Chap 7 : Quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/8SYX0J7sHLM

Tớ lại mang đến một bài khác đây ~ Bài có tên '' Come Home '' nhé. Vì chap này chủ yếu vẫn là về quá khứ thôi, nhưng là một phần quá khứ của Natsu lúc bé. Còn phần nữa tớ sẽ khai thác sau nhé. Còn tại sao tớ lại chọn bài này thì vì nó hợp với Lucy lúc này, khi cô đã nhớ lại được Natsu. Ngụ ý là cô đã '' về nhà '' rồi. 

Cuối cùng là ~ Hãy ủng hộ tớ nhiều hơn nhé ~ ^^ Ari ~

______________________________________________

Lao vào vòng tay cậu như một con thỏ tội nghiệp đang bị săn lùng. Cô bắt đầu nức nở trong vòng tay to lớn của một người nhỏ hơn cô một tuổi. Òa lên khóc như một đứa trẻ lên ba. Giọng cô run run xen kẽ với những tiếng nấc. Lucy đáng thương nghẹn ngào nói.

'' Nat..*hic* ...su...Xin lỗi...*hic*...''

Và cô cũng chẳng may mảy đến nét mặt bây giờ của cậu. Khó hiểu. Chỉ hai từ đó thôi cũng đủ để miêu tả. Nhìn cô như vậy, cậu tưởng rằng đi tìm không thấy mình nên cô mới khóc. Thế là cậu lại trách mình hành động vô lí trước mặt cô. Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô để cô nín, tay còn lại cậu dịu dàng lau nước mắt cho cô.

'' Lucy...'' Cậu hơi nới tay ra để nhìn rõ khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô, tệ thật, đôi mắt nâu chocolate mà cậu yêu thích, hàng ngày vẫn bỏ ra bao nhiêu thời gian để ngắm nhìn nó mà không đủ giờ đây đã nhòe đi và bắt đầu đỏ lên, '' Bình tĩnh nào. Tôi ở đây rồi. ''

Nghe thấy giọng cậu an ủi, lòng cô dần ấm áp hơn. Trái tim cũng thôi không đập mạnh nữa. Nước mắt cũng thế mà ngưng chảy nhưng cô vẫn nấc lên.

'' Natsu..*hic*..t-tôi xin lỗi vì đã quên...*hic* ''

'' Quên gì cơ? ''

'' Q-quên mất c-...'' Lời nói của cô đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng của người đàn ông trung niên đang hớt hải chạy từ xa đến. '' Lucie! Đừng. '' 

Cô hướng đôi mắt đẫm lệ của mình ra sau, ngạc nhiên nhìn Tada thở không ra hơi chạy đến túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo đi. Tóc hồng thì vẫn ngẩn ngơ, đầu cậu giờ đây quá nhiều dữ liệu nên cậu không kịp ' load ', chỉ có thể đứng đực ra đấy, cậu chỉ biết rằng cậu ghét cái cảm giác khi cơ thể nhỏ bé của cô rời khỏi vòng tay cậu. 


'' Lu- '' 

'' Tôi mượn cô bé một chút. '' Dường như tên nhóc tóc hồng ngày nào đã trưởng thành hơn rồi. Tada mỉm cười liếc qua cậu trước khi kéo nàng tóc vàng hoe đi.

~ Tôi là roi ngân hà ~

Điều hòa lại nhịp thở sau mấy lần chạy hết nơi này đến nơi khác là một chuyện rất khó khăn và rắc rối đối với cô. Cô nhướn mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ông vừa kéo cô đến chỗ quái quỷ gì thế này? Có biết trải qua bao chuyện cô mới có cơ hội nói ra cảm xúc của mình không? Người lớn sao cứ thích gây phiền phức cho con trẻ thế.

Biết được cô đang bực tức trong lòng vì bị kéo đi miễn cưỡng như vậy, ông lại mỉm cười rất vui vẻ.

'' Nào, nào. Lucie, ta biết con đang giận nhưng ta phải cho con biết một chuyện trước khi con ' tỏ tình ' với nó. ''

Lucy ngốc nghếch đỏ mặt ngay sau câu nói đó. Cô hậm hực trả lời.

'' C-con không có. Con chỉ muốn nói cho cậu ấy cảm giác của mình thôi. ''

'' Theo ta. '' Không màng đến câu nói của cô, Tada hất mặt về phía khu rừng. 

Cô ngạc nhiên nhìn ông. Đây là khu rừng mà nhà cậu đã đi qua để về Magnolia. Nó rất nguy hiểm để đi lại, vì vậy mà cô không báo giờ dám cả gan bước chân vào kể cả khi có muốn đi chăng nữa.

Dù vậy cô vẫn ngoan ngoãn lặng lẽ theo sau ông. Rừng này tuy không có động vật ăn thịt nhưng cây cối lại chằng chịt đến nỗi không tia nắng mặt trời nào có thể lọt qua vì vậy mà khu rừng luôn mang một vẻ ảm đạm, u tối khiến người ta rợn tóc gáy.

Tada dẫn cô đi mãi mà chẳng thèm nói một câu nào. Ngay khi cô chuẩn bị bùng nổ một lần nữa, cô nhận ra rằng, trước mặt cô giờ đây là một con dốc cùng với vạch ngăn cách bị méo do xe cán qua. 

'' Con còn nhớ ngày hôm đó gia đình thằng bé đi qua đây không? ''

Lucy gật đầu, ông thở dài nói tiếp.

'' Gia đình nó gặp tai nạn tại con dốc này. ''

Đôi mắt chocolate một lần nữa mở to, đầu cô ong ong trước lời nói của ông. Cả người cô run lên. Nghĩ rằng ông chỉ đùa thôi, cô cố gắng cất giọng hỏi.

'' Tada Oji-san, chú nói gì vậy?...Ch..chú chỉ đùa thôi đúng không? ''

Ông lắc nhẹ đầu, nắm lấy ta cô ra gần chỗ dốc để cô nhìn xuống bên dưới. Lần này thì trái tim cô lại vỡ vụn lần nữa. Hốc mắt cô lại ngấn nước. Hai bàn tay bé nhỏ đưa lên che miệng. Phía dưới con dốc, trái banh cô yêu thích đề tên cô mà cô đã đưa cho cậu giữ cho đến khi có thể gặp lại nhau. Chỉ vì cô muốn cậu không quên cô, vậy mà cô lại quên đi cậu.

'' V...vậy ...ba mẹ cậu ấy? ...''

'' Họ vẫn còn sống. Chỉ có Natsu, thằng bé bị mất trí nhớ từ lúc đó đến nay. '' Ông thở dài ngao ngán, '' Có lẽ là nó sẽ không thể nhớ ra con ... ''

'' K-không...'' Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt nức nở lên lần nữa. Đây đúng là trò đùa của số mệnh. Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô chăng? Vì cô đã lỡ quên đi cậu trong 6 năm ấy. Khi cô vừa nhận ra được tình cảm của mình thì cậu vẫn vậy, vẫn không có kí ức về người con gái tóc vàng ngày ấy cậu chơi cùng.

Cô thề rằng, khoảnh khắc cô hận nhất cho đến mãi sau này là lúc ấy, cô đã muốn từ bỏ cậu. Nhưng rồi ông lại chìa ra sợi dây chuyền lấp lánh hình một bông hoa trà trước mặt cô, mỉm cười.

'' Của con đây, Lucie, ta dám chắc nó có thể giúp ích con được một chút đấy. Natsu đã kịp đưa cho ta khi đi để lúc con buồn nhất nó sẽ khiến con vui lên. ''

Đón lấy sợi dây trong tay, trái tim cô rung lên. Loài hoa cô yêu thích giờ đây đã gây cho cậu bao đau khổ. Vậy mà cậu vẫn luôn nghĩ cho cô. Mặc dù giờ cậu không nhớ gì cả. Cô quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt, nở một nụ cười tươi. Nắm chặt sợi dây trong tay rồi đưa lên mặt dụi dụi. 

'' Cảm ơn chú...''

Chả sao cả, không nhớ cũng được.

Bởi vì...

Giờ là lúc cô làm cậu hạnh phúc, làm cậu nhớ lại.

Chỉ còn là vấn đề về thời gian đang thử thách độ kiên nhẫn của cô mà thôi...

Giống như loài hoa trà, cô đã chờ đợi đủ rồi, giờ là lúc cô đứng lên tự đi tìm hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro