Chap 4 : Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mỗi ngày mình sẽ tìm một bài hát chèn vào giúp các bạn vừa đọc vừa ngẫm hay hơn nhé ^^ ~

____________________________________________

Thấm thoắt thời gian trôi, sau bao ngày tập luyện để trở thành một '' quý cô '' đích thực. Chỉ còn lại vỏn vẹn 2 tuần nữa là đến lúc bữa tiệc diễn ra. Lòng Lucy bồn chồn không yên nổi. Biết là trước sau gì cô cũng mang họ Dragneel thôi nhưng thế này quá nhanh so với tưởng tượng của cô. Chưa kể, cậu mới có 15 tuổi, kết hôn ở tuổi này, muốn phạm luật sao? Cô cũng chưa đủ tuổi để sánh vai cùng cậu trên con đường hôn nhân. Hơn nữa phần lớn là chưa sẵn sàng.

Không những thế cô còn phải định hướng lại rõ tình cảm của mình dành cho cậu như thế nào. Cô cần chắc chắn rằng nó không phải thứ tình cảm hời hợt, thoáng qua. Vì hôn nhân là một chuyện đại sự, không thể đem ra để đùa được. Đối với cô, nó rất thiêng liêng. Dùng để kết nối hai con người lại với nhau.

Cậu thì chẳng lo lắng gì mấy. Kết hôn thì cũng chẳng qua chỉ là kết hôn. Xong thì cùng lắm ở cùng nhau suốt đời, vậy thôi, chẳng có gì to tát. Tình yêu vốn dĩ chỉ là thứ giúp cuộc sống con người hoàn thiện. Chí ít đối với cậu bây giờ là vậy. Còn quan niệm đó có thay đổi hay không vẫn phụ thuộc vào tình cảm sau này của cậu đối với nàng tóc vàng hoe ngốc nghếch kia. Cậu tự hỏi, liệu trái tim cậu còn đủ chỗ cho cô không? Hay nó đã khép lại từ lâu rồi...?

Mà, cái nhỏ ngốc này càng ngày nhìn càng căng thẳng, muốn thoải mái cũng không yên với cô. Cô cứ đi đi lại lại suốt bất cứ lúc nào không có gì làm. Rồi thì lôi mấy cái thứ vớ vẩn như là : '' Con đường hôn nhân, cuộc sống sau hôn nhân...'' ra mà đọc xong lại vò đầu bứt tóc lẩm bẩm cái gì đó. Trông đến buồn cười. Nghĩ rồi, cậu gấp cuốn sách đang coi dở lại, đôi lông mày thanh tú nhíu lại nhìn nhỏ ngốc ở trước mặt.

'' Này, Luce. Cô bị làm sao thế? ''

Cô nghe thấy tiếng cậu hỏi thì giật bắn người đến nỗi rơi hết đống tạp chí trên tay xuống, luống cuống nhặt lên. Tuy ngồi từ xa nhưng cậu vẫn có thể thấy hai vành tai cô đỏ ửng. Khóe miệng cậu bất giác cong lên tạo thành một đường nét vô cùng đẹp.

'' G-Gì cơ? T-tôi có làm sao đâu? '' Lại thế rồi, cậu khẽ thở dài. Ở cùng cô nửa tháng nay cũng đủ nắm được thói quen của cô. Cứ mỗi lần bối rối là cô lại lắp bắp không thành lời.

Thấy cô đứng đó lúng túng mãi. Cậu chợt cúi xuống suy nghĩ gì đó. Lát sau lại ngẩng lại, đôi lông mày giãn ra, khuôn mặt dần trở nên ôn hòa nhìn cô mỉm cười.

'' Luce, muốn đi đâu chơi không? Cô biết đấy, cô đã cố gắng rất nhiều trong nửa tháng nay. Tôi nghĩ...'' Cậu bỗng đứng dậy, tiến gần lại phía cô khiến cô đã bối rối giờ lại càng thêm căng thẳng nhìn cậu, '' Có lẽ nên thưởng cho cô thứ gì chứ nhỉ? ''

Lucy nghe thấy vậy, trái tim không kìm được khẽ nảy lên một nhịp. Đôi mắt nâu của cô dần trở nên sáng bừng, long lanh như thể có những ngôi sao ngự trị trong đó.

'' T-Thật sao? ''

'' Thật. ''

Lòng cô trở nên vui sướng cực độ như thể chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay bây giờ trước mặt cậu. Nét mặt đầy hoan hỉ nhìn cậu. Nửa tháng nay, cô đã chẳng thể đi đâu chơi. Với cái bản tính khó ở yên một chỗ của cô thì đó đúng là địa ngục. Nay được nghe cậu mời, hạnh phúc như trực muốn vỡ òa ra vậy. Cuối cùng sau bao ngày cực nhọc, giờ đây chính là khoảnh khắc nghỉ ngơi sung sướng của cô.

'' Cho cô chọn chỗ đấy. '' Cậu chìa ra mấy cuốn tạp chí tranh ảnh ra trước mặt, cô cầm lấy, hơi nghiêng đầu nhìn. Aah, ra là ảnh mấy chỗ danh lam thắng cảnh. Lật lật vài trang, mắt cô đảo xung quanh một lượt rồi đột nhiên dừng trước một bức ảnh chụp cảnh ngôi đền.

'' Đây này. Nat. '' Cô reo lên rồi chỉ vào nó. '' Đến đây, được không? ''

Cậu khẽ nhíu mày nhìn theo hướng cô chỉ. Là một ngôi đền, trông có vẻ hơi cổ xưa nhưng lại rất thanh bình, thoáng đãng. Chưa kể gần đó còn có suối nước nóng để nghỉ ngơi.

'' Đền Tsubaki? '' Cậu hỏi lại lần nữa để chắc chắn, thấy cô gật nhẹ đầu thì nói tiếp. '' Được, vậy về chuẩn bị quần áo đi, ta sẽ khởi hành ngày mai, 3 ngày 2 đêm. ''

Cô nở nụ cười tươi rói, '' ừm '' một tiếng rồi chạy vụt về phòng. Trên gương mặt đầy niềm hy vọng, háo hức. Cậu nhìn theo mà khẽ thở dài, khóe miệng cũng phải cong lên.

Thật tình, cứ như chưa bao giờ được đi ấy...

---Tôi là dải ngân hà =)))---

Ngày hôm sau, Lucy dậy rõ sớm, 4h30 đã thấy bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc đuôi ngựa cột cao của cô lọ mọ dưới bếp. Loke bị tiếng động của cô đánh thức, lười biếng tìm xuống căn bếp của nhà. Mới bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên xộc vào mũi. Mải làm nên cô cũng chẳng để ý lắm cho đến lúc chàng quản gia lên tiếng mới biết.

'' Tiểu thư, cô làm gì thế? Còn sớm mà. ''

Lucy lúc này mới quay lại nhìn, đưa tay lau vài giọt mồ hôi dính trên chán đang thi nhau chảy xuống. Cô chỉ cười đáp lại.

'' Tôi làm bentou. ''

Loke hơi ngẩn người ra một chút, khóe miệng đột nhiên cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu hết sức.

'' Ồ. '' Dừng lại một chút, anh thầm chúc phúc cho cậu chủ nhỏ của mình, '' Tiểu thư, đó có phải là cho...Natsu-sama? ''

Bị nói trúng tim đen, Lucy tội nghiệp đã định rằng sẽ không để ai phát hiện cho đến lúc cô đưa nó cho cậu. Mặt cô nóng bừng lên, đỏ ửng, e dè trả lời trông rất giống một con thỏ hiền lành bị ức hiếp đến nỗi rùng mình.

'' Lo-Loke...'' Cô hơi cụp mắt xuống, quay lưng lại với món cơm cuộn của mình, '' Có thể giữ bí mật không? Tôi thật sự muốn Natsu bất ngờ nên...''

'' Ồ, tất nhiên thưa tiểu thư. '' Anh bật cười trước vẻ lúng túng của cô, kì lạ rằng anh chưa hề buông lời bắt nạt hay nói gì quá đáng mà trông cô đã ỉu xìu xìu rồi, '' Tôi chỉ mừng cho cậu chủ có thể lấy được một quý cô biết lo cho chồng thế này thôi. ''

Lucy đáng thương lại bị bách phát bách trúng. Giờ thì người cô đỏ từ mặt đến chân. Bủn rủn cầm nắm cơm trên tay, cô lắp bắp.

'' K-Không phải thế. Trời đất. Loke, tôi chỉ muốn...'' Rồi cô nhớ lại những lúc đứng ngoài phòng cậu, dáng vẻ của cậu trông thật cô đơn biết bao...Làm cô nhiều lúc chỉ muốn an ủi cậu bằng những hành động dù rất nhỏ nhưng cô vẫn muốn làm cho cậu vui. '' Tôi nghĩ là...Tôi muốn cậu ấy cười nhiều hơn...Không phải những nụ cười gượng gạo trước mặt người khác khi họ nhìn vào cậu...mà là những nụ cười thật sự. ''

Loke không giấu được nụ cười của anh, anh mừng rằng cô chính là vị hôn phu của cậu. Vốn dĩ, cậu từ lâu đã thiếu đi tình cảm của cha mẹ. Luôn cắm đầu vào học, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như cô gái này có thể bù đắp cho cậu, hẳn đây chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt...Anh thấy an tâm phần nào.

Và hai người ngốc nghếch đó cũng không biết rằng, đằng sau cánh cửa bếp kia, có một bóng hình đang lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của họ với cái mỉm cười trên môi vì không giấu được vui sướng. Trái tim người đó giờ đây chỉ có thể cảm thấy ấm áp nhờ cô mà thôi...

---\OvO/---

Nhân tiện, ở trong fic này, hình mẫu của cặp vợ chồng trẻ như sau nhé =)). Vừa đọc vừa hình dung nha =]

Lucy cũng luôn luôn cột tóc lên, chỉ lúc nào '' cần '' thả thì mới thả thôi =))) Hơi tiếc là mình rất ưng hình mẫu học sinh của hai anh chị trong này mỗi cái là nếu Lucy cột tóc trong pic thì còn tuyệt vời hơn cả cơ mà thôi thả tóc cũng được =)))
+ Natsu trong pic hơi cao xí :v đấy sẽ là ảnh lúc 16,17 tuổi ( khi chơi thêm bóng rổ ) nhưng giờ thì hãy nghĩ rằng ổng vẫn còn lùn hơn vợ mình tẹo nha :v

Giờ mình đang rảnh mấy ngày nay nên sẽ tập trung ra mỗi chap một ngày ( nếu có thể ) hoặc 2 ngày 1 chap. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn :'> Arigatou ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro