Chap 10 : Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=O3w3uiNqqtE

Như đã nói thì đây là chap vẫn liên quan đến Jealous nhé :''> Và main trong chap này là anh nhà a~ Enjoy ~

____________________

Cậu tự hỏi rằng có phải đưa ra quyết định cho cô đến đây là sai lầm?

Tính thử đi, họ đến đây đã 2 ngày, chỉ còn một ngày nữa. Và họ chỉ dành thời gian cho nhau vỏn vẹn tổng tất cả 6 tiếng.

Có lẽ là sai thật.

Cãi nhau thì nhiều mà vui vẻ thì ít. Chúa Mavis à, cậu muốn thấy nụ cười của cô như khi cô mừng rỡ lúc cậu mời cô đi chơi, mừng rỡ khi cậu khen cô, đôi mắt nâu như ẩn chứa hàng triệu vì tinh tú bừng sáng trong đó, long lanh tuyệt đẹp. Cậu muốn thấy nó một lần nữa. Vậy mà dạo gần đây cậu toàn làm cô buồn, làm cô phải lấy nụ cười gượng gạo ấy ra che mắt cậu.

... Quay lại một chút của buổi chiều...

Cậu vẫn kiên nhẫn để cho cô em họ mình nhõng nhẽo bên cạnh, vịn tay cậu. Vì cha cậu quý nhà Strauss nên cậu mới phải nhẫn nhịn chịu đựng thế này. Còn không cậu đã có thể chạy ngay đến bên nàng tóc vàng hoe, dắt cô đi chơi, chọc cô đỏ mặt, nắm tay cô cho vào túi mình. Nhưng cậu vẫn phải dậm chân ở đây, chán nản nhìn đồng hồ trong khi Lisanna vẫn vui mừng như một đứa con nít.

'' Em chưa chán à? Lis? Nhìn này, anh đã dành thời gian cho em 3 giờ đồng hồ tính từ lúc em đòi đến đây đấy. Và anh muốn đi cùng Lucy. '' Không chịu nổi nữa, cậu đành vò tóc lên tiếng.

Lisanna hơi giật mình khi cậu nói vì cô bé vẫn đang mải mê với cái kẹo bông trên tay. Trầm trồ trước lớp bông mịn màng mang màu sắc như tóc của Natsu. Cô lại băt đầu nghẹn ngào.

'' Natsu-san...em xin lỗi vì đã gây phiền phức nhưng...Mira-nee...''

'' Chúng ta sẽ đi tìm cô ấy, giờ thì đứng dậy đi. '' Cậu cắt ngang lời nói, bực dọc nhìn cô em họ chuẩn bị một lần nữa nhõng nhẽo với cậu. Trời đất, cậu phát điên mất, ý cậu là, nhìn này, cậu phát hiện ra rằng cô bạn tóc vàng hoe đã đi đâu mất tiêu còn cô em họ thì lại bắt dầu muốn cậu bùng nổ.

'' K-Không cần mà, Natsu-san...chỉ một chút nữa thôi..'' Những giọt nước mắt long lanh chảy ra từ hốc mắt cô gái tóc trắng, cô vân vê chiếc yukata của mình, cúi gằm mặt. Trông cô giờ đây như một chú chim nhỏ lạc lõng giữa bao người.

'' Lis, anh không có thời gian, thật sự..'' Cậu khẽ thở dài rồi tiến lại xoa đầu cô bé, cái giọng trầm trầm điềm tĩnh tiếp tục, '' Anh sẽ dành thời gian cho em vào một dịp khác? Được chứ? Giờ anh phải đi tìm cô ấy. ''

'' Tại sao chứ? ... Giờ anh không quan tâm tới em nữa ư?.. '' Lisanna nhỏ giọng hết mức có thể để chỉ một mình cô nghe thấy. Nhưng cậu vẫn nghe thấy được...chút ít.

'' Gì cơ? '' Cậu cúi xuống ngang tầm miệng cô em gái nhỏ, Lisanna đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn cậu mỉm cười trong những giọt nước mắt chưa có dấu hiệu ngừng lại. Natsu hơi sững người trước vẻ mặt của cô bé. Cô gái tóc trắng lắc nhẹ đầu, đưa tay lên lau mặt rồi đẩy cậu về phía trước.

'' Mmh...không có gì, anh mau đi tìm Lucy đi. Nhưng phải hứa sẽ đền bù cho em vào một dịp khác đấy. '' Rồi cô nháy mắt tinh nghịch, chạy đi trong bộ yukata màu đỏ. Bỏ lại cậu vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc.

Ugh, con gái, chẳng thể hiểu nổi. Natsu lẩm bẩm, khịt mũi rồi chạy về hướng ngược lại.

...Và quay trở về lúc Lucy ôm cậu...

Cậu mệt muốn đứt hơi sau 1 tiếng tìm cô. Lục tung cả khu giải trí lên mới thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng ngồi trên chiếc ghế băng khuất trong góc tối. Cậu thề rằng nếu ai muốn theo đuổi cô thì hẳn người đó phải rất kiên trì ( chẳng phải cậu cũng thế sao =))) ). Tại sao cô có thể thích chơi trò lẩn trốn đến vậy cơ chứ? Tưởng chừng như đôi chân cậu sắp bị cô bẻ gãy rồi đây này.

Rủa thầm trong lòng một lúc rồi mới lê từng bước đến chỗ cô. Vừa thấy cô nàng tóc vàng ngước mặt lên, cậu đã ngay lập tức xả cho cô một câu, rồi cho đến khi nhìn kĩ lại mới thấy mắt cô đã đỏ lên từ bao giờ.

'' Lucy, nhỏ ngốc ! Có biết tìm cô mệt lắm không hả? '' Cậu trách bằng cái giọng trầm ấm, như thể chỉ là nói bình thường không thôi. Thế rồi Lucy ngốc nghếch đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng chui vào lòng cậu, khỏi nói cũng biết cậu vui thế nào và tất nhiên là cậu chẳng bỏ lỡ cơ hội được ôm lại cô đâu.

Nhưng cậu phải thừa nhận là. Ugh, con gái...( Vợ tương lai mà dám phàn nàn =)) )

~ Morning ~

Trước khi ra khỏi phòng, cậu đã phải ngồi ngắt số hoa mua được để xem rằng hôm nay mình có may mắn không. 3 ngày rồi đấy, nghiêm túc để mà nói, nếu hôm nay còn bất cứ thứ gì chen vào thì cậu sẽ gói cô vào vali và mang về nhà. Dẹp cái chuyến đi ngớ ngẩn này đi. Mong là vậy nhưng khóe mắt cậu vẫn giật giật chẳng lành.

Đúng cái lúc cậu định tìm cô thì đã thấy tóc vàng hoe đứng chờ cậu ở ngoài cửa. Hôm nay cô vẫn mặc một chiếc áo clotop cùng chiếc quần short ngắn cũn cợn để lộ ra đôi chân trắng nõn nà không tì vết. Cô định quyến rũ đàn ông đấy à? Chưa kể vòng 1 của cô còn đẫy đà, đầy đủ chả thiếu một ti gì. Khóe mắt cậu giật giật. Trước khi để cậu kịp nói, cô lại lên tiếng trước.

'' Oh, chào buổi sáng, Natsu. '' Cô mỉm cười với lớp son môi nhẹ nhẹ màu hồng cánh sen, '' Đi ăn sáng không? ''

Cậu hừ mũi, cô thật biết cách làm người khác không viện được lí do nào để trách móc mình.

'' Được. '' Cậu nói rồi quay người lại đóng cửa, không quên chọc ngoáy cô một cái, '' Nhớ tôi nên đến sớm hả? ''

Lucy ngốc nghếch lập tức đỏ mặt, cô xoắn xoắn lọn tóc dài hai bên gò má của mình, lắp bắp.

'' Không...tôi chỉ là qua xem cậu đã dậy chưa thôi... ''

Chậc, thế đấy, người khác nhìn qua cũng biết là cô đến đợi. Lucy à, cô phải học thêm cách nói dối không chớp mắt đi. Mỗi khi cô nói, khóe mắt cô lại giật giật điên cuồng.

Cậu nghĩ rồi tặc lưỡi, lại nắm lấy bàn tay cô kéo về phía khu ăn sáng của khách sạn.

~ Ppun ppun ~

Ồ, giờ thì đầu hồng đã hiểu tại sao sáng nay khóe mắt cậu lại giật rồi.

Họ ngồi ở một chiếc bàn dành cho HAI NGƯỜI. Chính xác là 2 người. Vậy mà giờ đây nó lại lòi thêm người thứ ba ngồi giữa. Và người đó đang nhìn cô bạn tóc vàng của cậu đầy trìu mến làm cô ngượng ngùng mỗi lần ngước lên để nói.

'' Haru. Anh làm gì ở đây? '' Cậu cằn nhằn, tay vẫn khuấy đều tách trà của mình. Bắn cho Haru một tia laze, còn người cậu thì bắt đầu xù lông như một con nhím...

Nghe thấy cái giọng bực bội trẻ con của tóc hồng, anh bỗng bật cười, đưa tay lên xoa đầu Lucy.

'' Ồ, không, anh chỉ định ghé qua đây hỏi Lucy về cuốn sách mà anh mượn hôm trước. Ai ngờ lại gặp hai người ở đây, mà anh cũng chưa ăn sáng cho nên... '' Chuyển ánh nhìn qua tóc vàng hoe, anh cười đầy ẩn ý, '' Được không, LuLu? ~ ''

Cô mím môi, bấu chặt gấu quần, không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Cậu thấy vậy lại càng bùng nổ hơn. Khác với cô, cậu khó chịu ra mặt.

'' Này, nếu muốn ăn thì đừng có mà dùng ánh mắt ' sát gái ' của anh nhìn cô ấy. ''

Haru ồ một cái, hơi nghiêng đầu về phía Lucy. Anh hỏi mà như muốn chọc tức cậu hơn nữa.

'' Ồ, em GHEN đấy à Natsu? ''

'' Ờ đấy thì..''

Khoan...

GHEN Á?

Oh hell no! Ghen??! Ghen ?? Tại sao??

Đầu Natsu bắt đầu có những đám khói hiện lên...

Đúng là cậu có khó chịu thật, nhưng cậu chưa biết nó là gì cả...

Ghen à?...

Và rồi đầu hồng lại khờ khạo chìm vào suy nghĩ, lát sau bỗng dưng mặt đỏ như vừa đi xông hơi về.

'' Anh đùa à?..Tôi..."

'' Ồ, vậy là anh dẫn cô ấy đi chơi được sao? '' Haru lại tiếp tục bơm đểu, vừa kích vừa nhìn khuôn mặt cậu đỏ lựng đầy thích thú. Lucy thì hồn đã lìa khỏi xác từ bao giờ.

'' Không được! '' Natsu đập bàn, kéo người tóc vàng về phía cậu. Nhìn anh bằng ánh mắt bắn ra lửa. Gầm gừ như con sói hoang đang cố bảo về ' vợ ' của nó.

'' Đùa thôi. '' Haru nháy mắt, anh đứng dậy cười cười đi về phía Natsu thì thầm gì đó, chỉ biết rằng sau khi nói, đầu hồng đột nhiên ngất ra đấy. Còn tóc vàng hoe vẫn chưa tĩnh tâm lại sau những gì vừa xảy ra.

Cẩn thận kẻo hăng quá mà...nhé

____________

Vài phút của tác giả

Vâng =))) Anh rất thâm thúy. Một tràng pháo tay vì đã kích Natsu thành công. Xin anh phát biểu cảm tưởng của mình =))

Haru : Hèm, vâng xin thưa quý vị. Natsu vốn là một đứa dễ bốc hỏa nên cứ thế mà '' Xoáy '' vào tâm can của nó, đem tất cả những gì có thể xoáy ra mà xoáy. Bí kíp của tôi chỉ có vậy.

* 1000 likes hồi sinh Nát *

~ Btw ~

Lisanna vốn là một nhân vật tớ cũng yêu thích trong Fairy Tail. Tớ đã đọc rất nhiều fanfic về NaLu mà trong đó Lis lại bị đóng giả làm vai phản diện quá nhiều. Tớ không muốn thế nên khi đọc fic mong các bạn đừng hiểu lầm là tớ đang cho Lis vào vai ác ~ Không phải đâu ~ Lis là của Bickslow ~ Chỉ đơn giản trong này cô là một con bé hay nhõng nhẽo, dễ khóc khi không được những gì mình muốn ~ Và Lis cũng yêu thầm Natsu từ bé rồi nhưng cô không nói vì cô biết Nát-chan chỉ coi cô như đứa em gái thôi ~

Và cuối cùng là hãy ủng hộ tớ nhiều hơn nhé ~ Love you all ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro