Chap 9 : Ghen. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=yw04QD1LaB0

Chà, vậy là sau một thời gian ( khá dài ) đối với mình thì cuối cùng chap mới cũng đến đây ^^ Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé. Mấy ngày nay mình có nhiều bài quá đến nỗi mình chỉ dám nghía qua mỗi tối thôi chứ chưa dám đăng gì cả. Mong mọi người thông cảm nhé. ;;;___;;; Chưa kể mai là sinh nhật mình mà mình còn phải đi thi thử nên tâm trạng mình nó hơi...:(((
È ni quây, enjoy ~ Chap này và chap 10 đề tài sẽ là Jealous ~ :))) ( 1 ) là về...thôi, dù gì đọc thì cũng sẽ biết :))
_________________________

Cô đang rơi vào tình thế khó xử.

Thật sự là rất khó xử.

Không phải cô muốn đâu mà tự dưng nó vậy...Cô cũng không biết phải làm sao nữa.

Vâng, cô đang ghen.

Ghen với một người con gái...ở trong gia đình cậu.

Trước mặt cô bây giờ là 2 bàn tay đan vào quấn quýt với nhau. Cô mím môi, lòng bỗng nhói lên một cái gì đó...

Đáng lẽ ra...bàn tay ấy phải là của mình mới phải..

_________Flashback-Um ba la xi bua_________

Cô đã rất vui khi cậu thách cô hôn cậu dù rằng với cậu cô biết đó chỉ là câu nói đùa để chọc cô. Nhưng cậu đâu hiểu cô đã mong nó đến chừng nào. Lucy ngốc nghếch đã phải thu hết can đảm để cố gắng dâng cho cậu '' nụ hôn đầu đời '' người con gái của mình. Nó đáng lẽ đã phải xảy ra theo như cô biết, vậy mà chỉ trong một phút ngắn ngủi, nó bị gián đoạn chỉ bởi vì họ ngồi ở nơi công cộng.

Lucy bỗng thở hắt ra một cái, cô vừa nhẹ lòng mà lại vừa thất vọng.

Nhẹ lòng vì cô không dám chắc rằng nếu cô hôn cậu thì cậu sẽ nghĩ gì về cô, hay cậu sẽ xem cô như một đứa biến thái không có dây thần kinh xấu hổ? Cô chưa sẵn sàng để có thể bị cậu ghét bây giờ hay hôn cậu BÂY GIỜ. Vì cô sợ một lần nữa Natsu sẽ rời xa cô. Cô quá mệt mỏi khi nghĩ đến nó.

Thất vọng? Ừm...tất nhiên, cô có thất vọng một chút...Dù gì thì cô cũng '' đã '' mong nụ hôn ấy cơ mà...

Cô thậm chí còn cười khúc khích thích thú khi quay lại nhìn cậu. Aah, cậu đang đỏ mặt. Lòng cô lại bất giác hân hoan vui sướng.

Thế rồi, họ ngồi uống trà cùng nhau. Cùng thưởng thức hương hoa nhài phảng phất vào buổi sáng. Cô lại một lần nữa hạnh phúc khi nghĩ rằng trông họ như một đôi vợ chồng già vậy. Dù điều đó làm cô thấy buồn cười hơn là hạnh phúc.

Hôm nay cậu thậm chí còn hào hiệp đứng ra trả tiền cho cô. Chủ động mời cô đi rút quẻ ở đền. Chủ động nắm lấy tay cô kéo ra khỏi quán. Lần đầu tiên cô cảm thấy rằng thời gian sao mà trôi nhanh quá. Phải chi cô có thể dừng nó lại thì hay biết mấy.

Và thế là suốt đường đi, cô cứ nắm lấy tay cậu mãi không buông. Kể cả khi cậu đề nghị thả tay ra để tiện việc đi lại và mua đồ khi cần thiết, cô lại viện cớ cô rất dễ bị lạc, vậy là cậu lại siết lấy đôi tay nhỏ bé của cô.

Có lúc trên đường đi, cô khẽ rùng mình vì lạnh trong tiết trời tháng 9. Cậu đã lấy tay cô cho vào túi áo mình. Hay kéo cô sát về phía mình, ân cần hỏi '' Còn lạnh không? '' và rồi cô mỉm cười còn cậu thì đỏ mặt.

Họ đã như vậy mãi cho đến khi dừng trước cửa hàng để mua một lá bùa may mắn hình cỏ bốn lá mà cô muốn, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, vận chiếc yukata đỏ cùng những chiếc lá phong trên đó. Cô bé cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Đó là lúc Lucy ước mình mua lá bùa sớm hơn.

'' Natsu-san~~ '' Cô bé tóc trắng cất chất giọng ngọt ngào lên hỏi trong khi vẫn đang ôm lấy Natsu khiến cậu hơi bất ngờ ngã về phía sau, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô bé bằng bàn tay của mình. Lucy thấy hụt hẫng khi đôi tay cậu rời khỏi tay cô. Nàng tóc vàng hoe chỉ biết đứng đó nhìn mặc cho khuôn mặt cô bắt đầu thể hiện rằng nó không vui bằng một nụ cười buồn.

'' Natsu...đây là...? '' Cô hỏi bằng giọng yếu ớt như thể sợ rằng cậu sẽ quên mất cô. Cậu ngước đầu lên nhìn cô mỉm cười.

'' À. Luce, đây là em họ tôi, Lisanna. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nên con bé hành động hơi thái quá...Xin lỗi nhé. ''

'' Mồ. Natsu-san. Anh đến đây mà chẳng rủ em gì cả! '' Con bé ngóc cái đầu lên nhìn Lucy, bắt đầu nũng nịu. Cô lại bất giác cảm thấy nhói ở tim.

'' Lis. Anh không có thời gian. Vả lại anh đã dự định rằng chỉ đến đây với cô ấy. ''

'' Cô ấy? '' Lisanna giương đôi mắt to tròn màu xanh về phía Lucy. Chớp chớp vài cái rồi hỏi, '' Bạn gái anh à? ''

'' Cô ấy là vợ chưa cưới của anh. '' Cậu trả lời đồng thời đẩy cô em họ ra, đứng dậy phủi phủi quần áo vừa bị Lis làm bẩn, '' Lis, nghe này, anh không có thời gian. Anh có hẹn với cô ấy rồi. ''

Cô gái tóc trắng nghe thấy vậy thì bắt đầu rưng rưng khóc. Cô bé mím môi nói bằng giọng giận dỗi.

'' Natsu-san...Em xin lỗi. Em chỉ vừa bị lạc Mira-nee...Và ...*hic* em không biết phải làm gì cả...Anh có thể nán lại một chút đến khi Mira-nee đến không?...*hic* em hứa là...nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu...''

Bất lực trước những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài từ đôi mắt xanh biển xuống khuôn mặt hồng hào của cô bé. Natsu khẽ thở dài. Cậu rất muốn dành thời gian cho cô, rất muốn. Họ đã quyết định rằng từ ngày thứ hai này sẽ chỉ đi chơi có hai người với nhau thôi. Nhưng cậu đồng thời cũng không nỡ để đứa em gái của mình ở đây như vậy. Đưa tay lên day trán rồi quay về phía Lucy, cậu chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cô khẽ nói. Giọng cô trầm trầm, không còn vui tươi, nhí nhảnh như trước. Mặt cô cũng thoáng buồn, Lucy ngốc nghếch cố nở nụ cười gượng gạo trấn an cậu. Cô biết rằng nếu giờ cô còn nhõng nhẽo nữa với cậu thì cậu sẽ khó xử, cô không muốn vậy...

Vả lại, con bé là em họ của Natsu cơ mà? Tóc vàng hoe nghĩ rồi quyết định lên tiếng.

'' Natsu, cậu cứ dẫn Lisanna đi chơi đi. Chút nữa chúng ta đi cũng được. ''

'' Ồ. '' Natsu nhướn mày nhìn cô, bỗng dưng cậu thấy hơi thất vọng, '' Được rồi. Xin lỗi nhé, Luce. Sẽ nhanh thôi, tôi hứa đấy. ''

Lucy lắc nhẹ đầu, mỉm cười. Ngược lại, vừa nghe được vậy, cô bé tóc trắng nhảy cẫng lên vui sướng, những giọt nước mắt lúc trước đã được thay bằng nụ cười rạng rỡ. Lisanna chạy đến ôm lấy cánh tay cậu, đan những ngón tay mình vào bàn tay cậu, thúc giục.

'' Nào, nào. Natsu-san! Đi chơi đi. Gần đây có một khu giải trí đấy. ''

Đứng tần ngần nhìn cậu bị kéo đi bởi cô em họ, Lucy bất giác không vui. Đương nhiên những lời cô nói chỉ để làm cậu yên tâm, bớt khó xử. Nhưng cô đang khó chịu, rất khó chịu. Cô biết lúc này ghen chẳng đúng tẹo nào nhưng cô không thể ngăn được dòng cảm xúc của mình.

Thế rồi, cô mua nốt lá bùa và theo sau cậu.

-----Tôi là roi ngân hà ngăn cách của Lucy-----

Sau một lúc lẽo đẽo theo sau, cô nhận ra rằng mình đáng lẽ không nên đi theo mới phải.

Tay cậu cứ đan vào tay cô em họ đang ríu rít nói chuyện vui vẻ với cậu. Còn cô thì ở phía sau, lặng lẽ, không một lời nào cả vì cô không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Mím môi, cô nghĩ rằng cô đang phát điên. Cái tình huống éo le này khiến cô chỉ muốn đập đầu vào tường để quên đi nó. Ông trời có thể bắt cô ghen vì một cô gái khác cơ mà? Ít nhất thì đừng cùng họ hàng cậu chứ?

Cô thấy khó xử.

Chưa kể, cậu còn cười rất vui vẻ tiếp chuyện cô em gái của mình mà chẳng màng nhìn đến cô lần một lần. Điều đó chỉ khiến cô cảm thấy ngộp thở vì ghen. Chúa Mavis ơi, cô đang ghen với một người em họ của cậu.Hơn thế nữa, cô còn rầu rĩ hơn khi nhiều lúc Lisanna cứ nhón chân lên thì thầm cái gì đó vào tai cậu và hai người họ lại bật cười nhìn nhau.

Cuối cùng, Lucy đành phải bỏ đi trước khi trái tim cô nhói lên một lần nữa kèm theo hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của cô.

Cô ngước nhìn đồng hồ ở gần đó, đã 8h tối. Rốt cuộc ngày hôm nay vẫn chẳng có chút kỉ niệm nào cả. Cậu thì cứ càng ngày càng cách xa khỏi tầm với của cô. Lucy thở dài một cái, bước đến trước quầy mua một chiếc kẹo táo.

....

Ngồi trên ghế, cô lặng lẽ đưa lá bùa lên ngắm nghía rất lâu. Đáng lẽ ra nó phải hiệu nghiệm, nhưng gì thế này? Chẳng chút linh nghiệm gì cả, đúng là giả dối mà. Cô lẩm bẩm. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, dựa đầu vào thành ghế. Nước mắt long lanh bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của tóc vàng hoe. Xung quanh chỗ cô ngồi toàn cặp đôi là cặp đôi. Ai cũng tay trong tay dạo bước cùng nhau.

Phải rồi, hôm nay nghe nói có bắn pháo hoa mà...Ngốc thật.

Cô vân vê gấu áo mình, sốt ruột nhìn đồng hồ, lại một tiếng nữa trôi qua. Rốt cuộc cậu đang làm gì? Đã hứa rằng hôm nay sẽ cùng coi pháo hoa, cùng đi đền, cùng rút quẻ. Vậy mà giờ đây, cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá lạnh buốt, không còn bàn tay nào nắm lấy tay cô, ủ ấm trong túi áo mình. Không còn những lời thì thầm '' Còn lạnh không? '' ân cần của cậu nữa...

Cô ước rằng nó có thể tốt hơn...Ông trời thật tàn nhẫn khi cứ thích trêu đùa cảm xúc của cô như vậy.

Trước khi cô bắt đầu òa khóc nức nở, bóng dáng cậu lúc này mới hiện lên trên mặt đường. Cậu chạy đến trước mặt cô, mặt cậu lại đỏ ửng, từng giọt mồ hôi in đậm trên trán cậu, hệt như lúc trước.

Cậu đi tìm cô.

Bằng chất giọng tức giận nhưng vẫn xen lẫn ấm áp, ân cần, cậu trách.

'' Lucy. Nhỏ ngốc này, cô có biết là tìm cô muốn đứt hơi không hả? ''

Cô giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu. Tại sao lúc nào cô muốn ở một mình để có thể òa lên khóc thì cậu lại xuất hiện? Tại sao những lúc cô thất vọng, buồn rầu thì cậu lại ở đây? Trước mặt cô?

'' Không công bằng chút nào cả..Natsu. '' Cô nhỏ giọng. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì tiếp cậu đã bị cơ thể nhỏ bé ôm chầm lấy. Ngơ ngác một lúc rồi cậu cũng vòng tay ôm lấy cô.

Hai người họ không nói gì cả, một đầu hồng ôm một đầu vàng...lại như trước vậy. Cứ lặng lẽ mãi thế, vì họ hiểu rằng giờ đây chẳng cần nói thêm gì nữa rồi.

Lúc này, trên bầu trời, từng chùm pháo hoa bắt đầu hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro