ủng hộ

                                                          ----------------------------------------------

                                                                                Chapter 7

32.

Đã rất lâu rồi, tôi không nhớ cái cảm giác bồn chồn này mình có lần cuối là khi nào. Chỉ biết rằng giờ đây nó đang quay trở lại, mạnh mẽ và đáng chán ghét hơn hơn bao giờ hết.

Trong đầu tôi lúc nào cũng như chỉ quẩn quanh ba chữ Lee- Ho-Won. Tôi như có thể gục ngã bất cứ lúc nào bởi sự thật mà chẳng thể chống đỡ .

Yerim liên tục kể với tôi về anh ta, người con trai mà tôi vẫn còn cảm thấy run rẩy mỗi khi nghe thấy tên.

Yerim thích Lee Howon.

Thích rất nhiều.

Tình cảm đó càng ngày càng sâu đậm và lộ rõ. Tôi không biết làm sao để ngăn điều đấy lại, dù rằng biết cô ấy chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương. Bởi chính bản thân tôi, cũng đã không thể thay đổi được tình cảm của chính mình với WooHyun, thì còn giúp được ai đây ?

Một lần, lại thêm một lần.

Trực tiếp hay gián tiếp.

Thẳng thắn hay vòng vo.

Cứ mở đầu rồi lại không thể kết thúc.

Tôi vẫn không thể tự mình làm tổn thương Yerim.

Yerim mạnh mẽ, nhưng tôi biết sự mạnh mẽ đó của cô ấy lại không hề dành cho chuyện tình cảm. Trái tim của một cô gái khi yêu thực sự yếu đuối và dễ tổn thương biết bao nhiêu.

Myungsoo biết chuyện về Howon chính là người mà tôi hay kể đến , người mà trong quá khứ từng sóng vai cùng Woohyun. Nhưng tôi đã bất ngờ hơn vì dường như cậu ta lại biết hơn những gì tôi đã từng kể, những chuyện của ba năm trước giữa ba người chúng tôi. Tôi -WooHyun và Lee Howon.

Rốt cuộc thì cậu ta biết đến đâu? .Tôi thắc mắc . Nhưng Myungsoo không trả lời thắc mắc đó của tôi mà còn đưa ra ngược lại một điều kiện.

Cậu ta bắt tôi phải hứa, hứa sẽ kéo Yerim ra khỏi mớ bòng bong này, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn và Yerim chịu tổn thương thật sự. Tôi bối rối nhìn cậu ta, bởi sau tất cả những gì, dù ít hay nhiều tôi từng "kể nể" hay trải lòng . Tôi không ngờ Myungsoo vẫn buộc tôi phải hứa.

Tôi phải làm gì đây ? Đến trước mặt Yerim và Lee Howon rồi nói thẳng ra với Yerim rằng: Người đàn ông này không đem lại được cho cậu hạnh phúc đâu. Đừng mơ mộng nữa. Cậu ta vốn không thể thích con gái. Yêu cậu ta chỉ đem lại thương tổn và đau buồn mà thôi.

Hạ sách. Tôi không thể làm như vậy.

"Hãy khiến cậu ta chủ động tránh mặt con bé đi là được. Rồi con bé sẽ vượt qua thôi"
" Cậu biết tôi không thể làm được điều tàn nhẫn ấy ...."
"Vậy cậu để con bé phải chịu tổn thương kể cả khi cậu có thể ngăn chặn điều đó trước sao ?"
"Không phải...chỉ là ....TÔI KHÔNG THỂ "
"Ha YuJung, sao lại không ! cậu không thấy mình từng có kinh nghiệm trong chuyện này à ?"
"... Không ....Không phải chuyện đó" – Tôi trở nên đuối lý .
"Chỉ khác ở đây là Yerim thôi, đừng để con bé thành Yujung thứ hai ."

Dù Myungsoo có cái lý của cậu ta, rằng: Yerim là ruột thịt, là người mà cậu ta quý trọng. Cậu ta hoàn toàn có thể xử lý mọi chuyện theo một cách khác hơn là để tôi cố gắng xử lý mọi chuyện trong yên lặng theo cách tôi muốn. Nhưng cái cách mà cậu ta nói chẳng khác nào lấy dao cứa vào da thịt tôi, thẳng thừng và lạnh lùng. Tóm lại, tôi cũng đâu là gì quan trọng để cậu ta cần e dè hay lo lắng về cảm xúc của tôi.

Nhìn về chiếc lồng chim rỗng tếch suốt một thời gian dài phía ngoài ban công. Tôi tự vấn về bản thân phải chăng đang quá ích kỉ ?. Và liệu có ai đó, coi tôi là quan trọng không?

Nhẹ cười cay đắng, tôi kẹp tấm ảnh WooHyun lại vào quyển sách đặt trên bàn. Có một số thứ, tôi vẫn không thể từ bỏ dù cho có được lựa chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. WooHyun là một trong số đó. Tôi không muốn từ bỏ. Tôi đã có cậu ấy ngay từ đầu rồi. Lee Howon mới là người đến sau. Vậy nên anh ta chẳng có gì để tiếc nuối cả. Và giờ anh ta cũng không nên có Yerim khi không thể mang lại cho cô ấy một thứ hạnh phúc bình thường nào. Yerim là một cô gái tốt. Cô ấy xứng đáng được yêu thực sự bởi tình yêu của một người đàn ông bình thường. Lee Howon không xứng đáng.

34.

Thế nhưng...

Tần suất Yerim nói rằng cô ấy gặp mặt Howon có vẻ càng ngày càng nhiều hơn. Từ lúc cô ấy một tháng chỉ có thể hẹn được Howon một hai lần hoặc thậm chí than vãn về việc suốt mấy tuần liền cô ấy không thể hẹn được với Howon thì giờ đây Yerim dường như có thể gặp Howon bất cứ lúc nào anh ta rảnh. Cứ Howon chủ động gọi điện là cô ấy có thể vui nguyên ngày hôm đó. Tôi dần lo lắng về lời cảnh báo của Myungsoo.

– Yerim này – Tôi gọi nhẹ cô ấy, người con gái vẫn cắm cúi gắn những bông tuyết nhỏ xinh lên chiếc bánh cupcake mới làm, khuôn mặt rạng rỡ chắc đang nghĩ về người sẽ ăn chiếc bánh ấy. Tôi đoán ra được sẽ là ai.

– Hửm ... ??- Yerim đáp lại lười biếng, không rời mắt khỏi lũ bánh.

– Cậu.... và Lee Howon thế nào rồi- Tôi hỏi, cố gắng quan sát mọi chi tiết biểu cảm của Yerim.

– Tốt lắm... không tránh mình như trước nữa. – Cô ấy mỉm cười rạng rỡ

– Là sao vậy chứ. sao lại tránh mặt cậu ?

– Hầy ya, Cậu không biết đâu – Yerim nâng tầm mắt lên tôi, hai tay cô nàng tóm lấy đôi vai tôi. – Thực sự là ban đầu, hẹn anh Howon thực sự rất ..rất khó ấy, có gặp được cũng rất rất nhanh là anh ấy lại có việc bận rồi.

– Vậy sao ...? – Tôi hỏi ngạc nhiên, miệng cười gượng gạo – Sao không thấy cậu nói gì trước đó với mình nhỉ?

– Ầy, ngại chết đi được ấy. Nhưng giờ không sao rồi. Có vẻ như ông trời đã cảm ứng được lời cầu nguyện và sự cố gắng của Kim Yerim này. Chắc chắn Howon cũng dần cảm nhận được tình cảm của mình rồi.

– Vậy ...hai người đã ......? – Tôi thăm dò, dù Yerim thường xuyên tâm sự với tôi về Lee Howon, nhưng tôi vẫn cẩn trọng hỏi kĩ. Biết cô ấy có đang vẫn giấu tôi điều gì đó mà tôi không biết hay không.

Yerim đột nhiên cúi đầu, hai tay móc ngón vào nhau đầy bối rối. Tôi chưa bao giờ thấy cô nàng như vậy. Rồi một tiếng "Chưa" lí nhí phát ra. Tôi thở phào trong lòng.

– Mình muốn anh ấy là người mở lời. Dù mình cảm giác như chưa bao giờ thích một người nhiều đến vậy. Nhưng nếu Howon mở lời trước, chắc mình sẽ hạnh phúc hơn.

Đột nhiên, tôi thấy thương Yerim vô cùng. Không tự chủ được, tôi kéo cô nàng và ôm cô ấy thật chặt. Yerim ngạc nhiên không hiểu hành động của tôi, liên tục hỏi "Cậu đập đầu vào đâu à, YuJung" "hay uống nhầm thuốc ?"

/Không đâu Yerim, cậu mới là người uống nhầm thứ độc dược mang tên Ái tình ấy. Mình phải làm sao với cậu đây ? Phải làm sao để cậu không bị tổn thương như mình đã từng ?/

————————

35.

"Cậu định làm gì ?" – Muyngsoo hỏi tôi khi tôi lại đến thăm văn phòng của anh ta. Một thói quen vào các chiều đầu tuần. Khi tôi và Yerim vẫn đang có kì nghỉ làm luận kéo dài 6 tháng thì Myungsoo đã yên vị ở một vị trí trong công ty con của gia tộc mình. Như một sự khởi đầu hứa hẹn.

"Không phải chuyện gì cậu cũng biết à, giám đốc Kim!" – Tôi mỉa mai một chút như trả thù cho bõ ghét những phiền phức cậu ta gán vào tôi.

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế và tôi tưởng mình với cậu đã thống nhất về chuyện Howon và Yerim rồi cơ mà? Có vấn đề gì khác sao ?"- Cậu ta liếc sang tôi. Nhưng tôi không đoán được cậu ta tính toán những gì sau đôi mắt đẹp sâu thẳm kia.

"Tôi bị ép buộc..."- Tôi nói, rồi lại nghĩ đến Yerim: "...OK OK, là tôi tự nguyện, ....tìm cách tách "anh ta" khỏi Yerim"

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?"

"...Đến thẳng trước mặt anh ta rồi hét to vào mặt anh ta khôn hồn thì cuốn gói đi đi – Tôi nói cho xong rồi cười như không quan tâm,thừa biết câu trả lời đó chẳng thể có một mili thỏa mãn được Myungsoo.

"....."

"Sao nào ?" – Sự im lặng của Myungsoo khiến tôi nghi ngờ, quay sang nhìn cậu ta. Có phải tôi đã nhầm khi nhìn thấy nét mày cậu ta cau lại rõ rệt.

"Trò trẻ con gì thế?. Tôi tưởng cậu phải sáng suốt hơn đấy" – Cậu ta lạnh lùng buông lời.

Không phải lúc nào tôi cũng có thể bình tĩnh được như cậu, Giám đốc Kim Myungsoo. Cậu đâu phải là tôi,cậu đâu phải đối mặt thực sự như tôi. Làm sao cậu hiểu được ...." – Tôi nuốt từ /khó khăn đến dường nào/ ngược vào trong lòng, khó chịu đứng dậy, ngay lập rời khỏi văn phòng của Myungsoo cho rảnh nợ.
Cậu ta cũng không ngăn tôi lại. Hẳn cậu ta đơn giản chỉ đang nghĩ tôi như mọi cô gái gặp vấn đề về chuyện tình cảm khác, chỉ đang ra điều hờn dỗi và giận đâu đâu mà thôi. Dạo gần đây, nói chuyện với Myungsoo không mang lại cảm giác thoải mái như trước nữa, chỉ mới hai ba tháng trước đây, cậu ta đâu có nói nhiều như bây giờ. Giờ thì cứ mở miệng ra là thăm dò, mỉa mai: Chuyện Yerim, chuyện Lee Howon, chuyện WooHyun.... Sao cậu ta không hỏi đến tôi phải có bao nhiêu quyết tâm thế nào mới có thể nói chuyện và che giấu cảm xúc trước mặt Lee Howon?. Đáng ghét.

Tôi dần hối hận khi chọn cậu ta làm nơi trút bầu tâm sự, với niềm tin cậu ta chỉ nghe rồi bỏ đó. Hoặc thật sự, cậu ta đã từng đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí đó, cho đến khi Yerim, người thân của cậu ta vô tình "tham gia" vào câu chuyện đó, như một trong những nhân vật bất đắc dĩ nhưng lại gây nhiều đau đầu và khó xử nhất.

36.

Đứng trước tòa nhà trung tâm thương mại, Tôi cố gắng liên lạc với Yerim. Cô nàng cũng thật kì lạ, có lẽ nào đã quên hẹn với tôi rồi không. Thật đáng trách. Điện thoại không bắt máy, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô nàng trong đám đông.

Đột nhiên điện thoại rung lên , tôi bắt máy ngay lập tức khi cái tên Kim Yerim hiện lên.

– Kim Yerim, cậu biết tay mình, cậu cho mình leo cây gần một tiếng đồng hồ rồi đấy, cái cô gái này !!.

Đáp lại sự phẫn uất của tôi, giọng Yerim lại dịu dàng một cách bất thường.

– Ừm, Yujung yah, cậu đến đây cùng chúng mình được không?, mình đã nói có hẹn với cậu nhưng mọi người cứ giữ mình quá. Mọi người rất thân thiện, cậu ghé qua chơi cùng chúng mình một chút nhé !

– Cái gì ? – Tôi ngạc nhiên – Mọi người nào cơ ?

– Là một số bạn bè mới quen, mình và Howon đều đang ở quán Cafe HSoul , đến nhanh nhé. Bye...

– Yerim ??? Yerim ??? ... Ây trời, cái cô nàng này. – Tôi thầm mắng Yerim – Đúng là tức chết vì anh em nhà họ Kim này mà, sao tôi khổ vì hai người thế này.

Mắng mỏ là vậy, tôi vẫn đến chỗ Yerim đã hẹn, tuy nhiên không phải một mình. Vì hơi cảm thấy không an tâm, nên tôi đã gọi Myungsoo đi cùng, và đúng như dự đoán, chỉ hai chữ "Yerim" cũng đủ sức để kéo cậu ta ra khỏi cái chỗ ngồi ấm áp trong tòa nhà kính vững chãi nọ. Đúng là kẻ cuồng bảo vệ em gái.

Tôi cùng Myungsoo xuất hiện trong một buổi tiệc nho nhỏ có vẻ giống như một bữa tiệc sinh nhật của một cô gái trong nhóm bạn đấy. Vừa thấy chúng tôi, Yerim đã vui vẻ vẫy tay gọi. Tôi cũng nhận ra Lee Howon ngồi ngay cạnh cô nàng.

Ngả người về phía người đang đi bên cạnh mình một chút, tôi cố thì thầm vào tai Myungsoo đôi ba chữ, trước khi chúng tôi tiến lại gần khu vực " đầy cảnh giác" kia

– Cậu giữ bình tĩnh nhé !

Thế nhưng lòng tốt của tôi lại được đáp trả bằng ánh mắt tia đạn từ Myungsoo. Tôi khẽ rùng mình .

– Xin chào, tôi là Kim Myungsoo.
– Chào mọi người, mình là Ha YuJung, bạn Yerim.- Tôi nói, khi ánh mắt khẽ lướt qua Yerim và bắt gặp ngay ánh mắt Lee Howon đang nhìn mình.

Cuộc gặp mặt diễn ra như bình thường, mọi người nói chuyện qua lại và bàn tán về những chuyện xung quanh họ. Tất cả có vẻ đều là con cái doanh nhân và không khó hiểu khi cuộc nói chuyện thi thoảng lạ xen vào những cuộc bàn luận về những dự án , những bản hợp đồng hứa hẹn có thể cân nhắc. Tôi nhìn sang Myungsoo, nhận thấy những thông tin đó có vẻ chẳng mấy quan trọng gì để đắn đo khi anh ta chỉ yên lặng, ngồi nhâm nhi cốc rượu nhẹ, cố tỏ ra vẻ mình có uống dù từ đầu đến cuối, ly rượu ấy chưa bao giờ được rót lại.

Yerim quay sang cười cười nói nói với Lee Howon, cô ấy ngồi cách tôi mấy người nữa trong bữa tiệc , nên tôi không thể đoán được cô ấy và Howon đang nói gì trong không khí có phần ồn ào này. Và dù tò mò đến mấy, tôi cũng không để lộ nó ra.

Đột nhiên, đang nói chuyện với Yerim, Howon lại đột ngột ngẩng lên, nhìn về phía tôi và Myungsoo, ánh mắt anh ta lững lờ đến độ tôi không biết người anh ta chính xác đang nhìn là tôi hay Myungsoo, chỉ là khi tôi đơn giản mỉm cười lại một cách đầy nhã ý thì anh ta ngay lập tức quay lại đáp chuyện tiếp với Yerim. Tôi hơi lặng người vì bị làm ngơ thì một ly rượu đã được đưa thẳng đến trước mặt.

– Ha tiểu thư, Kim thiếu tổng, mời hai người đến một bữa tiệc nhỏ như vậy thật thất lễ rồi. Mong hai người đừng quá bận lòng nhé.Thực sự cũng là một buổi gặp mặt làm quen giữa những người trẻ tuối chúng ta thôi. Biết đâu sau này trên thương trường gia tộc, lại có cơ hội gặp lại và hợp tác.

Một người thanh niên trẻ trả bài ,cảm giác như tôi đã từng gặp trước đây, trong một những bữa tiệc nào đó của các doanh nhân thành công và người thân của họ. Nhưng trong nhất thời tôi chẳng thể đoán ra anh ta là ai, con cái nhà nào. Dù là vậy, tôi cũng chẳng thể thất lễ, bỏ mặc ly rượu cứ đưa giữa không trung. Mỉm cười dịu dàng và đón lấy, tôi nói thêm vài câu xã giao.

– Không cần khách khí, Tôi tất nhiên là không bận tâm rồi, ngược lại, được quen biết thêm nhiều trai tài gái sắc như vậy, thật không uổng một chuyến đi.

Nói rồi, tôi đưa ly rượu lên miệng, uống đúng 1/3, không hơn không kém.

– Haha, Ha tiểu thư thực sự là nể mặt rồi, đúng không hổ là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Shinwa, một trong ba tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

Tôi khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng thật nhanh sau đó, không để ai biết, tôi lại mỉm cười thanh lịch, tay đưa theo mọi người, khẽ chạm đing đong chiếc ly thủy tinh và một cái ly nào đó bất kì, uống thêm 1/3 ly nữa....

Buổi tối sẽ thực sự kết thúc mà tôi thậm chí chẳng có cơ hội nói một lời nào riêng tư với Yerim hoặc Myungsoo nếu như ai đó không đưa ra ý đi ngoại ô ngắm sao băng.

Tôi ngay lập tức quay qua nhìn Myungsoo đầy lo nghĩ. Anh đáp lại tôi bằng ánh mắt và một câu "Được" đơn giản, khi đa phần mọi người đều đồng ý trong đó có cả Yerim và Lee Howon.

/Yerim ơi là Yerim, ông anh họ này của cậu quả thực muốn đem Lee Howon đi tế sống rồi đấy, nhưng bằng cách nào đó, sao anh ta vẫn bình tĩnh được vậy nhỉ. Thật quá kì diệu rồi./

Phải hai tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới đến một vị trí đất rộng mênh mông, thấy rõ cả đường chân trời. Một nơi vô cùng thích hợp nếu muốn ngắm sao băng. Đây giống như một khu đất tư với bãi cỏ được chăm sóc tương đối kĩ càng, hẳn là tài sản của một nhà nào đó trong đám thiếu gia, tiểu thư kia.

Tôi ý nhị đưa hai tay lên miệng rồi vờ như quay ra một góc khác, khẽ ngáp một cái thật ngắn. Hơn 12 giờ đêm rồi, cơn buồn ngủ kéo đến sớm hơn mọi khi chỉ bằng vài ngụm rượu nhẹ mới uống lúc nãy. Yerim đi đến chỗ tôi, kéo tay tôi về phía dãy ghế cùng cô ấy. Chúng tôi giờ mới có cơ hội ngồi gần nhau bởi kể cả lúc trên xe, chúng tôi cũng đành ngồi tách nhau ra hai xe khác biệt.
– Chỗ này đẹp thật đấy, mình chưa bao giờ thấy nhiều sao trời đến thế.- Yerim hào hứng nói với tôi, người đang vin nhờ bóng tối để ngáp ngắn ngáp dài lúc bấy giờ.

– Mình chỉ thấy buồn ngủ thôi, Yerim ạ. – Tôi thành thật với cô nàng.

– Cậu thật là, chẳng có chút lãng mạn nào cả. – Yerim nói rồi hướng ánh mắt ra đám mấy người con trai đang hí hoáy lắp cái kính viễn vọng trên nền đất.

– Còn có cả cái thứ ấy ở đây nữa à .- Tôi nói, rồi đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng thấy chúng là đêm tiệc của trường từ cuối năm, khi tôi lẻ loi đến bữa tiệc một mình chỉ để giữ trọn lời hứa với Yerim, rồi khóc lóc trước một người con trai lạnh lùng Kim MyungSoo.Nghĩ đến đây, không tự chủ được, tôi liền vùi mặt vào hai bàn tay vì xấu hổ. Hai cánh tai cảm giác nóng dần lên, may sao trời quá tối để có thể có ai đó nhận ra điều đó.

– À, Myungsoo đâu rồi nhỉ ? – Tôi hỏi Yerim khi nhận ra sự vắng mặt của cậu ta.

– Hình như có điện thoại, nên ra phía gốc cây đằng kia nghe rồi. Có vẻ gấp lắm. – Yerim nói, hai tay mân mê cốc trà nóng vừa nhận được từ một bạn gái khác, hai mắt vẫn nhìn về phía Howon cùng mấy người kia.

Tôi tạm thời chẳng có cách gì với tình cảm mù quáng của cô nàng, chỉ đành thở dài ngao ngán "Mình đi tìm Myungsoo, đi lâu vậy rồi"

"Cẩn thận nhé, tối lắm Yujung"

Tôi làm dấu hiệu OK với cô nàng rồi cẩn thận đi về phía mấy cái gốc cây phía xa.

Chỗ chúng tôi ngồi không quá tối bởi mọi người đã dùng những chiếc đèn tích điện khá lớn để có ánh sáng, nhưng mắc cái giống gì mà Myungsoo lại chạy ra quá xa khỏi vùng ánh sáng để nghe điện thoại cơ chứ. Đáng nhẽ anh ta phải cùng tôi tìm cách để đem Yerim trở về cho sớm mới phải. Cô nàng Yerim ương bướng này đâu phải cứ bảo về là về ngay đâu. Thật đau đầu. Tôi cẩn trọng khi ánh sáng của hướng tôi đi dần yếu đi. Tôi thầm chửi bới cái đồ quái tính Kim Myungsoo.

Đang phân vân không biết anh ta chính xác ở chỗ nào thì tiếng trả lời điện thoại cũng thu hút tôi về một hướng. Là giọng Myungsoo..

".... Được, quyết định như vậy, sáng mai cháu sẽ có mặt đúng giờ vào buổi họp lúc 7 giờ, ...được ... được ......cháu sẽ nhắn với con bé.. tạm biệt chú."

"Cháu?" "Con bé".... là nói Yerim ư ? Vậy người gọi điện chắc hẳn là chú ruột của Myungsoo. Nhưng khoan đã, bây giờ cũng tầm 1 giờ rồi, ngắm sao băng theo giờ mấy người kia nói vào khoảng tầm 2 rưỡi. Làm thế nào anh ta có thể có mặt vào lúc 7 giờ sáng ở công ty, từ một nơi cách hai-ba tiếng đi xe nếu không phải đi ngay từ bây giờ. Rồi không nghỉ ngơi gì sao ?

Anh ta điên rồi, con người chứ đâu phải cái máy.

– Yujung? Cậu ở đâu ra vậy ? – Myungsoo hỏi, có phần ngạc nhiên khi vừa quay lại thì thấy tôi cách đó không xa.

– Tại cậu quá chú tâm nghe điện thoại thôi. Sao vậy?

– Ừm, tôi sẽ về luôn từ bây giờ.

Hẳn nhiên rồi. Tôi cũng đoán được Myungsoo sẽ nói như vậy. Cuộc họp ngày mai của cậu ta chắc rất quan trọng.

– Thế còn Yerim .. ? – Tôi hỏi.

– .... cậu giả vờ ốm đi.

– Hả ? – Tôi hơi bất ngờ, vì không ngờ người như Myungsoo cũng biết dùng chiêu trò này. Nhưng sao lại là tôi hy sinh ?

– Còn ý nào hay hơn sao ? – Myungsoo nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, tay cậu ta giơ chiếc điện thoại với màn hình đã điểm 1 giờ sáng.

– ...Cứ vậy đi. – Tôi chấp nhận.

Thế là hai chúng tôi bắt đầu màn khổ nhục kế đầy kỹ thuật. Tôi giả vờ tái phát bệnh cũ, ôm bụng liên tục kêu đau. Mọi người lo lắng xúm lại tìm cách giải quyết. Nhiệm vụ cua Myungsoo là nhận đưa tôi trở về và từ biệt mọi người. Nhưng nếu chỉ đơn giản là hai chúng tôi đi về thì đâu cần diễn ba cái trò mèo này. Điều quan trọng là tôi cần tha thiết bám lấy Yerim, khiến cô nàng lo lắng và chạy về theo tôi. Khi về đến Seoul- DONE- mọi chuyện hoàn tất và cơn đau bụng cũng sẽ biến mất. Myungsoo có thừa thời gian để trở về và kịp chuẩn bị cho buổi họp sớm, tôi được ngủ và Yerim tách ngay ra khỏi Lee Howon.

Nhưng phàm là chuyện người trần tính, đều có sơ hở nhất định. Chúng tôi thành công mang Yerim trở về, và thêm cả ..... Lee Howon nữa. Gì mà lo Myungsoo đã uống rượu không tiện lái xe, rồi hai cô gái yếu đuối chứ. Nghe thì thật quân tử mà. Dù nó ngoài dự liệu của tôi và Myungsoo. Cứ thế, chiếc xe 4 người trong sáng sớm, lăn bánh trên đường, bỏ lỡ một đêm ngóng trông sao băng phí hoài.
.
.
4 giờ sáng.

Chúng tôi bắt đầu về tới nội thành Seoul thì trời đột nhiên bắt đầu mưa lớn. Tôi không thích mưa lắm bởi cảm giác không an toàn nó mang lại. Mưa với tôi như một mớ thảm , ướt át, lạnh lẽo và mang đến sự bất an. Trước giờ đều vậy.

– Yujung à, đến bệnh viện nhé. Bọn mình sẽ đưa cậu vào.- Yerim giọng lo lắng, ngồi ghế đằng trước quay lại nhìn tôi.

– Không cần đâu, mình đỡ hơn ban nãy rồi , cậu và Myungsoo đưa mình về nhà trước đi. – Tôi trước sau vẫn quấn chiếc áo mỏng lên phía bụng, mặt mày nhăn nhó. Tuy vậy vẫn không kìm được liếc sang bên người ngồi cạnh- Myungsoo – và giao tiếp bằng ánh mắt với cậu ta.

– Như vậy có ổn không, Yujung-ssi- Lee Howon lên tiếng, không quên nhiệm vụ lái xe của mình.

– Ưm.. không sao....

– Vậy cứ theo lời cô ấy đi, chắc ở nhà cũng có sẵn thuốc chứ Yujung ? – Myungsoo cắt lời khi tôi vẫn đang cố ậm ừ tìm câu từ thoái thác.

– Ừ... – Giọng tôi tỏ ra mệt mỏi đôi chút.

– Đành vậy ... – Yerim nói – Đừng cố gắng chịu đựng quá nhé, Yujung . Có gì thì cứ bảo WooHyun gọi điện cho mình ấy.

Một tiếng "WooHyun" vô tình thốt ra từ miệng Yerim mang đến chiếc xe một bầu im lặng. Tiếng mưa xối vào cửa kính, vào trần xe ầm ĩ hơn bao giờ hết. Trái tim tôi dường như cũng vừa bỏ lỡ một nhịp đập, tôi cảm thấy chiếc xe hơi lắc lư thấy rõ, dù ngay sau đó lại bình thường trở lại.

– Xin lỗi – Howon nói – Tôi hơi mất tập trung .

Phản ứng của Howon không có gì lạ.Không ai nói thêm một tiếng nào cả trong hàng phút trời. Trong đầu tôi cuống cuồng tìm cách chống chế lần thứ N trong một ngày. Và lẽ thường khi tôi luôn cho rằng mình giỏi khoản sắp xếp ngôn từ thì nay mọi thứ lại trở nên trì trệ, trống rỗng.

– Shin WooHyun không phải trở về Pháp rồi sao? – Myungsoo đột nhiên hỏi về ai đó họ Shin mà tôi không biết, ngoại trừ cái tên WooHyun. Cậu ta muốn giúp tôi bằng cách này sao ?

Và chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi khá hiểu ý nhau trong mấy tình huống tương tự vậy.

– H ..... Pháp? à...ừm ... Từ tháng trước rồi....đi từ tháng trước rồi – Tôi trả lời khi vừa tóm được suy nghĩ của cậu ta, dù trong lòng còn thấp thỏm.

– Pháp ? – Yerim thốt lên – Cậu không sao chứ Yujung ? Sao lại để cậu ta đi ? – Giọng Yerim đầy thông cảm.

Phải. Cô nàng biết tôi thích Nam WooHyun từ đầu rồi. Chỉ không biết đến trong câu chuyện giữa chúng tôi còn một người nữa. Người đang ngồi sau tay lái, ngay bên cạnh cô ấy lúc này mà thôi.

Dù người không biết thì không có tội. Nhưng chưa bao giờ tôi oán trách Yerim hơn lúc này, khi cô ấy vô ý thốt lên hai tiếng "WooHyun" cấm kỵ trước mặt ai kia.

– Shin WooHyun sẽ không trở lại nữa đâu.... – Tôi nói, giọng mang sự thất vọng rõ rệt , cố nhấn mạnh ba chữ SHIN – WOO- HYUN cho Lee Howon nghe. Anh nghe rõ chứ, là Shin WOoHYun , không phải Nam WooHYun của anh đâu, Lee Howon.- Tôi liên tục nhắc lại điều đó trong đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo, cố kìm nén sự sốt ruột.

Tôi nhìn lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lee Howon đang nhìn mình từ tấm chiếu hậu phía trước xe. Ngay lập tức khi thấy ánh mắt tôi, anh ta liền đánh mắt đi nơi khác. Không như né tránh, mà giống như vô tình.

– Pháp rất đẹp. – Howon nói, giọng trầm thấp hơn thường lệ – Tôi đã từng đến đó. Vậy lần sau nếu có cơ hội, hẳn cô Yujung sẽ giới thiệu anh chàng Shin WooHyun đó cho tôi làm quen ?.

– Tất nhiên là được ....- Tôi đáp lại, bằng một giọng điệu thoải mái nhất có thể . Để rồi tất ả lại chìm vào im lặng. Lee Howon không nói thêm tiếng nào,chỉ tập trung lái xe.

Không tốn quá nhiều thời để tìm ra ngôi nhà riêng của Chủ tịch tập đoàn Shinwa.Chiếc xe đỗ trước cánh cổng sắt lớn, quanh năm lạnh lẽo, giờ ẩn hiện trong mưa càng thêm cô quạnh đến rợn người. Myungsoo đưa một chiếc ô cho tôi.

– Tự vào được chứ ? – Cậu ta hỏi.

– Anh nói sao vậy ? Yujung đang đau mà – Yerim kêu lên – Để mình đưa cậu vào nhé.

– Không sao đâu, mình tự vào được mà.

Tôi đón lấy chiếc ô từ tay Myungsoo trong tiếng dặn dò không ngớt của Yerim. Còn Howon vẫn trung thành im lặng suốt một khoảng thời gian trước đó, khi cái tên Shin WooHyun có vẻ như là nỗi thất vọng đối với anh ta.

– Tạm biệt – Tôi nói rồi nhanh chóng bước ra.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô không ngớt. Ồn ào nhưng cũng không đủ để làm tâm trạng của tôi rộn ràng phần nào. Chiếc xe phóng vút đi ngay sau đó. Đứng dưới tán ô, tôi quay lại nhìn theo chiếc xe, lòng càng thêm u ám.

– Tớ sẽ không mềm lòng đâu, WooHyun à. Rồi cậu sẽ quên anh ta thôi. Chỉ cần hai người không thể gặp lại nhau nữa.

37.

Bước trên hành lang của chính ngôi nhà mình, lối đi đến phòng WooHyun vẫn chẳng hề thay đổi về sự bài trí. Từng bức tranh, cây cảnh, vẫn chẳng khác gì sau nhiều năm, kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.

Sau cuộc cãi vã và bắt bẻ lớn nhất tôi nghĩ mình và WooHyun từng dành cho nhau, tôi đến phòng cậu ấy ít hẳn. Việc gặp cậu ấy cũng ít hơn kể cả khi chúng tôi sống chung dưới một mái nhà. Mọi cảm xúc dần bình lặng hơn, dù tôi biết từ sâu trong trái tim, mình vẫn yêu cậu ấy và chẳng thể thay đổi cảm giác này một sớm một chiều.

– WooHyun , WooHyun ? – Tôi khẽ gọi, sau 2 lần gõ cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Cậu ấy không có trong phòng ư? Giờ đã muộn rồi, cậu ấy còn đi đâu ? Tôi tự hỏi trong vài giây rồi định quay trở về phòng mình thì đã thấy WooHYun đứng ngay đó, phía sau không xa tôi.

– Tìm tớ à, Jung ?

Tôi thích vô cùng những lúc WooHYUn gọi tôi đơn giản mà thân thuộc như thế. Khác hẳn với những lần trước, khi cậu ấy đã lạnh lùng gọi tôi là Yujung tiểu thư, Yujung-nim... . Tôi chợt vui vẻ và thấy trái tim mình ấm lên ngay trong phút chốc.

– Ừ, tớ tìm cậu nãy giờ. Cậu đã đi đâu vậy ?

WooHyun mỉm cười, bước lại gần, chuyển quyển sổ nãy vẫn còn cầm bên tay phải sang bên tay trái để có thể vươn tay ra xoa đầu tôi đầy chiều chuộng. Y như hồi chúng tôi cùng 16 tuổi vậy, hồi đó Lee Howon còn là một cái tên thật xa lạ.

– Tổng kết một số việc ... Cậu biết công việc mà tớ phải làm mà. – WooHyun nói. Tay rời khỏi mái tóc tôi để đi đến gần cửa phòng mình hơn.

– Ừm, mà này, chị YooJin nói cha tớ sắp về, nhưng hơn một tháng rồi mà ...liệu có vấn đề gì không ?

Tôi hỏi WooHyun về cha tôi như thể bản thân là người ngoài trong chính căn nhà của mình vậy. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, rồi như thể đang tìm cách sắp xếp ngôn từ để nói ra.

– Chủ tịch cuối tháng này sẽ về. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là việc làm ăn quá bận rộn thôi. Cậu biết mà, chủ tịch phải cáng đáng rất nhiều thứ cùng một lúc.

– Ừ ha, đến độ mà con gái duy nhất của ông ấy bị tai nạn, cũng không có một cuộc điện thoại hỏi thăm nhỉ ... – Tôi nói, mang theo chút uất ức quen thuộc.

– Jung à! – Giọng WooHyun lại đầy dịu dàng như thế. Nét mặt cậu ấy giờ đây tràn ngập sự thương cảm cho tôi. Có gì đó trong tôi cảm thấy kì quái với ánh nhìn đó mà không thể giải thích ngay tức thì. Dường như càng lớn, ánh mắt WooHyun nhìn tôi ngoài những cảm xúc tôi có thể đoán hay giải thích được, lại luôn kèm theo một ý tứ gì đó rất khác. Cứ như cậu ấy còn giấu tôi một chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.

– Không sao, không có sao...tớ quen rồi ấy mà. – Ngay lập tức tôi thay đổi biểu cảm, biến nó thành một thứ gì đó tươi sáng hơn, đầy tính chấp nhận hơn. – Dù sao thì, đôi khi căn nhà rộng quá ...mà ăn tối một mình mãi cũng chán , nhưng biết làm sao được.

Nói rồi tôi quay lưng đi, che dấu WooHyun để cậu ấy không nhìn thấy biểu cảm đáng thương của mình lúc này. Cậu ấy luôn tinh ý nên sẽ chẳng che giấu nổi nếu như cứ mãi đối diện với cậu ấy như vậy.

Rồi thật nhẹ nhàng, cậu ấy đặt một bàn tay lên đầu tôi từ đằng sau.

– Không như cậu nghĩ đâu, tớ luôn ở đây mà. Tớ sẽ không bỏ cậu đi đâu.

– Thật chứ ? – Tôi hỏi, giọng khô khốc

– Tớ đã nói rồi mà.

– Kể cả khi người đó là Lee Howon ? – Tôi nói, không hề quay mặt lại nhìn WooHYun.

Nhưng chỉ những mảng im lặng nối tiếp sau đó. Cậu ấy không nói gì cả. Bàn tay đăt trên mái tóc tôi từ từ trượt xuống.

Tôi đã biết là như thếnày mà.

Tôi bắt đầu tự trách mình khi cứ thử này thử nọ làm gì , lại khiến không khí trở nên gượng gạo hơn. Đôi khi tôi không thể kiểm soát những lời mình nói ra và biến chúng trở nên thật ngang ngược, cay độc.

Nắm chặt đôi bàn tay lại, tôi phì cười.

– Cậu sao vậy chứ WooHyun ? Không phải cậu đã nói hôm tớ mới ở bệnh viện về là sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn giữa chúng ta sao ? Cậu nhanh quên thật đấy.

Tôi cười thật cươi một cách mà chính tôi cũng không hiểu vì sao mình làm được điều đó. Tay nắm lại, khẽ đấm nhẹ vào vai WooHYun.

– MÌnh đùa một chút ấy mà, WooHyun tất nhiên sẽ giữ lời . Cậu luôn giữ lời mà.

.... Ừ

" Ừ" WooHYun đã đáp như vậy khiến tôi càng bất an hơn khi sự xuất hiện của Howon quanh tôi càng dày đặc và lời hứa với Myungsoo trôi dần đến thời hạn của nó.

Phải, tôi đã nhận lời Myungsoo mà chẳng có bất cứ kế hoạch cho đến giờ.

Không giục giã, gấp gáp, cậu ta dường như nắm trong tầm tay mọi chuyện một cách đáng kinh ngạc. Tôi ghét cái cảm giác bị nằm trong bàn tay người khác như vậy. Nhưng chính tôi cũng biết bản thân mình chẳng cho nhiều lựa chọn hay tình cảm nào dành cho những sự mất mát nữa. Tôi gần như đã mất WooHyun, tôi không muốn đánh mất cả tình bạn với Yerim. Tôi đã ước, con người tên Lee Howon kia tốt hơn đừng xuất hiện trên đời này thì hơn.

Làm sao để tốt cho cả bốn người chúng tôi ?.

Làm sao để đặt những chuyện này kết thúc và cuộc sống xung quanh tôi trở về quỹ đạo bình yên của nó?

Phải làm sao đây ?.

Vùi mặt vào chiếc gối trong phòng mình, tôi như phát điên với muôn vàn ý nghĩ xáo trộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro