Chap 12 : Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/R8Gq64AklT8

Bài này hơi buồn nên...hãy giữ cho tâm trạng thật sự vui để click nó nhé TvT. Đến tớ đang vui nghe xong mà não cả ruột à, nhưng nó hay quá :< 

_____________________

'' Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? '' 

Một giọng nữ yếu ớt cất lên như thể có tảng đá đang chèn ép trong cổ cô. Nghẹn ứ, không thốt nên lời. Người con trai cô vừa nhận ra cô đã đem lòng yêu nằm đây, ngay trước mặt cô, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Khuôn mặt điển trai với cặp lông mày nhíu lại không còn thanh thản như trước, như lúc cậu nhìn cô với đôi mắt đen láy trìu mến. Mồ hôi cậu cứ thế thấm ướt cả gương mặt. Miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó mà cô không nghe rõ. Lucy gắng gượng cố đứng vững để không khuỵu gối xuống nền đất lạnh ngắt như trái tim cô bây giờ. Bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền đến nỗi chảy máu nhưng cô vẫn mặc kệ. Đáy mắt cô long lanh từng đợt nước mắt chuẩn bị trào ra. Người cô thì run lên không ngừng.

Người bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi thanh cao, điềm tĩnh trả lời trấn an cô.

'' Cậu ấy ổn rồi, cô đừng lo. ''

Lúc này trái tim đập nhanh liên hồi của cô mới có dấu hiệu bình thường trở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn đầy lo sợ. Cô thở ra nặng nhọc. Cúi đầu ngụ ý cảm ơn người bác sĩ trước mặt.

'' Cô không biết gì về dấu hiệu của cậu ấy trước đây sao? ''

Đôi mắt nâu ngước lên đầy khó hiểu, khẽ lắc đầu nhìn vị bác sĩ.

'' T-Tôi...tôi chỉ mới gặp lại cậu ấy một tháng nay, hoàn toàn không biết gì cả.. ''

'' Có vẻ như bệnh của cậu ấy liên quan đến não bộ. Tôi vẫn chưa thể quy chụp được rằng đó là bệnh gì. Cô có quen ai biết rõ hơn về cậu ấy không? ''

'' Tôi... ''

'' Tôi biết. ''

Cánh cửa phòng đột nhiên vội vàng mở toang ra, một chàng trai trẻ với mái tóc màu cam bước vào cùng bộ vest đen. Anh tiến lại gần giường bệnh của Natsu, đưa đôi mắt liếc sang Lucy giờ đây vẫn đang thừ người ra, mỉm cười cúi đầu.

'' Tiểu thư. Từ đây tôi lo được rồi. Cảm ơn cô. ''

'' L-Loke? Sao anh lại biết đ- ''

'' Là anh gọi đấy. '' Lại một chàng trai cùng mái tóc đen giờ đây đang đứng dựa vào thành cửa nói, '' Khi em xuống du thuyền gọi xe cấp cứu cho cậu ta, anh đang ở gần đó. Chưa kể, em quên rằng gia đình cậu ta cũng quen với nhà anh từ bé sao? ''

'' Haru... '' Cô nhìn người cô luôn coi là anh trai ruột của mình đầy biết ơn, đôi mắt lấp lánh đong đầy nước, không nói nên lời chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không nhờ anh giờ cô cũng chẳng thể làm được gì, cô không ở bên cậu đủ lâu để nắm rõ các dấu hiệu của cậu được. Giờ đây cậu mà gặp phải chuyện gì chắc cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất.

Vị bác sĩ ho lên một tiếng, cẩn trọng nhìn Loke.

'' Cậu là gì của bệnh nhân? ''

'' Tôi là quản gia từ nhỏ của cậu ấy. '' Anh chậm rãi trả lời.

'' Cậu biết chuyện này lâu chưa? ''

'' Cũng khá lâu kể từ khi cậu chủ lại phát bệnh như vậy. '' Gương mặt Loke bỗng chốc phảng phất một nét buồn khó nói, '' Tôi chỉ biết là từ bé cậu ấy đã phải chịu nhiều đau khổ. ''

'' Là? '' Vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn hỏi.

'' Khi cậu 10 tuổi, trên đường đến Magnolia, chúng tôi có gặp một tai nạn. Có vẻ như cậu ấy đã mất một phần kí ức lúc đó. Lên 11 tuổi, mẹ cậu ấy bắt đầu ngoại tình khiến bà chán nản về gia đình bấy giờ dẫn đến cha mẹ cậu ấy cãi nhau rất nhiều. Tôi chỉ rõ rằng lần cuối tôi thấy bà chủ là lúc bà đang đánh đập cậu chủ rồi sau lần đó thì tôi không thấy bà ta nữa. ''

'' Thì ra là chấn thương về tâm lí. '' Vị bác sĩ gật đầu, điềm tĩnh đưa ra kết luận cuối cùng trước khi nói Loke cùng ông rời khỏi phòng để tiếp tục cung cấp thêm thông tin.

Lucy đứng nghe gần đó mà tai ong ong đi từ lúc nào. Gương mặt cô từ ngạc nhiên đến thất vọng rồi cuối cùng là tức giận. Làm thế quái nào mà một người mẹ có thế làm thế với con của mình chứ? Lúc nhỏ cô đã rất tôn trọng bà Dragneel, giờ đây thì chẳng khác nào đặt niềm tin sai chỗ. Cô nghiến răng ken két, lòng đau khổ ngoái nhìn tóc hồng đang nằm trên giường bệnh đầy vẻ buồn rầu. Thì ra quá khứ của cậu từ lâu đã bị đánh cắp bởi người mẹ xấu xa kia mất rồi. Chắc đó cũng là lí do cậu không thích dính đến con gái hay phụ nữ. Nhưng tại sao cậu vẫn kiên nhẫn với cô? Vẫn chấp nhận cô vô điều kiện? ...

Lucy tiến lại gần giường bệnh, đưa đôi tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mái của cậu lên rồi đặt một nụ hôn xuống trán cậu đầy yêu thương. Hai tiếng trước, cô cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình trong vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng sau đó khi họ quyết định tận hưởng buổi tối trong gian nhà ăn để làm cậu bình tĩnh sau cú '' hụt '' ngã của cô, một cặp vợ chồng đang to tiếng với nhau ngay trong căn phòng sang trọng ấy. Giữa họ còn có đứa con chỉ chực tầm 7-8 tuổi trông như đang sắp khóc đứng nhìn bố mẹ mình cãi nhau. Cô đã muốn chạy đến giỗ dành cậu bé thế rồi bà mẹ bỗng nhiên lớn tiếng quát con mình im đi và rằng đáng lẽ ra tao không nên có mày. Natsu đột nhiên khuỵu xuống ôm đầu hét lên đau khổ. Chỉ vài phút sau khi cô đến bên cậu, cậu ngất đi.

'' Xin lỗi ... Natsu, cậu đã chịu khổ nhiều rồi. '' Lucy nhỏ giọng thì thầm bên cạnh cậu, nhẹ nhấc chiếc ghế gần đấy đặt xuống gần giường cậu để không làm cậu thức giấc.

Chờ em, Natsu...Em sẽ làm anh hạnh phúc.

~ Ppun Ppun ~

'' Ugh, đầu mình...'' Natsu lồm cồm ngóc đầu dậy sau mấy tiếng ngủ ngon lành. Đưa tay lên xoa xoa đằng sau mái tóc bù xù màu hồng vẻ xuýt xoa. 

'' Natsu... ''

'' Luce? '' 

Đôi mắt đen láy hơi mở to nhìn người đang say giấc bên cạnh cậu bây giờ. Natsu ngạc nhiên tự hỏi tại sao cậu lại ở đây, tại sao cô ấy lại ở đây, hơn nữa là ở ngay gần bên thế này, tại sao không phải đâu mà lại là bệnh viện? Ugh, trước khi cậu kịp nghĩ thêm điều gì thì một cơn đau nữa lại ập đến khiến cậu choáng váng. Ngước nhìn đồng hồ mới điểm 3h sáng, cậu khẽ nhướn mày.

'' Đừng nói là cô ấy ở đây cả đêm đấy nhé? ''

'' Ồ, không sai đâu. '' Một giọng nam cất lên trong không gian tĩnh lặng làm cậu giật mình, nheo mắt tìm bóng người ẩn lấp cuối căn phòng. Rất lâu mới có thể nhận ra đó là ai.

'' Haru? Anh làm gì ở đây? ''

'' Chỉ muốn đến đưa cô ấy chút đồ ăn thôi mà hình như  LuLu ngủ mất rồi. ''

'' Cô ấy chưa ăn gì sao? ''

'' Đúng thế đấy Romeo. Juliet của cậu đã lo cho cậu đến nỗi không rời cậu nửa bước đấy. '' 

Trong bóng tối dường như bất kì người nào cũng có thể nhận ra khuôn mặt cậu đang đỏ lên trông thấy. Sao cậu có thể vui khi một người phải bỏ thời gian ra túc trực bên giường bệnh của cậu mà bỏ ăn bỏ uống thế này cơ chứ? Natsu khờ khạo chỉ không thể ngăn nổi niềm vui này mà thôi...Bất giác khóe môi cậu cong lên đầy ẩn ý. Haru trông thấy thì bật cười, tiến lại gần để hộp thức ăn lên bàn rồi rời đi cùng lời nói '' lo cho bản thân chút đi chứ ''.

Đầu hồng lại đưa mắt nhìn xuống cô bạn tóc vàng hoe say sưa ngủ thỉnh thoảng lại khe khẽ gọi tên cậu làm tim cậu cứ nảy tưng tưng lên như đang nhảy một bản tango. Cậu tựa vào thành giường, lẩm nhẩm tên cô trong vô thức.

Lucy Heartfilia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro