Chap 11 : Du thuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=klYa61sEY08

'' Cái gì thế...chặt quá. '' Lucy cố gượng dậy, đẩy '' vật lạ '' có vẻ như đang ôm chặt lấy cô không cho cô thở dù chỉ một giây. Ngay sau vài giây, gương mặt cô đụng độ ngay chóp mũi của ai đó bên cạnh. Đôi mắt nâu giờ đây chẳng cần phải dụi cũng có thể mở to hết cỡ, chớp chớp không ngừng. Cô bắt đầu trở thành một quả cà chua theo đúng nghĩa.

'' N-N-NATSU!! CẬU-C-CẬU LÀM GÌ TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ?! ''

Lập tức khuôn mặt điển trai của ai kia lãnh trọn một cú đạp thân thương văng xuống giường không thương tiếc. Người ngoài phòng có lẽ chỉ nghe được tiếng '' Á '' tội nghiệp. Đầu hồng lóc ngóc bò dậy, xoa xoa bên má vừa bị đạp, chống một cánh tay ngái ngủ lên giường nhìn cô '' vợ '' tương lai đang quấn chăn lùi ra xa.

'' Cái quái gì xảy ra với em vậy, Luce? ''

'' Đừng có cái quái gì với tôi, thưa quý ngài Dragneel ạ. Và cậu đổi cách xưng hô hồi nào thế?! '' Cô hét lên với khuôn mặt đỏ lựng. Xua xua tay như đuổi ruồi chỉ thiếu mỗi cái vợt điện. Cậu vẫn ngồi ngao ngán dưới đất bán khỏa thân chưng ra cơ thể săn chắc của mình mà gãi đầu gãi tai, rất tự nhiên leo lại lên giường ôm lấy cô.

Lucy tiếp tục bùng nổ với những đám khói trên đầu.

'' N-N-Natsu...dừng lại đi, bỏ tôi ra! '' Tất nhiên là sau đó nàng tóc vàng hoe đã cố đẩy cậu ra nhưng vô ích, cậu vẫn ôm chặt cô, không những thế đầu hồng còn bắt đầu nhõng nhẽo.

'' Luce, thôi nào...chúng ta dù sao đã cưới nhau rồi mà. '' Vừa nói, cậu vừa vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà lấy hương thơm vani quế của cô.

Lucy lại một lần nữa dùng hết sức bình sinh đấm nốt vào má còn lại khiến cậu văng xuống giường. Lần này Natsu thật sự khó chịu với cặp lông mày bắt đầu nhíu lại. Ai cũng đoán được sự tình sau đó...Cậu phi lên giường, đè cô xuống bằng đôi tay vững chắc, nhìn lướt cô từ trên xuống dưới với đôi mắt đen láy khiến cô ngượng đến nỗi chỉ muốn ngất đi cho xong.

'' Natsu...cậu đùa thôi phải không...? '' Cô nói bằng giọng yếu ớt, chúa Mavis ơi, hẳn đây là một giấc mơ rồi.

'' Trông tôi giống đùa lắm à? '' Dứt lời, đầu hồng cúi xuống gần gương mặt hồng hào của cô hơn, gần hơn, gần hơn...

'' TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ LÙN! ''

....

'' Cô gọi ai là người lùn? ''

Lucy ngưng la hét, mắt nhắm mắt mở định hình lại người đang ngồi trước mặt cô với một vẻ không mấy '' thân thiện '' cho lắm. Thì ra tất cả chỉ là mơ, tóc vàng hoe ngốc nghếch thở phào.

'' O-oh, tôi đã ngủ bao lâu rồi? ''

'' 3 tiếng. ''

Trước khi cô định nói thêm bất cứ điều gì thì trước mắt cô giờ đây cảnh biển hiện ra mênh mông. Những con sóng nhấp nhô, người người tấp nập đi qua đi lại với ly rượu trên tay. Và cho đến khi cô nhận ra thì cô đang ở trên một chiếc du thuyền hạng sang, ngay tại đây, ngay lúc này, tay cầm ly cocktail, dựa lưng vào ghế. Hơn thế nữa, cô không biết rằng ai đã thay cho cô một bộ váy trắng tinh khôi đẹp tuyệt trần cùng bông hoa trà cài trên mái tóc.

'' Chúng ta đang...? ''

'' Ở trên du thuyền, thấy cô ngủ như chết, gọi mãi không dậy nên đành phải bế cô lên đây này, nhỏ ngốc. Cô nặng như mấy cái bao cát cộng lại đấy biết không? '' Cậu day trán thở dài, thường thì khi cậu nói vậy cô sẽ cho cậu một cú vào bất cứ nơi nào trên người nhưng lần này lại khác. Cậu hơi ngạc nhiên, đôi mắt nâu chocolate long lanh mở to ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cô, thỉnh thoảng lại reo lên như một đứa trẻ làm lòng cậu trở nên ấm áp lạ kì. Đôi lông mày bất giác phải giãn ra, mỉm cười trước khuôn mặt trẻ con của cô.

Cậu chưa từng làm thế này với ai cả. Ý cậu là, đi du thuyền thật sự rất mất thời gian chỉ để ngắm biển, không làm gì khác. Nhưng chịu thôi, vì cô muốn mà. Sáng nay cô đã nhìn chằm chằm vào cái ảnh chụp bãi biển lúc xế chiều với cái mặt đề dòng chữ '' Tôi muốn đi '' lấp lánh quay sang cậu chớp chớp mắt. Thế mà ngay sau đó cô lại có thể lăn ra ngủ vì đã khóc suốt chặng đường về khi cậu đưa cô đi xem bộ phim mới ở gần đây. Cậu thở dài, cô đúng là vô lo vô nghĩ khiến người ta phát bực...mà lại không thể rời mắt khỏi cô được.

Nàng tóc vàng hoe này rốt cuộc đã bỏ bùa cậu rồi sao?

Cheh, cậu tặc lưỡi. Lại suy đoán linh tinh rồi, cậu nhún vai, quay sang Lucy ngốc nghếch giờ đây vẫn đang trầm trồ chỉ trỏ lung tung.

'' Oi, Luce. Đợi ở đây, tôi đi lấy nước. ''

'' À, được. '' Cô gật đầu vui vẻ trước khi đứng dậy để tiến lại gần lan can chiếc du thuyền với ý định nhìn rõ mấy con cá heo ở dưới hơn.

Gia đình cô chưa từng đến nơi nào thế này cả. Cha cô luôn bận bịu với đống sổ sách lốn ngốn mà cô cho là phí thời gian. Mẹ cô thì mất từ lúc cô còn nhỏ. Chính vì thế khi cậu rủ cô đi chơi dù chỉ là những nơi nhỏ nhặt nhất cô vẫn thấy vui, thấy háo hức như một đứa trẻ.

'' Aah..'' Lucy hít một hơi, thở ra đầy nặng nhọc. Nghĩ đến gia đình làm cô bất giác buồn lòng. Từ khi mẹ mất, cha cô luôn cắm đầu vào việc gia tộc, ít khi đoái hoài đến cô. Cô chỉ muốn một ngày nào đó cha cô có thể rời tạm cái đống sổ sách chết tiệt ấy mà để ý đến cô một chút...

Chìm vào dòng suy nghĩ mà cô không hay biết chiếc dây chuyền từ cổ cô đã dần tuột. Cho đến lúc cô nhìn ra thì nó đã gần rớt xuống biển. Cô mím môi, tự trách sao mình quá bất cần. Chẳng nghĩ gì, cô vươn tay với lấy chiếc dây đồng thời cũng trượt khỏi lan can. Một tay nắm chặt chiếc dây, tay kia thì cố găng vịn lấy lan can. Đương nhiên là với sức cô thì rơi xuống biển hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô nhắm tịt mắt, sợ hãi lẩm bẩm tên cậu.

'' LUCY!! '' Giọng nói quen thuộc vang lên, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô kéo lên làm cô ngã nhoài về phía trước.

'' N-Natsu.. ''

'' CÔ MUỐN CHẾT HẢ? ''

Cậu gắt lên đầy tức giận xen lẫn nỗi sợ hãi. Cô mở to mắt nhìn người con trai thường ngày đáng ghét là thế mà sao giờ đây lại trông đáng thương đến vậy. Cả người cậu run lên như sợ cô sẽ biến mất. Mắt cậu bỗng chốc trở nên vô hồn. Lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy, yếu đuối làm sao. Lucy vươn tay ôm lấy cậu vỗ về bằng giọng nhỏ nhẹ.

'' Tôi không sao mà... ''

'' Đừng làm thế nữa...tôi xin em. Tôi không muốn phải mất em...'' Natsu ôm chặt lại tóc vàng hoe, người cậu vẫn run lên không ngừng tưởng chừng như sắp khóc. Lucy trông thấy vậy mà lòng cô bất giác đau nhói, cô lại làm cậu buồn, lại làm cậu đau mất rồi...

'' Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi..tôi sẽ không làm thế nữa. Ổn cả rồi..'' Cô nép vào lòng cậu. Không hiểu sao khi nhìn cậu như vậy cô lại thấy hạnh phúc đến thế.

Có lẽ là cô đã yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro