Chap 13 : Lời yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=tKWRIMWvask

Lúc cô tỉnh dậy, cậu không còn ở đó nữa.

Lucy khó khăn mở đôi mắt nâu to tròn ra. Hàng lông mi dài khẽ chớp chớp vài cái để nhìn rõ hơn các vật xung quanh. Cảm xúc ngay sau đó trùng xuống khi nhận ra giường bệnh không có người mà cô tìm thay vào đó cô tự hỏi vì sao giờ cô lại ở trên giường mà không phải tên ngốc nào đó. Giờ đây, môt lần nữa cô lại thấy trống trải bởi khoảng trống bên cạnh mình. Đưa đôi tay vuốt ve tấm ga trải giường đã bị nhăn nheo bởi ai kia. Cô nặng nhọc ngồi dậy với cái đầu đau nhói.

'' Ugh...đầu mình. '' Lucy lẩm bẩm khi cố gắng đứng dậy để không bị ngã nhào ra sau.

Cánh cửa phòng bật mở, dáng người quen thuộc cùng mái tóc hoa anh đào bước vào nhìn cô không vừa lòng. Có lẽ cậu là vì thấy cô ngốc kia cứng đầu định đi tìm cậu đây mà. Natsu nhướn mày, thở dài cầm đĩa thức ăn tiến lại gần nơi cô đứng. Một tay để đĩa xuống bàn, một tay đỡ lấy eo cô.

'' Này, ngốc. Cô làm gì thế? Cơ thể đã yếu thì đừng có bỏ ăn bỏ uống vì tôi. '' Cậu khẽ trách bằng chất giọng trầm ấm thường ngày mà cô yêu thích. Không hiểu sao khi nghe những lời nói ấy cô thấy mình như được che chở bởi cậu.

Lucy mỉm cười lắc nhẹ đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến.

'' Natsu...tôi không sao. Cậu mới đáng lo. ''

'' Tsk tsk, tôi còn khỏe chán. Có tin là tôi có thể nhấc bổng cô lên ngay bây giờ không? ''

Cô cười khúc khích trước câu nói của cậu, đầu hồng lại bắt đầu trêu cô rồi...

'' Chả công bằng gì cả... '' Lucy thì thầm, ý cô là, cô chưa ăn gì cả và cậu biết mà? Sức một người không ăn làm sao địch lại được một người đã ăn no ngủ đủ như cậu chứ?

Nhìn đôi môi mấp máy cùng cái mũi đang chun lên của cô. Cậu bật cười. Cô thật đáng yêu những lúc tỏ ra bất bình trước điều gì đó. Cậu nghĩ rồi nhấc bổng cô lên bằng đôi tay săn chắc, nói nhỏ vào tai cô.

'' Lại nói vậy rồi, Lucy... ''

Trái tim cô nảy lên một nhịp. Cậu rất hiếm khi gọi hẳn tên cô ra mà toàn gọi cô bằng mấy cái biệt danh cô chẳng ưa gì của cậu. Đương nhiên là người con gái nào chẳng thích người mình yêu gọi mình bằng tên chứ. Khoảnh khắc ấy cô tự thấy tên mình đẹp hơn bất kì ai trên thế giới này chỉ nhờ vào câu nói ấm áp mà cậu giành cho cô. Ánh mắt Lucy giờ đây tràn ngập ý cười. Khuôn mặt hơi ửng hồng của cô càng tôn lên làn da trắng tuyệt vời ấy. Natsu cứ thế xoay cô vòng quanh khiến cô cười mãi không thôi.

Đúng rồi, cậu nghĩ thầm. Đây mới là Lucy mà cậu biết. Tiếc là cô không thể nhìn thấy những lúc cô cười, cô có thể làm thế giới của cậu bỗng chốc trở nên đặc biệt làm sao. Cậu tự hỏi, đây liệu có phải rằng cậu đã yêu cô không? Ở gần cô thế này cậu mới cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu rõ ràng. Nó đập mạnh mẽ vì cô, vì Lucy Heartfilia mà không một cô gái nào có thể làm cậu cảm thấy như vậy. Nếu như nói về việc mở khóa trái tim cậu thì có lẽ cô đã thành công rồi.

'' Natsu... '' Cô khẽ áp trán mình gần trán cậu khi cậu còn đang bận vẩn vương suy nghĩ, '' Sau buổi tiệc gia tộc cậu...tôi có điều này muốn nói. ''

Natsu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn cô hơi ngạc nhiên. Không nói gì, cậu gật đầu rồi thả cô xuống trước khi Loke bước vào nói rằng anh đã chuẩn bị xong xe để trở về còn cậu thì nán lại chờ cô ăn cho xong bữa sáng.

~ Ppun Ppun ~

Khi cô về đến nhà cũng là lúc cô nhận ra điện thoại mình có phải trên dưới 20 cuộc gọi nhỡ. Không phải từ cha cô thì cũng là từ Levy, Flare, hay một hoặc hay cuộc từ Erza. Mở điện thoại lên rồi thở dài. Cô mới đi có 3 ngày thôi mà họ đã thúc giục cô về thế này thì nếu đi trên 5 ngày họ sẽ mang tất cả tài sản đến chỗ cô ở quá.

'' Chúng ta đến nơi rồi thưa cậu chủ, tiểu thư. '' Loke chầm chậm dừng chiếc xe Mercedes màu đen trước cổng căn biệt thự Dragneel. Lucy hơi cựa mình quay sang thấy anh chàng tóc hồng vẫn đang say sưa ngủ tựa đầu vào vai cô.

'' Loke, anh cứ xuống trước đi. Tôi sẽ gọi Natsu. ''

'' Vâng thưa tiểu thư. '' Loke mỉm cười mở cửa xe, xách hết tất cả đống hành lí của họ xuống rồi gọi thêm vài người hầu nữa đến tống khứ nốt đống còn lại vào nhà.

Lucy đưa tay vén lọn tóc mái đang che mất khuôn mặt điển trai của Natsu, cười thầm ngắm nhìn cậu một lúc. Gương mặt cậu lúc ngủ thật bình yên làm sao. Hai hàng lông mi dài thỉnh thoảng lại hơi động đậy, đôi môi cậu khép hờ tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Cô bất giác đưa tay sờ lên môi cậu, từ bao giờ mà cậu đã trưởng thành thế này? Cậu bé 10 tuổi khi nào chắc đã chẳng còn nữa. Lucy chẹp miệng tự nhủ sao giới trẻ lại lớn quá nhanh thì bỗng một bàn tay từ đâu chộp lấy đôi tay nghịch ngợm của cô.

'' Luce, đã có ai nói với cô rằng như thế là bất lịch sự chưa? ''

...

'' Thưa cậu chủ, hành lí đã được đưa hết vào rồi -- Mặt cậu bị làm sao vậy? '' Loke nhướn mày nhìn một bên má đầu hồng đang đỏ dần lên in năm ngón tay của ai kia trong khi Lucy thì phồng má hậm hực đi vào trước. Anh quản gia ' khụ ' một tiếng, bước đến rút trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho cậu còn cậu thì lẩm bẩm chửi rủa thứ gì đó.

Trong phút bốc đồng của tuổi trẻ, cậu đã lỡ phạm sai lầm đè con người ta xuống mà không có sự cho phép của đối phương. Giờ thì cậu sở hữu luôn bàn tay của người ấy trên mặt. Vinh dự làm sao.

'' Cậu chủ có cần tôi lấy mật gấu...? ''

'' Đá. ''

'' Đá? ''

'' LẤY ĐÁ CHO TÔI, CHẾT TIỆT! ''

...

Còn 10 ngày nữa là đến bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro