Chap 8 : Nụ hôn hụt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=PebnWGe2vPA

Bài này tớ cũng mới tìm được trên youtube từ tối qua, giai điệu nó êm êm khá sôi động, coi như là đền bù sau cái chap ngấn nước mắt của Lucy :)) ~ Mấy ngày nghỉ này tớ sẽ cật lực cho ra chap mới mỗi khi tớ có thể vì tuần sau tớ có thể sẽ ra chậm hơn so với dự kiến 2 ngày 1 chap mà chắc phải 3,4 ngày 1 chap. Năm nay tớ đang cuối cấp nên phải ôn thi tốt nghiệp. /_\ Nhưng sẽ không drop fic đâu ah ~ Dun worry ~

Chap này thiên về Natsu nhé :))) Cho anh lên làm main tí :v

____________________________

Trải qua một đêm nhọc nhằn vì mất ngủ. Tất nhiên đối với một người nóng tính như đầu hồng thì sẽ không bao giờ chịu bình tĩnh mà dẹp suy nghĩ sang một bên. Cậu vẫn bướng bỉnh nghĩ về cô suốt đêm như vậy.

---Flashback, cánh cửa của doraemon mở ra---

Đúng lúc cậu đang định nhấc mông dậy đi tìm cô, thấp thoáng từ xa cậu đã có thể nhận ra dáng người nhỏ bé cùng mái tóc vàng đã rối tung lên vì gió. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ nhưng không còn thấy những giọt nước mắt nữa. Gương mặt ủ rũ như một chú thỏ tội nghiệp làm cậu chỉ muốn chạy ngay đến ôm cô vào lòng. Xóa tan đi hết những u sầu của cô, an ủi cô bằng chất giọng trầm ấm của mình. Sưởi ấm cô bằng vòng tay của mình...

Cô sải từng bước dài đến trước mặt cậu. Giương đôi mắt nâu chocolate - thứ làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô hơn cả, thứ mà cậu yêu thích lên nhìn cậu. Môi cô mấp máy, định nói gì đó rồi lại thôi. Cô ngã vào lòng cậu. Như một lẽ tự nhiên, cậu giang tay ôm lấy cô.

Chiều hôm đó, một đầu hồng ôm một đầu vàng. Lặng lẽ, không ai nói gì cả. Cứ như vậy cho đến khi cô cảm thấy đôi chân mình không thể đứng vững nữa bởi cả ngày cô đã phải chạy từ nơi này đến nơi khác mà không hề nghỉ ngơi, cô khẽ đẩy cậu ra, luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấy.

'' Natsu...'' Cô cất giọng gọi, đủ bé để chỉ cậu nghe thấy, '' Cảm ơn..''

Vì điều gì?

Cô thật khó hiểu, nãy thì nói xin lỗi cậu, giờ thì lại cảm ơn. Cậu nhìn cô như muốn câu trả lời từ đôi môi kia. Nhưng cô chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi xoay người nắm tay cậu về khu nghỉ ngơi dành cho khách.

----End flashback, trả cửa cho doraemon, về thực tại----

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến đầu hồng vò tai bứt óc. Chả hiểu nổi cô nghĩ gì nữa. Cô thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội để nói xin lỗi vì hành động ngu ngốc của mình.

'' Chết tiệt đi, Luce. '' Cậu đưa tay lên vò mái tóc hồng, bực dọc nói. Xoay tứ phía trên giường, nhìn đồng hồ điểm 5h sáng. Đáng lẽ ra ngày đầu tiên của chuyến đi này phải vui vẻ mới đúng. Biết thế cậu đã chẳng đồng ý để cô đến đây.

Tại sao cô lại làm trái tim cậu phải thổn thức thế này? Để nó ngủ yên đi...Vì cậu ghét mất ngủ lắm...

...

Rời khỏi phòng, mắt cậu đã bị thu hút ngay bởi chiếc túi đỏ để trước cửa. Ồ, cô cuối cùng cũng đã đưa nó cho cậu. Nhưng sao không đưa trực tiếp mà lại phải để ở đây cơ chứ? Nhỏ ngốc này. Cậu khẽ thở dài, day day trán rồi nhặt cái túi lên. Một niềm vui len lỏi trong người cậu khiến cậu phải mỉm cười.

Chậc, nhỏ ngốc đó. Cô hẳn đã sẵn sàng làm lại một hộp cơm mới cơ mà...

Mở hộp cơm, cậu đưa tay bốc một miếng trứng chiên cho vào mồm. Mặt thoáng đỏ.

Chết tiệt, ngọt quá rồi...

....

Đâu đó trong khách sạn, có một người vừa hắt xì, hi vọng rằng hộp cơm hợp khẩu vị của cậu.

~ Tôi là roi ngân hà ngăn cách của Lucy ~

Lúc cậu gặp cô, cô đang ngồi nhâm nhi cái bánh kem vani cùng tách trà hương hoa nhài phảng phất cả khu ăn của khách sạn. Hôm nay cô diện một chiếc áo trắng, đơn giản với dòng chứ : '' Drawing my life '' ở giữa ngực cùng chiếc quần short ren xanh. Mái tóc được buộc lệch cao lên vậy mà vẫn dài hơn lưng cô. Đôi mắt nâu lặng lẽ quan sát xung quanh, cậu tự hỏi có bao giờ cô thấy rằng đôi mắt của cô đẹp đến vậy chưa? Nó có thể làm hàng ngàn gã đổ vì cô khi nhìn vào chúng. Cô luôn luôn có kiểu make up nhẹ nhẹ. Đơn giản chỉ là tô chút son hồng cùng chút phấn má và kem dưỡng da. Đó là điều khiến cậu cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên cô, cậu không bị tra tấn bởi mùi các loại mỹ phẩm quanh cô. Cô thậm chí còn không hay dùng nước hoa, luôn luôn để mùi hương của chính bản thân mình trở nên đặc biệt trong hàn ngàn hương thơm mà cậu có thể ngửi thấy.

Cô mang mùi hương rất dễ dịu, mùi vani và quế...

Thấy bóng cậu phản chiếu trên tách trà của mình, cô hơi giật mình nhưng rồi cũng lập tức quay lại nhìn cậu, mỉm cười. Cậu thật sự đã ngạc nhiên rằng trải qua bao chuyện ngày hôm qua như vậy, cô hẳn phải cư xử lạ lùng hay buồn rầu gì đó nhưng không, cô lại mỉm cười rất tươi, như thể cô chưa gặp phải cái gì cả.

'' Hey, quý ngài Dragneel. '' Cô nháy mắt nghịch ngợm ghẹo, đôi môi cô vừa uống trà xong, mọng nước như một trái táo đỏ chu ra trêu trọc cậu, '' Có giấc mộng ngàn thu nào khiến ngài không muốn tỉnh dậy sao? Đã 9h rồi đó. ''

Cậu hừ mũi, '' Tsk, tsk, Luce. Chỉ mới 9h thôi. Và chúng ta đâu vội vàng gì? ''

'' Ồ, được rồi. '' Cô đưa tay kéo cậu ngồi xuống, '' Có muốn dùng gì không? '' Cô hất mặt về phía quầy nước.

'' Không, Luce. '' Cậu cười, '' Một hộp cơm là quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn ăn thêm gì nữa đâu. ''

Cô bất giác đỏ mặt, cậu thật biết đá xoáy cô. Thấy cô đỏ mặt, gương mặt cậu lại càng vui hơn. Quàng tay qua vai cô, cậu hắng giọng.

'' Này, nhỏ ngốc. Cô đã làm phí mất một ngày của chúng ta rồi, nên làm gì cô đây? '' Rồi cậu nhìn cô với ánh mắt ' không thể đểu giả ' hơn.

Cô bùng nổ vì xấu hổ, '' C-Chả làm gì cả! ''

'' Không thể được. Luceeee à ~ '' Cậu cố tình kéo dài giọng, rồi lại nói chậm rãi từng từ một, '' Đ-ề-n b-ù đ-i. Mệnh lệnh đấy. ''

'' Đ-Được rồi! '' Cô nói bằng giọng yếu ớt, đưa tay ẩy mặt cậu ra trước khi bị cậu bắt nạt thêm, '' Cậu muốn làm gì? ''

'' À... '' Bị đẩy ra bất ngờ, cậu có chút tủi thân, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, cậu hắng giọng, '' Hôn tôi cái đi. ''

'' C-Cái gì cơ?! '' Lucy thật sự bùng nổ.

'' Hôn tôi đi. '' Cậu vẫn kiên định nhắc lại.

'' H-Hôn á?! '' Mặt Lucy đỏ không còn có thể đỏ hơn, '' O-Ở đây sao? ''

'' Đúng. '' Vẫn kiên định cùng nụ cười đều giả trên mặt. Đây chính là hình phạt cậu dành cho cô, ai bảo cô dám bỏ cậu ở lại ngồi thẩn thơ ở ghế đá lạnh buốt mông chiều hôm qua.

Nhìn cô cúi gằm gương mặt đỏ ửng của mình xuống, tay cô băt đầu vân vê áo, cậu đắc chí càng cười đểu hơn nữa. Đây chính là lợi thế của cậu khi nắm được điểm yếu của cô. Và trong lúc đắc thắng đó, cậu không ngờ được rằng người con gái ngượng ngùng trước mặt cậu DÁM làm điều đó.

'' Đ-Được thôi! Là cậu nói đấy nhé. '' Cô bẽn lẽn nói, bắt đầu nhổm dậy tiến về phía cậu.

Giờ thì đến lượt cậu bùng nổ, mắt cậu mở to nhìn khuôn mặt cùng đôi môi đỏ như trái táo của cô đang tiến về phía mình kia. Ý cậu là..Cậu chỉ ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG, Ôi chúa Mavis, cô hiểu ý cậu đúng chứ?

'' N-Này, chờ đã, Lu-''

Cô vẫn kiên quyết nhắm mắt, tiến càng ngày càng gần hơn đến môi cậu. Khi họ chỉ còn cách nhau 0,5 cm thì...

'' O-Oh, tiểu thư, tôi không muốn làm phiền đâu nhưng ở đây nghiêm cấm các hành vi ' đồi trụy ' ạ. '' Người bồn bàn may mắn vừa cứu cậu khỏi tử thần. Tim cậu dường như đã ngừng đập.

Cô đỏ mặt tía tai xin lỗi rối rít người phục vụ mà không mảy may để ý rằng giờ đây có người mặt còn đỏ hơn cô đang lầm bầm cái gì đó.

Gần quá...Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro