Chap 1 : Hôn phu 15 tuổi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aah ...~

16 tuổi quả là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người, ít nhất đối với cô nàng tóc vàng hoe thì là vậy. Trong khoảng thời gian này, cô chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, không phải quá chú tâm vào học để ôn thi như mấy đàn anh đàn chị cấp trên hay lo về tiền bạc gia đình gì cả.

Yeh, um. Cô chỉ có một mối lo duy nhất vẫn giữ kín trong lòng thôi.

'' Aah...đến bao giờ mới có bạn trai? ~ '' - Cô thở dài thườn thượt ụp mặt xuống bàn. Levy, cô bạn thân tóc xanh vỗ đầu cô bật cười.

'' Lu-chan, đó là tất cả những gì cậu muốn sao? ''

'' Tất nhiên rồi, Levy. '' - Cô phụng phịu - '' Tớ đáng lo hơn cậu đấy, vì thật sự tớ còn chưa biết yêu là gì nữa. ''

Levy hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô, như thể vẫn chưa hiểu được hàm ý ẩn chứa trong đấy. Cô ngây người ra và cô bạn tóc vàng lại lên tiếng tiếp bằng chất giọng uể oải.

'' Đừng chậm tiêu thế, Lev. Cậu nghĩ sao về cái anh chàng tóc đen dựng ngược lên và dài đến tận mông của cậu hả? '' - Đến lúc này, Lucy bắt đầu nở nụ cười ranh mãnh quay qua ngắm nhìn khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua của cô bạn thân. Và y như rằng mỗi lần cô xấu hổ về một điều gì đó, nàng tóc xanh lại bẽn lẽn, lắp bắp không nên lời. Trời đất, cô đáng yêu quá thể đến nỗi nhiều lúc nhìn vào khuôn mặt ấy, Lucy chỉ muốn véo đến khi nào chán thì thôi nhưng nếu làm vậy thì cô biết rằng mình sẽ lại tốn tiền dẫn cô bạn thân đi mua sách để dỗ dành cô. Vì cô sẽ dỗi đấy.

Nhưng trước hết, cái mối lo ngại kia vẫn là một vấn đề lớn với cô nàng tóc vàng hoe, ít nhất đến bây giờ là vậy. Thật ra để mà nói, cô cũng thuộc dạng xinh gái trong trường, không đến nỗi làm hot girl đình đám quý phái như Erza - hội trưởng hội học sinh với mái tóc đỏ như rượu vang quyến rũ. Lucy mang một vẻ đẹp rất chân thật và dễ nhìn. Đôi lúc cũng có thể nói là đáng yêu. Cô cũng đã từng được tỏ tình rồi, nhưng cái quan trọng là không hợp gu của cô. Không hợp. Không thể hẹn hò. Và cũng vì vô vàn lí do khác nhau dẫn tới đến nay cô vẫn là '' hoa chưa chưa chậu trồng ''.

'' Ồ, thôi nào. '' - Levy nhận thấy cô bạn thân lại bắt đầu mơ màng gì đó. Thở dài một cái rồi đánh vào lưng nàng tóc vàng hoe. - '' Quên nó đi, hôm nay cậu còn có buổi gặp mặt đấy. ''

'' Gì cơ? '' - Lucy ngẩn tò te ra, đầu óc cô rất đãng trí, chả thể nhớ được cái gì quá 3s, đúng là vô lo vô nghĩ.

'' Trời đất. '' - Levy day day trán. '' Không phải cách đây vài giờ cậu kể với tớ rằng ba cậu kêu về sớm để gặp mặt ai đó sao? ''

'' Aah. '' - Lucy lúc này mới nhớ ra mặc dù mặt cô vẫn chưa hết thộn. Khẽ vươn vai một cái, túm lấy cái cặp chéo của mình. Nàng tóc vàng hoe nở nụ cười với cô bạn thân trước khi ra khỏi lớp.

'' Cảm ơn vì đã nhắc nhé, Lev. Hôm nay tớ về trước vậy. ''

'' Ừm, mai gặp nhé. '' - Levy mỉm cười lại. Thật hết cách với cô bạn thân của mình.

-----ヾ(。・ω・)シヾ(。・ω・)シ-----

'' Hôm nay con sẽ đi gặp mặt hôn phu của mình. ''

Vừa để được cái cặp xuống ghế, cô đã phải ngay lập tức hỏi lại người cha đang điềm tĩnh ngồi nhấp trà trước mặt.

'' Sao ạ? ''

'' Đến địa chỉ này đi, con sẽ rõ thôi. '' - Ông vẫn bình tĩnh nhấp từng ngụm trà, vừa nhấp vừa xuýt xoa tấm tắc khen trà nay pha rất vừa miệng với cô hầu Virgo mà chẳng mảy may để ý đến cô con gái vừa rụng mất vài sợi tóc của mình.

Cái hell gì thế? Lucy lẩm bẩm. Đủ nhỏ để không lọt đến tai cha mình và đủ để bảo toàn tính mạng cô không bị đá đít ra khỏi nhà ngủ đầu đường xó chợ vì lỡ thốt ra mấy câu từ không đúng '' thuần phong mĩ tục '' mà ông dạy cho cô.

Ý cô là, cái quái gì vậy? Cô chỉ vừa mới về nhà, còn thậm chí chưa đặt được mông xuống ghế một cách đúng đắn. Nhưng vẫn may hơn là cô chưa uống nước vì nếu không cô sẽ phun đầy vào mặt cha mình và sẽ lại bị đuổi ra khỏi nhà mất.

Nhưng cái tin này là cái khỉ gì chứ? Không một lời báo trước, đùng một phát như vậy. Hẳn cha cô rất muốn cô hiểu cảm giác '' sét đánh ngang tai '' là thế nào.

'' Gặp mặt? Tại sao? Từ khi nào? Và ai? ''

'' Ta đã nói là con cứ đi đến đó đi và con sẽ biết thôi. ''

....

-(ノ・д・)ノ(ノ・д・)ノ-

Biệt thự nhà Dragneel.

'' Ồ. Wow. ''

Chính lúc này, cô đang thốt lên. Phải, thốt lên theo đúng nghĩa đen luôn. Lại một lần nữa cô bị choáng váng. Trời đất. Cô trúng mánh gì vậy? Có phải vừa trúng sổ số không? Vị hôn phu của cô sở hữu cả một tòa biệt thự khổng lồ thế này sao? Ý cô là, nó thật sự như một cái cung điện vậy (ノ・д・)ノ Hai bên cổng đi vào trải dài những hàng Lavender mà cô thích. Tòa nhà to lớn màu trắng với con sư tử phun nước đứng trước cửa. Còn nữa là một hàng người hầu đứng lễ phép quay ra phía cô mỉm cười. Nhà cô dù có thuộc danh giá thì vẫn chỉ có tầm 4-5 người hầu. Còn đây là 20 người hầu. Chính xác là 20. 10 nữ, 10 nam ăn mặc rất ư là lịch sự và sang chảnh đứng chờ cô như thể họ biết rằng cô sẽ đến vậy.

'' Tiểu thư Heartfilia. Cuối cùng cô cũng đến. '' - Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô khẽ xoay người lại liếc nhìn. Là một chàng hầu với mái tóc màu cam, cùng nụ cười như thiên thần đang nhìn cô. Anh đưa tay ra và hơi cúi đầu.

'' Ồ, vâng. '' - Cô cũng mỉm cười lại, không quên cúi đầu chào.

'' Tiểu thư hẳn muốn đi tham quan xung quanh trước khi gặp thiếu gia phải không? ''

Cô gật đầu. Và sau đó, thêm lần nữa, cô lại bị choáng ngợp bởi mọi thứ bên trong ngôi nhà. Mọi thứ. Từ cái thảm lót chân =))) đến bức tường =))) hay những bức tranh hội họa trên tường. Cô cảm thấy mọi thứ nơi đây cái gì cũng sang trọng. Cô cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi đụng phải một người trông có vẻ hơi thấp hơn cô một chút.
'' Ui. '' - Cô rủa thầm trong miệng, xoa xoa cái mũi thon dài của mình. Đang định xả vào mặt tên đứng trước mặt mình thì ngay lập tức cô từ bỏ ý định đó khi trông thấy...đó là...

'' Bé con cũng sống ở đây hả? '' - Cô ngay lập tức nở nụ cười rạng ngời, không những thế còn lấy tay xoa xoa cái đầu hồng trước mặt mình mà không biết rằng cô sẽ lãnh hậu quả gì sau đó.

'' Này. '' - Tên tóc hồng hậm hực. '' Vợ chưa cưới, cô dám đối xử với tôi như một đứa nhóc sao? ''

Và...khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng...Aah, tuổi 16 đẹp đẽ của cô kết thúc trong nháy mắt. Σ(ノ°▽°)ノ

--------

Đọc xong thì để lại cmt để tớ biết những phần nào cần sửa nhé ~ Ari ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro