Chap 2 : Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hèm, quay trở lại quá khứ vài phút trước một chút.

Cô tên Lucy Heartfilia, con gái út của Jude Heartfilia và Layla Heartfilia. ( Trên cô còn có chị là Flare Heartfilia, không hiểu sao mình rất thích nhân vật này từ sau tập 55 của season 2 nên sau một hồi mình đã quyết định cho cổ vào \ v / ). 16 tuổi xuân xanh. Số đo ba vòng 91 - 59 - 88. Khá tự tin vào vẻ bề ngoài của mình. Tóc vàng mắt nâu. Và hiện giờ cô đang phải trải qua một cú shock lớn nhất trong lịch sử làm con gái của mình.

Cô ngoan ngoãn nghe lời cha, đến biệt thự Dragneel - một trong các dòng họ lớn nhất nhì của Fiore. ( dòng họ của cô lớn thứ ba ). Mong chờ rằng đằng sau cánh cửa biệt thự là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang chờ mình cùng bước vào thánh đường. Đó chỉ là cô nghĩ vậy. Ai mà ngờ được, đứng trước mặt cô bây giờ là một tên nhóc ( có vẻ ) nhỏ tuổi hơn cô và cũng thấp hơn cô nữa? Mà con trai con đứa ai lại tóc hồng cơ chứ? Đã thế mặt trông rất hổ báo như thể chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Cô tự nhéo mặt mình mấy cái, chớp chớp mắt rồi nhe răng ra cười :v 

" Ahaa, nhóc đang đùa chị đấy à? Sao có th- ''

'' Thưa tiểu thư, đây chính là nhị thiếu gia Natsu Dragneel, hay còn là vị hôn phu của cô đấy. '' - Loke lên tiếng giải thích rồi mỉm cười quay sang tên tóc hồng - '' Rất xin lỗi vì chưa giới thiệu sớm, Natsu-sama. ''

Tóc hồng thấy thế chỉ hừ mũi một cái rồi trả lời.

'' Không sao. Loke. Anh lui được rồi. Còn cô...'' - Tên tóc hồng tiến từng bước chậm rãi đến trước mặt Lucy đang ngẩn tò te hồn bay phách tán, khẽ đưa tay lên rất nhẹ nhàng...

Ồ, không phải vén tóc đâu.

Là bóp má.

'' Đó là cách mà cô đối xử với hôn phu của mình sao? Nhỏ ngốc. ''

Aah, Lucy thấy đầu óc mình choáng váng và trước mặt cô, hình ảnh của tên nhóc mang mái tóc hoa anh đào mờ dần đi...Đây chính là viễn cảnh tệ nhất trong cuộc đời con gái của cô. Không những phải cưới một '' người chồng '' 15 tuổi mà còn bị cậu đe dọa. Nếu đây là ác mộng thì chúa ơi, cô cần tỉnh dậy ngay và luôn. Giá như bây giờ có ai có thể dội một gáo nước lạnh vào người cô thì tốt biết mấy...

---OvO---

Hàng lông mi dài của Lucy khẽ động đậy. Đầu cô giờ đau như búa bổ, vẫn còn choáng váng. Khó khăn ngồi dậy rồi khẽ dụi mắt. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng khá rộng và đương nhiên là cũng vô cùng đẹp. Rồi nàng tóc vàng hoe như nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô bỗng cười toe toét cái miệng rồi tự gõ vào đầu mình.

'' Aah, thì ra là mơ. ''

'' Tỉnh rồi hả nhỏ ngốc? ''

Tất cả mọi thứ trước mắt cô lại tối sầm xuống, lại mơ tiếp à? Chết tiệt. Cô cần thoát khỏi cơn ác mộng này ngay và lập tức. Nghĩ rồi nàng tóc vàng hoe lấy tay nhéo nhéo má mình rồi dụi mắt ác liệt trước sự khó hiểu của tên tóc hồng. Cảm thấy lời nói của mình bị bơ một cách rất tự nhiên, Natsu đâm nổi cáu, với tay kéo cô ra ngoài.

'' Này, tên đầu hồng kia, cậu định kéo tôi đi đâu h- ''

'' Ngồi im. '' - Trong chốc lát, Lucy đã nhận ra rằng giờ đây cô đang ngồi trên một chiếc Mercedes đen còn cậu ta thì đang cố gắng cởi từng chiếc cúc áo của cô rồi ra lệnh cho cô không được nhúc nhích. Mặt cô bắt đầu đỏ như trái cà chua, khoa chân múa tay loạn xạ.

'' Ê! Tôi chưa muốn mất đâu! Tôi còn phải để dành nó cho người tôi yêu mà, cậu quá đáng lắm đồ khỉ hồng, tại sao cậu có thể làm thế với thế chứ. ĐỒ BIẾN TH-...ể? ''

Chỉ với vài phút, Natsu đã có thể biến hóa từ bộ đồ ngủ của cô thành bộ đồng phục của một trường học danh giá. Lucy đang định kêu làng kêu nước sau khi nhìn thấy bộ đồ liền há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra cậu ta vẫn còn chút ít nhân tính, không '' làm gì '' cô. Lucy ngước mắt lên nhìn tên con trai tóc hồng đang chui lên ghế trước ngồi, không quên quay lại lè lưỡi ra nhìn cô '' đá xoáy ''. 

'' Ai thèm làm gì cô chứ, không phải gu của tôi. Nhỏ ngốc. ''

Đầu nàng tóc vàng hoe xì khói, vài giây trước, trong đầu cô còn có ý nghĩ rằng cậu ta không xấu như cô tưởng nhưng giờ đây cô chỉ muốn lao vào đấm cho tên tóc hồng mấy phát. Ngước lại, Natsu khi trông thấy bản mặt tối sầm vì tức của cô thì bụm miệng cười thích thú. Có vẻ cậu đã có sở thích mới rồi...

----OvO----

'' Oi, tên lùn. Cậu đưa tôi đến đâu vậy hả? Đây đâu phải trường của tôi. '' - Lucy vừa bị cậu trêu tức, vẫn chưa nguôi giận đâm ra cứ kiếm được cái gì có thể xả vào mặt cậu là cô xả ngay không chần chừ. Natsu vẫn bình thản đút tay vô túi bước đi. Tất nhiên điều đó càng làm nàng tóc vàng hoe nổi khùng, cô túm cổ áo cậu lại.

'' Cậu tính bơ tôi à? Nhóc lùn tóc hồng? Tôi-muốn-về-trường-cũ-ngay-bây-giờ. ''

'' Trường của cô ở đây. Từ giờ cô sẽ học ở đây, miễn bàn. ''

'' Cậu nói chuyện quái gì mà vô lí thế? Thích chuyển là chuyển sao? Tôi không thích, không học ở đây. Tôi về trường cũ đây. ''

Ngay lập tức, Lucy thả áo cậu ra, hùng hổ xông tới cổng trường, vừa đi cô còn vừa lẩm bẩm chửi rủa. Đúng là tên ngạo mạn, có tí quyền trong tay là làm tới. Cô ghét cậu, chúa ghét những loại người như cậu. Cậy bố làm to thì con coi trời bằng vung, ra lệnh cho người khác. Quá vô lí. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng, cô đã bị cả dàn vệ sĩ đứng chặn trước mặt.

'' Thứ lỗi thưa tiểu thư. Thiếu gia dặn không để cho tiểu thư ra ngoài. ''

'' Cái gì chứ?! Tên khỉ kia! Mau bảo mấy ông vệ sĩ của cậu lui ra để tôi đi! Tôi thà chết chứ không học ở đây. ''

'' Tôi đã nói gì nhỉ? Miễn bàn. Tôi không thể để vợ tương lai của mình học ở một ngôi trường tầm thường được. Khác nào tự làm hỏng thanh danh của mình không? Nhỏ ngốc. ''

Dứt lời, Natsu lại thọc tay vào túi quần, bước đi chậm rãi. Nàng tóc vàng hoe tức muốn nổ đom đóm mắt. Và ngày hôm đó, cả thành phố biết đến tên cậu thông qua tiếng hét của cô...

...

Cô thề rằng những ngày sau đó quả đúng là địa ngục trần gian của cô. Cậu không cho cô ngủ, bắt cô học mấy cái phép tắc vớ vẩn của dòng họ nhà cậu. Cô vốn là đứa con gái thích sống tự do, chả khoái cư xử lịch sự giống mấy cô tiểu thư yêu kiều này nọ. Tất nhiên rằng, khi cậu bắt cô phải học cho bằng được mấy cái dáng đứng thẳng, ngồi uống trà thì phải bưng tách, nhón tay đủ các kiểu con đà điểu thì cô gần như kiệt sức. Chỉ vì sắp tới nhà cậu sẽ có buổi gặp mặt quan khách đến chúc mừng cho hôn nhân đại sự của cô và cậu mà cậu đè lưng cưỡi cổ cô.

Tất nhiên, Lucy ương bướng chẳng chịu bại phục trước tay cậu. Và cho đến hôm nay, khi cậu bắt cô phải cầm dĩa cho đúng cách quý tộc cầm. Cô đã hất cả con tôm hùm vào mặt cậu chạy ra ngoài với vẻ tức tối.

'' Đủ rồi! Tôi không thể hiểu nổi quý tộc các người nữa. Nó thậm chí còn chẳng vui bằng nhà tôi! Gì mà ba cái phép tắc vớ vẩn chứ?! Cậu tự đi mà học lấy! '' 

'' Này, nhỏ ng- ''

Không để cậu nói hết câu, cô đã bỏ đi để lại cậu với vẻ mặt ngẩn ngơ cùng nước sốt của con tôm hùm trên mặt. Cậu không hiểu, một bữa cơm thì cần gì phải nói chuyện, cần gì phải vui vẻ? Cứ yên lặng tận hưởng chả phải tốt hơn sao? Vì cậu đã quen ăn một mình từ bé rồi nên cậu không thể hiểu nổi nữa...

---OvO---

'' Mmh ~ Bác Oda, cháu tin chắc rằng món kem nhà bác sẽ sớm trở thành huyền thoại của Fiore này mà thôi. '' - Cầm trên tay chiếc kem socola dâu ưa thích, cô bật ngón cái rồi nở nụ cười quen thuộc trước mặt người bán kem trông có vẻ khá thân thiết của cô.

Nếu là ngày thường, chỉ cần nếm món tủ của mình là cô đã có thể vui vẻ ngay. Nhưng sao hôm nay tâm trạng cô vẫn khó chịu kể cả khi cô ăn món kem ưa thích vào. Cô chẳng hiểu nổi thế giới của cậu ra sao, có lẽ cô và cậu ở hai thế giới khác nhau, không thể hợp được. Nghĩ rồi Lucy khẽ thở dài rồi bỗng dưng cánh tay cô bị ai đó nắm lấy.

Với hơi thở hổn hển, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

'' Tóm được rồi, nhỏ ngốc này. ''

Cô chớp mắt nhìn cậu. Có vẻ như cậu đã phải chạy đi tìm cô suốt 2 tiếng đồng hồ kể từ khi cô chạy ra khỏi nhà. Mặt cậu nóng bừng lên với những giọt mồ hôi nóng hổi thi nhau chảy xuống gương mặt điển trai của cậu. Bỗng nhiên, cô cảm thấy chạnh lòng. Khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi của cậu, cô hỏi.

'' Này, cậu đã chạy đi kiếm tôi suốt đấy à? ''

Rồi sau đó, gương mặt nóng bừng vì phải chạy suốt của cậu đỏ lên. Cậu gần như hét vào mặt cô.

'' M-MẶC KỆ TÔI, NHỎ NGỐC, AI KÊU CÔ CHẠY ĐI CHỨ?! ''

Lucy ngạc nhiên, lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Cô bất giác mỉm cười trước vẻ thẹn thùng đáng yêu của cậu. Nắm chặt lấy bàn tay cậu, cô kéo cậu đi trước sự ngạc nhiên của tóc hồng.

'' Đi, tôi sẽ giúp cậu giải tỏa một chút. ''

Cô dắt cậu đến khu giải trí, chơi hết trò này đến trò khác, có lẽ ban nãy cô đã lỡ nói những điều hơi quá với cậu. Đã vậy, trong khi cô thong thả ăn kem thì cậu phải chạy đi tìm cô suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô muốn làm cậu vui lên một chút, chí ít là vậy.

Mặc dù suốt buổi chơi, cô chẳng thấy cậu cười dù chỉ một chút. Nhưng ánh mắt cậu sáng lên và gương mặt cậu có vẻ rất thoải mái. Cô đoán rằng '' Aah, có lẽ nó không tệ như cậu nghĩ nhỉ. ''

Cuối buổi, khi trông thấy nụ cười của cô vẫn in đậm trên môi mặc dù đã thấm mệt. Lòng cậu bỗng ấm áp hẳn lên.

'' Cảm ơn. ''

'' Huh? Vì chuyện gì? ''

'' Vì đã cho tôi hiểu thế nào là niềm vui. ''

 Rồi cậu mới nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ, thoáng qua, như cánh hoa anh đào vậy. Hẳn cậu cũng không biết rằng, lúc đó, tim ai đã '' lỡ '' nhịp mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro