Chap 5 : Hoa Trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào fic.
_o_ Ahem, sau một buổi chiều suy nghĩ về cái tên của fic thì mình thấy nó hơi kì nên đã quyết định đổi thành '' Get married at the wrong age. '' Hay còn gọi là '' Kết hôn sai tuổi. '' Như thế nghe nó thuận tai hơn. Mong mọi người đừng quên mình và vẫn sẽ ủng hộ mình như trước ;;v;;
Bài chủ đạo hôm nay của chap sẽ là Glitter nhé. Nó mang một thanh âm hơi buồn, hợp với nội dung của chap này. Vừa nghe vừa đọc nhé ^^ 
~ Enjoy ~
_________________________________
Đúng 8h, chuyến xe từ Magnolia đến đền Tsubaki khởi hành.

Lucy háo hức với đôi mắt long lanh to tròn của cô nhìn qua cửa sổ, cứ ngồi hết ngó bên này lại ngó bên kia mãi không thôi. Natsu ngồi cạnh thấy thế tự hỏi chẳng biết có phải cô 16 tuổi thật không mà sao cậu thấy cậu còn trưởng thành hơn cả nhỏ ngốc này. 


Cô cho bentou đã làm vào một chiếc túi đỏ, ôm khư khư trong lòng như thể báu vật của mình vậy. Cậu thấy thế tò mò hỏi trên dưới 10 lần mà cô vẫn không tiết lộ cho cậu dù chỉ một chút ít về nó. Đương nhiên, cô rất muốn trông thấy vẻ mặt trầm trồ của cậu khi cậu biết được cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị hộp cơm này. Nhưng ai biết rằng, trong nhà, đâu phải mỗi cô dậy sớm...

Cô cứ thỉnh thoảng đưa mắt liếc sang cậu rồi lại cúi xuống nhìn hộp cơm như để chắc rằng nó vẫn ở đây, nguyên vẹn, sẵn sàng chờ ai đó thưởng thức. Cậu ngồi cạnh, tựa vào ghế, hai tay để trước ngực ra vẻ đã ngủ say nhưng kì thực thì thức thao láo. Thấy nàng tóc vàng hoe cứ liếc trộm mình thì cười thầm trong lòng. Ngốc quá đi mất...

Cô tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bất giác mỉm cười nhẹ nhàng...

Đã lâu rồi nhỉ...Tsubaki.

~ Tôi là roi ngân hà ngăn cách của Lucy ~

...

Trải qua 3 tiếng vật lộn trên xe mệt mỏi, cuối cùng chiếc bánh cũng dừng lại trước cửa một ngôi đền nhỏ. Cô háo hức đến nỗi chạy vụt ra cửa xe rồi kết quả vừa bước xuống đã té dập mặt hôn đất mẹ thiêng liêng. Cậu nhìn cô nhíu mày khẽ thở dài. Chẳng hiểu trong đầu cô ngốc này nghĩ cái gì nữa mà có thể cuống cuồng đến vậy? Nó chỉ là một ngôi đền thôi, có gì đâu cơ chứ?

Thế rồi cậu lại thầm nhủ trong lòng rằng chắc cô đang háo hức vì đây là lần đầu tiên hai người đi chơi cùng nhau, cậu thu lại tiếng thở dài của mình bằng một đường cong trên môi. Nhất định, đây sẽ là kỉ niệm đang nhớ của cậu và cô sau này...

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, ngay sau khi bước xuống cửa xe, cậu đảo mắt xung quanh tìm bóng hình với mái tóc vàng ấy. Và mắt cậu bỗng dừng lại trước một người con trai, mặc yukata đang cầm chiếc chổi vừa quét sân vừa tán gẫu với Lucy. Khóe mắt bỗng nhiên giật giật chẳng lành...

Đó là một người con trai với nét hiền lành chủ đạo trên gương mặt anh. Đôi mắt đen láy hơi nheo lại cùng hàng mi dài khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Mái tóc hơi rối màu nâu được chẻ sang hai bên rất lãng tử. Chiếc mũi thon dài cùng nụ cười tỏa nắng. Và hơn hết, ánh mắt nhìn Lucy vô cùng trìu mến khiến cậu phát bực. Anh vận một chiếc yukata trắng viền xanh. Trông như một người canh giữ đền. Thoạt nhìn qua cũng biết là một người đẹp trai ngang ngửa Natsu làm cậu chỉ muốn xông vào kéo cô đi khỏi anh. Nếu nói rằng anh mang một vẻ đẹp hiền hòa dễ mến thì cậu lại như ngọn lửa đêm lạnh lùng trong mùa đông giá lạnh.

Thấy cậu vẫn đứng nhìn từ xa, lúc này nàng tóc vàng hoe mới nhận ra, quay lại vẫy tay với cậu.

'' Natsu, còn đứng đực ra đó làm gì? Mau mau lại đây! '' Nói xong liền nở nụ cười rạng rỡ khiến mỗi lần cậu nhìn vào nó lại muốn rằng nó chỉ là của mình cậu thôi...Mặc dù cậu biết rằng đối với cô, cậu chẳng là gì cả ngoài vị hôn phu đã được sắp đặt sẵn do ba mẹ mình.

Natsu thu lại cái cười mỉm ban nãy, phô ra vẻ mặt lạnh tanh của cậu. Lưỡng lự một chút rồi thì cũng bước từng bước chán nản đến cạnh cô.

Lucy khi thấy cậu đứng cạnh rồi mới khoa chân múa tay giới thiệu.

'' À! Em chưa giới thiệu nhỉ? Haru-kun, đây là Natsu, cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi v-'' 

'' Và tôi là vị hôn phu của cô ấy. '' Natsu bực bội đế thêm vào, không quên tặng cho anh một cái lườm hết sức ' thân thiện '. Còn Lucy lúc này thì lại bắt đầu đỏ mặt sau câu tuyên bố xanh rờn của quý ngài Dragneel cạnh mình. Ấm úng nói tiếp, '' Uh-...Yeh, và Natsu, đây là Haru-kun, anh ấy là bạn từ nhỏ của tôi. Hồi bé gia đình tôi sống gần đây nên tôi rất hay ra đền Tsubaki chơi. Thế nên mới gặp được anh ấy. Anh ấy là con của người canh giữ đền. ''

Haru nhận thấy sự khó chịu của đầu hồng, ngược lại với cậu, anh lại mỉm cười rất dịu dàng chìa tay ra trước mặt cậu rất tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.

'' Natsu-san, rất hân hạnh được làm quen. '' 

'' Hân hạnh. '' Cậu khó khăn thốt ra 2 từ đó trong lúc đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. 

Cậu thật không hiểu tại sao từ khi gặp anh cậu lại khó chịu ra mặt. Nhất là khi thấy cô cứ cười khúc khích trước những câu đùa CHẢ VUI VẺ GÌ MẤY của anh. Cậu thừa nhận rằng cậu không có khiếu hài hước nhưng làm sao cô có thể cười liên tục chỉ với mấy cái câu đùa linh tinh đó chứ? Có lẽ cậu đã nuôi hi vọng hơi quá rằng khi đến đây sẽ chẳng có gì ngoài cậu và cô, hai người sẽ trải qua một kì nghỉ vui vẻ. Cậu đã nghĩ vậy...

Và thế là, đầu hồng bắt đầu ghen một cách vô cớ mà chẳng hề hay biết rằng mình đang ghen.

Trong khi ấy, có một người nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu mà bất giác nhếch môi cười. Đâu đó, có một giọng nói rất nhỏ tưởng chừng như chỉ để cậu và người đó mới có thể nghe thấy.

Lại gặp nhau rồi, Natsu.

...

Sau khi tán dóc đủ điều trên trời dưới biển với Haru, người bạn thanh mai trúc mã lâu ngày không gặp của cô, Lucy mới bắt đầu chuyển hướng quan tâm sang Natsu - người vác bộ mặt thể hiện rõ sự bực tức từ sáng đến giờ không vì một lí do gì. Cô nhìn lướt qua cũng biết cậu đang có tâm trạng không tốt trong người nên chỉ cần cô làm gì sai là cậu có thể giận từ giờ đến lúc trở lại Magnolia. Biết vậy nên cô rất cẩn thận mỗi khi thốt ra gì đó, đều phải suy nghĩ kĩ càng. Được một lúc ' dỗ dành ' thì đầu hồng bắt đầu nguôi nguôi cục tức của mình.

Đến lúc đó thì trời cũng đã trưa. Cô dẫn cậu đi tham quan khắp đền rồi dừng chân tại một phiến đá nhỏ sau đền, cạnh nơi trồng rất nhiều hoa ' Tsubaki ' ( hoa trà ). 

'' Oi, Luce, tại sao cô lại muốn đến đây? '' Natsu bất giác hỏi khi đầu óc cậu thì đang suy nghĩ vẩn vơ một thứ gì đó.

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của đầu hồng, nhưng cô cũng trả lời lại ngay.

'' Vì tôi thích ' Tsubaki ' ''

'' Ồ. '' Cậu chỉ vào mấy bông hoa trà xen kẽ nhau gần đó, '' Loài hoa này? ''

Cô gật nhẹ đầu, '' Yeh, chẳng phải nó rất đẹp sao? ''

'' Mùi hương của nó rất nhẹ, rất khó cảm nhận. Hay nói chính xác hơn là không có mùi...''

'' Nah. '' Cô lắc nhẹ đầu, '' Tuy không cảm nhận được, nhưng nó lại mang tâm hồn rất trong sáng, đẹp đẽ và cao sang. Tôi cũng rất thích ý nghĩa của nó nữa. ''

Cậu hơi nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, '' Là? ''

" Sự chờ đợi. '' Lucy mỉm cười nhìn cậu, '' Sự chờ đợi của nó về một tình yêu thủy chung. ''

Natsu tặc lưỡi trước câu nói của cô, '' Tình yêu thủy chung ư? Nó đâu có tồn tại. ''

Đúng rồi, nó đâu có tồn tại...?

Chính mắt cậu, đã trông thấy nó từ khi còn bé. Chính mắt cậu đã chứng kiến tất cả cái mà người ta gọi là '' tình yêu vĩnh cửu ''

Cô hơi ngạc nhiên trước câu nói của cậu, trong lòng đột nhiên khó chịu lạ thường, '' Nó có tồn tại, Natsu. Tôi tin điều đó. ''

'' Ồ vậy thì cô cũng chỉ là kẻ ngốc chỉ biết trông chờ. '' Rồi cậu ngắt một bông hoa trà, bóp nát nó trong tay đau khổ nói, '' Giống như loài hoa này. ''

'' NATSU! '' Cô gần như thét lên với cậu, giờ thì cô thật sự tức giận. Tại sao cậu có thể làm thế? Điều gì đã khiến cậu nghĩ vậy? Trái tim cô khẽ nhói lên từng đợt trước câu nói của cậu và hành động ấy. Vậy là cậu nghĩ cô là con ngốc sao? Trong khi giờ đây cô đang cố gắng tìm ra tình cảm của mình dành cho cậu còn cậu thì chẳng tin vào tình yêu hay nói đúng hơn là chỉ muốn chơi đùa với nó? Hốc mắt của Lucy bắt đầu ngập nước. Cô nhìn cậu đầy thất vọng, mím môi rồi bỏ chạy. Để lại cậu ngồi đó với khuôn mặt ngẩn ngơ như chưa hiểu điều gì.

'' Chết tiệt. Lucy! '' Cậu gọi với theo, bực bội. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để cô phải nhìn cậu như vậy? 

Không...

Cô không hiểu...

Cô không hiểu những gì mà cậu đã phải trải qua trong quá khứ đâu...

Cái quá khứ gần như khiến cậu mất hết hi vọng vào tình yêu nhờ vào người đàn bà đã bỏ đi đêm ấy, để lại cậu cô đơn trong căn phòng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro