Chap 3 : Cảm xúc thoáng qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/WWLzm6cTw-k

Click nhạc nghe cho đỡ buồn lúc đọc :))) Đây là một trong các bài ending mà tớ thích nhất trong Fairy Tail \ o / Nó thật sự rất hay với giai điệu êm ái. Hợp với những khi mình muốn thư giãn một chút.

----

Thịch...

Đây ...là gì?

Tim cô vừa mới lỡ nhịp, cô biết chắc chắn là vậy. Nhưng đó là gì? Vì sao? Hay đó là do nụ cười của cậu đã cuốn hút cô trong vài giây? Thật sự...khi cậu mỉm cười, mọi thứ xung quanh cậu bừng sáng hẳn lên. Chả giống với cái bản mặt lạnh lùng đáng ghét lúc cô mới gặp cậu. Nó như một liều thuốc nếu cô nhìn quá 10 giây thì cô sẽ chẳng dám chắc là mình không '' đổ '' vì cậu đâu. 

Cô ngẩn ra nhìn cậu một lúc, gương mặt cô nhẹ phớt hồng. Thật khó hiểu, cậu thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô, vậy mà cô đã lỡ cho đi một nhịp tim vì tên nhóc tóc hồng này. Để giờ đây bỗng dưng khi ở cạnh cậu mới thoải mái với cô làm sao. Thấy cô đứng ngẩn tò te ra, cậu đành lên tiếng hỏi.

'' Này, nhỏ ngốc, cô bị gì thế? Tự dưng thộn cái mặt đó ra làm gì? '' Rồi cậu ngay lập tức mỉm cười ranh ma kèm chút giọng trêu trọc cô nàng tóc vàng hoe vẫn chưa hết ngại ngùng đây '' Hay là...đổ tôi rồi? ...'' 

Giật mình trở về thực tại sau câu nói của cậu, mặt cô đỏ bừng lên. Lúc nãy nó chỉ là phớt hồng thôi, giờ thì đỏ như tôm luộc. Cô ước gì lúc đó cô có thể bỏ chạy vì cô chẳng tài nào ngăn nổi dòng cảm xúc lúc ấy dành cho cậu. Nó cứ xôn xao mãi trong lòng. Nhưng cô vẫn phải thanh minh để lấy lại chút ít danh dự đã bị tên nhóc 15 tuổi phá hỏng.

'' A-Ai nói chứ? Tôi thèm vào mà đổ trước một tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Mà này, đáng lẽ ra cậu phải gọi tôi là chị chứ? '' 

'' Cô có thấy ông chồng nào gọi vợ là chị không? Cô kì quái thật. '' Cậu hở một cái trước câu nói của cô, xem ra cô bị cuống đến nói năng lung tung hết cả, lúc trước gọi thì chẳng sao giờ thì lại lên giọng với cậu.

'' K-Kệ tôi. G-Gọi chị đi, thằng nhóc đáng ghét này. '' Lucy hừ mũi, vẫn đang cố kiềm chế để không lắp bắp nữa.

Nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cô, cậu phải bật cười. Ai mà biết được cái cô ngốc này có lúc cũng ra dáng con gái được chút chứ?

" Tôi không gọi, dù gì thì sau này cô cũng phải gọi tôi bằng anh thôi. '' 

Lại một lần nữa, Lucy ngốc nghếch đỏ mặt trước cậu. Vừa xấu hổ lại vừa vì cái nụ cười của cậu, nó cuốn hút cô mãi không thôi. Lấy tay che mặt để khỏi phải nhìn thấy nó. Tay còn lại xua xua trước mặt cậu.

'' D-Dù sao thì, muộn rồi, về thôi. '' 

'' Ừ. '' - Nhìn cô mỉm cười một lần cuối trước khi nắm lấy tay cô. Xem ra cô gái này ít nhất vẫn có thể giúp cậu tìm lại cái cảm giác mà cậu nghĩ rằng cậu đã đánh mất nó từ lâu...

---OvO---

Ngày hôm sau, Lucy tỉnh dậy như thường lệ lúc 5h sáng. Đây dường như đã trở thành thói quen của cô. Chống cánh tay vẫn còn ngái ngủ của mình chưa thể hoạt động ngay xuống giường. Khẽ dụi mắt, cô lẩm bẩm gì đó rồi đi vệ sinh cá nhân. Chải lại mái tóc vàng rối bù của mình, bỗng dưng cô muốn đi tham quan khu vườn ở biệt thự của cậu một chút trước lúc ăn sáng.

Bước ngang qua phòng cậu, cô nghĩ rằng chắc cậu vẫn còn ngủ. Dù gì thì hôm qua khi đi xuống bếp lấy nước, cô thấy cậu ngồi trước màn hình máy tính rồi ghi chép gì đó rất tỉ mỉ mãi không chịu ngủ mặc cho thời gian vội vã chảy trôi. Lúc đó đã 12h rồi mà cậu chẳng rời bàn làm việc một chút nào cả. Cô bỗng cảm thấy bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai của cậu. Cũng phải, vì cậu là thiếu gia một dòng họ có sức ảnh hưởng lớn Fiore này. Đương nhiên rằng để lên tiếp nối dòng họ thì cậu phải bỏ ra rất nhiều sức lực của mình để có thể đảm nhiệm được nó.

Nhưng cô không lướt qua phòng cậu ngay, cô bỗng dừng lại để ngó vào nó như muốn dám chắc rằng cậu vẫn ngủ. Vậy mà, không. Bóng người nhỏ bé ấy vẫn ngồi cặm cụi trước bàn làm việc ngay từ sáng tinh mơ. Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Thấy cậu khẽ vươn vai ngáp dài một cái. Hẳn cậu chẳng có nổi một giấc ngủ dài hoặc ngon lành chút nào. 

Thấy bóng ai phản chiếu lên màn hình máy tính quen thuộc, cậu đưa mắt ra cửa hỏi.

'' Là cô ? '' Rồi cậu đưa tay nhấp một ngụm cà phê trong tách '' Sao dậy sớm vậy? ''

Cô mím môi, có một cái gì đó khiến cô không thể nói. Đưa mắt đảo xung quanh căn phòng của cậu một chút, cô mới trả lời.

'' À...Tôi căn bản là không ngủ được thôi. Vì tôi mới chuyển đến nhà cậu mà. '' Nở nụ cười gượng gạo, cô nói tiếp, '' Còn cậu? Sao không chịu nghỉ ngơi một chút nào vậy? ''

'' Tôi không thể, cô biết mà. '' Cậu thở dài một cái, '' Để có thể đảm nhiệm được nó, còn xa lắm. Vẫn chưa đủ đâu. ''

Đấy, bao nhiêu trách nhiệm mà cậu phải gánh lên vai dù chỉ mới 15 tuổi. Thậm chí còn hơn cả cô. Cô chưa từng nghĩ rằng vì dòng họ, vì sự phát triển của nó mà phải đánh đổi thời gian, giấc ngủ, sức khỏe vào nó. Giờ đây khi nhìn cậu như vậy, trong lòng cô bỗng trùng xuống lạ thường...

'' Ồ. '' Cô nói, đưa tay lên xoắn lọn tóc của mình, '' Tôi hiểu rồi, cậu muốn ăn gì không? ''

Cậu hơi nhướn mày nhìn cô khó hiểu, '' Gì cơ? ''

'' Ý tôi là, làm suốt vậy hẳn rất mệt mà cậu chỉ uống cà phê. Sẽ không đủ sức đâu, chút nữa còn phải tới trường. ''

'' À. '' Cậu mỉm cười, '' Tôi không kén chọn đâu, miễn là cô tự tay làm nó. ''

Mặt cô thoáng đỏ, trong lòng vui vẻ lạ thường. Nở nụ cười rạng rỡ, cô nắm chặt tay gật gật đầu.

'' Được, chờ tôi một lát. ''

Nói rồi cô chạy vụt vào bếp bỏ lại cậu ngồi đó, chống một tay lên bàn, cậu vẫn mỉm cười không thôi. Có lẽ cô không khiến cậu khó chịu như cậu tưởng. Vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ tới hôn nhân, chí ít là ở tuổi này. Cậu thậm chí chưa tới 16 tuổi. Lo cho dòng họ chưa xong mà lại còn kết hôn nữa chắc cậu mệt chết mất. Nhưng giờ, cậu chợt nghĩ rằng, với cô thì cậu sẽ ổn thôi...

---OvO---

Nửa tiếng sau, cô vất vả bê đĩa bánh kếp đến phòng cậu. Căn bếp nhà cậu quá rộng so với nhà cô, chính vì thế nên nó có biết bao nhiêu gia vị, dụng cụ, nguyên liệu mà chính cô còn không biết. Phải vật vã lắm cô mới làm được chút bánh kếp. Nhưng đây là cô tự làm, tự tìm nguyên liệu sao cho phù hợp. Thật ra Virgo đã muốn giúp cô cho nhanh nhưng cô vẫn khăng khăng từ chối. 

Biết sao được vì cô đã nói với cậu vậy mà...

Giờ đây nhìn đĩa bánh trên tay cùng mớ hỗn độn mà cô gây ra trong bếp. Cô đắc chí không kìm được nở nụ cười. Ai thấy nó lúc này cũng biết rằng cô đang vui rồi. Vui lạ thường...

Aah, cô lẩm bẩm...

Cảm xúc này thật sự là gì?

Niềm vui này thật sự là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro