Chap 6 : Câu trả lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/a1cmgWdSym4

Chap này chỉ liên quan đến quá khứ của Lucy thôi nhé :)) Nhưng nó lại là bước nhảy khá quan trọng để liên kết hai anh chị với nhau _v_ Cụ thể là chị nhà sẽ...thôi đọc đi rồi biết xD
___________________________

Trái tim cô đập nhanh dần, nhanh dần theo mỗi bước chân cô chạy. Đập mạnh mỗi khi nước mắt cô ứa ra và ổn định khi cô ngừng lại. Nhưng còn dòng cảm xúc của cô là cứ dồn dập không thể ngừng lại. Tên đầu hồng đó, cậu đã làm gì cô rồi? Cậu đã làm gì với trái tim của cô mất rồi...

'' Ôi, chết tiệt. '' Lucy thở gấp, dựa vào bức tường gần đấy, lấy lại nhịp thở rồi bắt đầu nức nở. Ngực cô thấy khó chịu quá, cô không thể điều khiển được nước mắt khiến nó cứ trào ra khỏi khóe mắt mình mỗi khi nghĩ về cậu.

Cô biết là cô chưa thể xác định được ngay tình cảm này nhưng cậu rất đặc biệt với cô. Kể từ cái ngày cậu sưởi ấm trái tim cô bằng nụ cười đó, nụ cười ngây ngô của cậu...Cô hận mình không thể nói ra cảm xúc với cậu mà cứ giữ nó âm ỉ trong lòng hơn nửa tháng trời. Rồi giờ thì cô lại cãi nhau với cậu, như một con ngốc chạy đi chỉ vì một bông hoa. Nhưng không hiểu sao, cái hành động đó của cậu làm cô thật sự khó chịu như thể cô đã quên mất một điều gì đó quan trọng trong quá khứ của mình.

Quá khứ của cô, chưa một lần cô có thể nhớ lại rõ ràng. Cứ như thể cô không có tuổi thơ vậy. Mỗi khi cố nhớ lại đầu cô phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp tưởng chừng như cô có thể ngất đi.

Khóc được một lúc, cô thu nhỏ những tiếng nấc cụt của mình lại. Quẹt đi dòng nước mắt vẫn đang chảy ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn của mình. Nghĩ rằng chắc giờ cậu đang lo sốt vó lên đi tìm cô đây, vả lại đây vốn dĩ đã có thể trở thành chuyến đi vui vẻ của hai đứa cơ mà...

Thở dài một tiếng, Lucy cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ đang làm tinh thần cô xuống dốc. Cô bắt đầu đảo mắt xung quanh xem rằng đây là đâu trước. Rồi nhận ra thứ gì đó, cô reo lên.

'' Ah, Oji-san! '' ( *Chú ) 

Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, đưa tay đẩy gọng kính trên mũi lên cao chút để xem rằng đó là ai. Đến lúc xác định được rằng là người quen lâu năm không gặp, ông mới mỉm cười lên tiếng.

'' Lucie. Đã lâu rồi nhỉ. ''

'' Vâng. '' Lucy chạy gần lại nở nụ cười rạng rỡ, '' Chú, dạo này chú thế nào? ''

'' Ta vẫn khỏe, đừng làm như thể ta đã có tuổi rồi vậy. '' Ông mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên xoa mái tóc vàng của cô làm chúng bắt đầu rối lại, '' Con về đây chơi à? Hay là về thăm Haru thế. ''

'' Cả hai chú ạ. '' Rồi cô ngó nghiêng xung quanh một chút, '' Chú, cô đâu rồi? ''

'' À, vợ ta mới đi chợ. '' Ông hất mặt về phía cửa, '' Có muốn vào uống cốc nước không? ''

Lucy ngốc nghếch nghe vậy gật đầu cái rụp mà lỡ quên mất mục đích chính của mình là đi tìm cậu để làm hòa. Thế là chạy tò tò theo sau ông vào nhà. Dù sao cũng đã 6 năm rồi cô mới về thăm lại nơi đây kể từ khi mẹ cô qua đời. Nhà cô vốn dĩ xuất thân từ một vùng nông thôn chứ không danh giá như bây giờ nên từ sớm đã kết giao được với nhà ông. Cũng vì vậy mà nơi này cứ như ngôi nhà thứ hai của cô vậy.

Đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ màu nâu sẫm. Cô bất giác mỉm cười ngắm xung quanh nhà một lượt. Aah, nó vẫn vậy. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi từ cái lần cô chuyển đi, có biết bao nhiêu kỉ niệm quen thuộc mà cô không hề quên. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó...rất quan trọng.

~ Tôi là roi ngân hà ngăn cách của Lucy ~ 

'' Con ngồi đi, chờ ta chút. '' Ông quay lại nhìn cô mỉm cười trước khi quay vào bếp.

'' Dạ, Tada Oji-san '' Lucy gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nghe lời tự động lấy ra chiếc thảm gần đấy để ngồi. Cô lại tranh thủ đưa mắt nhìn những bức ảnh được treo trên tường, bày trên bàn. Cười khúc khích, chúng đều là ảnh chụp cô và Haru hồi nhỏ.

'' Hửm..? '' Mắt cô dừng lại ở trước một bức ảnh chụp ba người trên kệ sách. Vì đã xế chiều nên căn phòng không còn sáng nữa, bắt buộc cô phải đứng lên tiến lại gần nó mới quan sát được. Cô nhón gót chân lên để lấy xuống. Hay một cái là giờ cô đã có thể tự mình lấy những thứ ở trên kệ xuống mà không phải nhờ ai cõng lên.  

Bức ảnh chụp ba người hơi cũ kĩ vì để lâu mà không được lau. Lucy nghĩ rồi với lấy cái khăn vắt ở cửa sổ, lau nhẹ bức ảnh. Đôi mắt nâu to tròn của cô bắt đầu quan sát nó, nhưng không phải với ánh mắt trìu mến như khi cô nhìn những bức ảnh kia mà là ánh mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Trong bức ảnh có hai người con trai và người con gái cầm trái bóng đứng giữa, cả ba đều cười rạng rỡ. 

Tất nhiên, người đứng bên phải với mái tóc nâu, cô đã biết. Nhưng còn người con trai bên trái của cô? Mái tóc hơi rối màu...hồng? Trên mặt cậu còn lem nhem vài vết bẩn trông rất buồn cười và tay cậu thì đang cầm một bông ' Tsubaki ' - loài hoa cô ưa thích bấy lâu. Khi nhìn thấy cậu, trái tim cô bất giác nhói lên như thể cô đã quen biết cậu rồi vậy.

Người này là ai?


'' Lucie, con đang làm gì vậy? '' Tada bước vào với khay trà trên tay, nhìn chằm chằm vào cô.

'' Uh-...Tada-san, đây là ai vậy ạ? '' Cô quay ra phía ông, tay thì chỉ vào người con trai tóc hồng kia.

Tada mỉm cười đặt khay xuống bàn rồi tiến lại ngồi cạnh cô.

'' À, kỉ niệm, nhỉ? Hồi bé con hay chơi với hai đứa nó lắm đấy. Con không nhớ sao? ''

Lucy ngớ người ra, hồi nhỏ ngoài Haru ra, cô còn chơi với ai được nữa chứ?

'' Con tưởng rằng con chỉ chơi với mỗi Haru? '' 

'' Ừ. Thường là vậy nhưng sau đó cậu bé này cũng chuyển đến đây được một thời gian rồi thì ba đứa quấn nhau như sam vậy. Mà mỗi tội là Natsu chỉ ở đây khoảng 3,4 tháng gì đó...'' Ông khẽ thở dài, '' Lúc thằng bé đi, con là đứa khóc ghê nhất đấy, con không nhớ sao? ''

'' Con ư? '' Đôi mắt nâu của cô mở to, ngạc nhiên trước câu nói của ông. Rồi lại giật mình như thể bỏ qua thứ gì đó, cô nắm tay ông hỏi vội vàng như thể mai là tận thế của cô vậy.

'' Tada-san, chú vừa bảo cậu ấy tên gì cơ? ''

'' Natsu. Hình như thằng nhóc nhỏ hơn con một tuổi thì phải..."

Không thể nào

'' Họ? '' Cô cúi gằm mặt xuống đất, đầu thì lại bắt đầu có hiện tượng đau nhức nhưng cô mặc kệ, cố chịu đựng vì cô muốn tìm lại mảnh kí ức mà cô đã đánh mất bấy lâu nay, Lucy hỏi bằng giọng run rẩy như chú thỏ bị giam cầm, '' H-...Họ của cậu ấy?...''

Tada chìm vào trong suy nghĩ một lát, ông đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nói.

'' Ta nhớ không lầm thì là Dragon cái gì đấy. ''

Trái tim cô hẫng lên một nhịp, người cô run lên nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn hỏi tiếp bằng cái giọng như thể có tảng đá đè nén trong cổ họng cô.

'' Có phải nó là...Dragneel? ''

" Ồ, đúng rồi, Dragneel. '' Tada cười hà hà, đưa tay lên vuốt ve bộ râu của mình, '' Trí nhớ của ta lại xuống cấp rồi. Luc-..? ''

Ông chưa kịp nói gì tiếp, cô đã đứng vụt dậy rồi chạy hộc tốc bằng tất cả sức lực của mình ra ngoài. Vừa chạy, những giọt lệ trên khuôn mặt của cô lại bắt đầu rơi. Tại sao cô có thể ngốc đến thế cơ chứ? Kí ức quan trọng như vậy, sao có thể nỡ nhẫn tâm quên nó? Mắt cô cứ thế nhòe đi lúc nào không hay nhưng cô vẫn chạy không ngừng mãi cho đến khi lờ mờ trước mặt một bóng hình quen thuộc cũng đang chạy về hướng mình. Cô giang đôi tay mình ra, ôm lấy bóng hình đó.

'' Natsu! '' Lucy bắt đầu nức nở, '' Xin lỗi!...'' 

Xin lỗi vì đã quên mất cậu...

________

Đọc xong thì để lại comment để tớ có thêm động lực viết chap nhé :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro