Chap 14 : Làm ơn hãy chăm sóc anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/0hbz7_ls4d0

'' Nghe này Lu-chan!! Gajeel thật sự là một tên đần khi nói thế trước mặt bao nhiêu phụ nữ khác về tớ! '' Levy, cô bạn thân tóc xanh gào lên trong điện thoại làm một bên tai của cô suýt bị thủng. Lucy uể oải dụi mắt với lấy chiếc đồng hồ cạnh bàn.

-.- Ugh, 6h30 sáng.

'' Lev...mới có 6h30... '' Tóc vàng hoe ngái ngủ trả lời và tiếp tục nhận thêm một âm thanh cực đại nữa.

'' KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!! TỚ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI. TỚ SẼ ĐÁ HẮN! '' 

'' Eh? Khoan đã Lev, cậu yêu ảnh mà...'' Lucy cố gắng an ủi cô bạn thân trong cơn buồn ngủ. Thực ra thì cũng không buồn ngủ bằng vài giây trước, nhờ tiếng hét của Levy mà giờ đây cô tỉnh như sáo. 

'' Tớ biết, nhưng tớ không thể chịu nổi nữa rồi... '' Levy bắt đầu nói bằng giọng nghẹn ngào. Lucy thở dài, cô biết chắc là thể nào nàng tóc xanh lại chuẩn bị khóc đây mà.

'' Ngồi yên đó, tớ đến bây giờ. '' Cô nói trước khi cụp máy, mệt mỏi lết ra khỏi giường với mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch. Cô mặc kệ vì những khi ở một mình cô thường chả quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình.

Cô quyết định đi tắm qua chút ít rồi mới ra ngoài. Mấy hôm nay khóe mắt tóc vàng hoe đã thâm xì lại do thiếu ngủ. Cũng phải thôi vì dù sao cô cũng ở cùng nhà với cậu. Chuẩn bị về làm dâu nhà người ta không lo mới lạ. Chưa kể cô đã nhận ra được tình cảm của mình rồi, quyết tâm tỏ tình là thế nhưng liệu người ta có cảm giác giống mình không?

Chỉ bấy nhiêu thôi, cô mất ngủ.

Sau khi lấy chút phấn làm nền khuôn mặt che đi những vết thâm, bôi nhẹ lớp son bên ngoài, Lucy chỉnh lại mái tóc vàng của mình và thay quần áo để sẵn sàng đến chịu trận.

...

Levy nói rằng Gajeel - tên bạn trai của cô ấy đã chê bộ ngực không mấy '' đầy đủ '' của cô ngay trước mặt bao nhiêu người. Hơn nữa là trước mặt mấy bà ngực bự. Hắn đúng là một tên đần khi làm cô bạn gái nhỏ bé phải xù lông. Đần hơn nữa là hắn đã làm mất giấc ngủ yên tĩnh của Lucy. Tóc vàng hoe thề rằng nếu không phải vì Levy thì cô sẽ làm tóc xanh đá hắn ngay trong một nốt nhạc. Và hơn nữa cô cũng chẳng ưa gì cái tên hễ gặp thì luôn miệng kêu cô '' Bunny girl '' chỉ vì trong một lần lễ hội trường cô cosplay thành nàng thỏ.

Và Lucy quyết định để đầu óc thảnh thơi bằng cách dẫn cô bạn thân đi shopping sau 2 tiếng nghe tóc xanh kể lể, chửi bới, khóc gần lụt phòng.

------------- Tôi là vạch ngăn cách giản đơn -----------

Giờ thì cô thật sự lại hối hận khi đến trung tâm mua sắm.

Đằng xa, dáng người nhỏ bé cùng chiếc yếm bò rộng thùng thình với mái tóc trắng ngắn ngang vai đang đứng chọn đồ -- Em họ của cậu. Lucy không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào cho đến khi nhìn thấy hai tên yêu râu xanh nào đó ra tán tỉnh cô nàng tóc trắng.

'' Lu-chan? Sao vậy? '' Levy hích nhẹ vai tóc vàng hoe để kéo cô về lại mặt đất.

'' Eh, à, cậu đi chọn đồ trước đi. '' Cô nói trong vô thức, khuôn mặt vẫn hướng về phía Lisanna đang cố gắng thoát khỏi hai tên khốn nạn kia.

Rồi cô bỗng chốc trở thành anh hùng khi phi ra chỗ tóc trắng, cho mỗi tên một chưởng lăn quay xuống đất.

Cô thề rằng lúc đó cô đã ra tay nhanh nhất có thể và che mặt để không bị Lis phát hiện. Than ôi, em gái cậu thật sự có con mắt tinh hơn người.

'' Lucy-san? '' Con bé cất tiếng gọi nhỏ nhẹ, Lucy cố gắng quay đầu về phía quầy thức ăn.

'' Lucy-san...? '' Con bé vẫn kiên nhẫn hỏi. Lần này thêm cả kéo tay áo cô.

'' Chắc em nhầm người rồi... '' Lucy toát mồ hôi hột rít lên qua khe bàn tay.

'' Không, em chắc chắn là chị mà. '' Con bé mỉm cười, cô đành chịu thua.

Rồi Lis cúi đầu trước tóc vàng hoe, sau khi được cô đồng ý thì nắm tay cô dắt về phía quầy gọi đồ. Con bé nói sẽ đãi cô một bữa coi như cảm ơn vì đã cứu con bé. Lucy vẫn lo lắng không thôi. Có thể nói Lis cũng là tình địch của cô khi giờ đây cô biết rằng mình có cảm tình với cậu. Ngồi đối mặt nhau vậy liệu có ổn? 

'' Lucy-san, chị dùng gì? '' Con bé đẩy nhẹ tấm menu sang chỗ cô khi Lucy cứ đứng ngẩn tò te ra đấy. Cô vội đón lấy nó rồi nhanh chóng chọn đồ, sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Levy một tin. Dù sao thì cũng nên nói trước để nàng tóc xanh khỏi phải chờ.

....

'' Vậy, sao em lại ra Magnolia? '' Lucy khuấy nhẹ tách trà trong tay, mắt liếc nhìn về phía Lis cầu mong điều thần kì gì đó không liên quan đến cậu sẽ xảy ra.

'' Huh? Ah, nhà em ở đây mà. Hôm đó là em đi rút quẻ với chị và anh em thôi. '' Tóc trắng mỉm cười và điều đó làm Lucy thở phào nhẹ nhõm trong giây lát.

Gương mặt Lisanna ánh lên trong tách trà. Khuôn mặt mang chút gì đó luyến tiếc và buồn bã. Dường như con bé cũng rất lo lắng khi ngồi trước mặt cô. Con bé chỉ cúi gằm mặt xuống như không thể đối diện với người phía trước nó với hai bàn tay xinh xắn bấu chặt lấy chiếc yếm bò. Lông mày thanh tú nhíu lại không được thoải mái.

'' Em thật tệ nhỉ...đi ghen lung tung với một người như chị.. '' Lisanna cuối cùng cũng cất tiếng trước Lucy, bằng giọng run run. Con bé sợ rằng sẽ bị ghán cái mác ' ích kỉ '.

Đôi mắt nâu chocolate của Lucy nhìn chằm chằm vào người đối diện đầy khó hiểu rồi cô bỗng thở dài. Bất giác Lucy mỉm cười, con bé thật giống cô. Cả hai đều vì một người mà phút chốc khiến bản thân trở nên ích kỉ. Cô đã nghĩ rằng con bé sẽ nói gì đó khiến cô chạnh lòng mất nhưng có lẽ cô sai rồi. Lis vốn dĩ cũng chỉ muốn ở bên cậu, hỗ trợ cậu, dành tình cảm cho cậu giống như cô và cả hai đều lo lắng về đối phương. Cô đứng dậy, đến ngồi cạnh tóc trắng giờ đây vẫn đang cúi gằm gương mặt nhỏ nhắn xuống, nắm lấy bàn tay con bé.

'' Cả hai chúng ta đều vậy... '' Lucy mỉm cười khi Lis ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô, '' Không có gì sai cả khi trở nên ích kỉ vì người mình yêu. ''

Đôi mắt xanh của con bé ánh lên những tia khó hiểu như những đợt sóng tràn vào bờ, lúc sau trở nên lặng yên hơn. Môi con bé bất giác tạo nên thành đường cong tuyệt đẹp. Lisanna nở nụ cười, siết lại bàn tay của Lucy. Con bé nói bằng giọng chắc nịch.

'' Lucy-san..Làm ơn hãy chăm sóc cho anh ấy. ''

Giờ thì đến lượt tóc vàng hoe ngạc nhiên nhìn cô gái tóc trắng trước mặt. Cổ họng cô bỗng nghẹn ứ như có tảng đá đè lên nó. Cô đã nghĩ rằng đáng lẽ ra con bé sẽ cạnh tranh với cô bằng tất cả những gì nó có. Nhưng không, con bé không làm vậy. Thay vào đó, Lis lại gửi gắm Natsu cho cô. Tin tưởng giao cậu cho cô. Cô thật sự không kìm nổi xúc động.

'' Chắc chắn rồi, Lis. ''

....

'' Oi, Luce. Cô đi đâu mà về muộn vậy? '' Natsu vò mái tóc anh đào của mình khi bước ra từ thư viện của nhà cậu.Đầu hồng nhíu mày nhìn người con gái đang đứng dưới ánh hoàng hôn của ngày, tựa lưng vào tường để những tia nắng cuối cùng nhảy múa qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hơi ửng hồng của cô. Gương mặt cô bỗng trở nên thanh thản hơn bao giờ hết.

'' Tôi đi gặp một số người. '' Cô mỉm cười còn cậu thì ngẩn ra khó hiểu. Cậu tiến lại gần cô, cốc nhẹ lên đầu cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy dịu dàng.

'' Cô đúng là kì quặc. ''

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro