Chap 15 : Anh là Zeref.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/k2pKfFP0anY

Một chút của câu truyện trên :)))

Lucy : Thưa ngài Zeref, làm ơn hãy để con cưới Natsu!!

Zeref : Đ-được thôi.

Natsu : L-Luce...

Vâng chị nhà còn sẵn sàng quỳ gối say please nữa kìa =))) Moe chưa.

Lưu ý : Fan Zervis mà có đọc chap này thì khoan hãy giết con tác giả vì lúc này Zer chưa biết đến Mavis nên chưa có yêu nhé. 

__________________

5h sáng.

Cô chập chờn không ngủ nổi đành phải mệt mỏi ngồi dậy đi tắm cho thoải mái. Lê từng bước đến căn phòng ở cuối hành lang, cô đi ngang qua nơi cậu làm việc. Bước chân chợt dừng lại đôi chút, cô liếc qua khe hở cánh cửa rồi thở dài nhìn người con trai vẫn đang cặm cụi ngồi trước màn hình máy tính cùng đống sổ sách ngổn ngang.

Lần này, cô nhất quyết bắt cậu phải nghỉ ngơi.

'' Natsu... '' Cô đẩy cửa bước vào, Natsu khẽ xoay người lại, đẩy gọng kính trên mũi cao hơn nhíu mày khó hiểu.

'' Luce? Cô làm gì ở đây thế? '' 

'' Thật là...cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi sao. '' Cô bắt đầu cằn nhằn còn cậu thì thấy hơi khó chịu.

'' Cô biết lí do mà. Tôi không th- '' Lời nói của cậu bị cắt đứt bởi hành động của cô. Lucy kéo cậu về phía ghế sofa, để cậu nằm lên đùi cô. Vỗ bộp vào hai má của cậu nói bằng giọng giận dỗi.

'' Cậu làm tôi lo đấy. '' Và rồi tóc vàng hoe ngượng ngùng quay đi. Natsu ngạc nhiên nhìn cô thích thú nhếch môi mỉm cười.


'' Vậy tôi không khách sáo nữa đâu. '' Cậu ngáp dài một cái trước khi đi vào giấc ngủ của mình. Lucy nhẹ nhàng vén từng lọn tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt cậu tự hỏi sao cô lại thích ngắm khuôn mặt cậu lúc ngủ đến thế.

...

'' Nhân tiện, đùi cô mềm thật đấy. ''

'' ...Ngủ đi trước khi tôi hất cậu ra ngoài cửa sổ. ''

~ Một lúc sau ~ 

'' Tiểu thư, tôi mang chăn đến đây. '' Loke nói nhỏ khi nhón từng bước chân vào phòng. Lucy bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, đón lấy tấm mền mà chàng quản gia đưa rồi đắp nhẹ lên người cậu. Nhìn cậu ngủ làm cô cũng muốn ngả lưng đôi chút.

Loke mỉm cười nhìn cặp đôi ngốc nghếch giờ đây đang dính lấy nhau như sam. Anh bỗng cảm thấy cha cậu chọn sao mà đúng người quá. Natsu vốn luôn phải mang trên người bao nhiêu gánh nặng từ khi còn nhỏ chỉ để có thể trở thành chủ tập đoàn kế thừa cha cậu. May nhờ có cô, giờ đây anh lại được thấy nụ cười hiếm có của cậu chủ mình. Từ khi mẹ cậu bỏ đi, cậu không bao giờ cười nữa cho đến khi gặp cô giờ đây, cậu còn càng không chịu nghỉ ngơi mà lại phục dưới tay cô lúc này.

'' Cảm ơn, Lucy-sama. '' Anh nói trước khi đặt cô nằm xuống ghế cùng Natsu.

------------------------------ Tôi chỉ là người qua đường thôi ---------------------------------

'' Ưm... '' Hàng lông mi dài của Lucy khẽ động đậy, cô chống cánh tay ngái ngủ xuống ghế rồi ngồi dậy đầy mệt mỏi. Nói là ngồi để cậu gối lên đùi cô ngủ mà giờ cô cũng thiếp đi từ lúc nào.

'' Natsu? '' Cô cất tiếng gọi khi thấy người con trai tóc hồng đang đứng ngẩn ra trước máy tính với khuôn mặt không mấy vui vẻ. 

'' O-oh, cô tỉnh rồi à? '' Cậu nói trong gượng gạo, cô có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Natsu nhanh chóng rời tầm nhìn khỏi màn hình, quay ra phía cô mỉm cười, '' Cô ra ngoài trước đợi tôi được không? ''

Lucy không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ đứng dậy theo lời cậu. Sau khi cô đi khỏi, Natsu lại tiếp tục hướng mắt về phía màn hình, nơi cậu vừa nhận được tin nhắn từ người mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

'' ...Anh ta trở lại rồi sao... ''

...

Tóc vàng hoe ngồi ngoài đợi cậu mà cứ nghĩ mãi không thôi. Cô chưa từng thấy cậu như vậy, cậu rốt cuộc đang lo lắng vì điều gì? Hay là gặp khó khăn trong công việc? Công ti cha cậu bị làm sao chăng? Argh, cô không biết. Cô vò mái tóc vàng lẩm bẩm. Thế giới của cậu thật khó hiểu.

'' Tiểu thư, cô muốn dùng chút trà chứ? '' Loke bê ra một khay đựng trà và bánh mì trên đó ra. Lucy giật mình trở lại hiện tại, vội vàng luống cuống nói vâng.

'' Lucy-sama...Đã từ lâu rồi tôi mới thấy cậu chủ được nghỉ ngơi vậy. Cảm ơn cô rất nhiều. '' Loke bỗng cúi người kính cẩn trước cô. Tóc vàng hoe ngẩn ra một lúc, bối rối xua tay.

'' Mmh. Tôi mới là người phải cảm ơn chứ. Mà...cậu ấy không chịu nghỉ ngơi gì từ đó giờ sao? '' 

'' Không, thưa tiểu thư. Vì cậu chủ cũng sắp làm lễ kế nhiệm trong tuần sau rồi. '' Loke nói chậm rãi rồi đưa cho cô một lát bánh mì cùng tách trà. 

'' Tuần sau ư? Chẳng phải đó là... ''

'' Vâng. '' Chàng quản gia mỉm cười khi hiểu được ý của Lucy, '' Cậu chủ nhân ngày kế nhiệm sẽ tuyên bố luôn về mối quan hệ của hai người nên cô đừng lo lắng gì cả. ''

Khuôn mặt tóc vàng hoe bắt đầu đỏ lựng lên. Vậy là tuần sau cô sẽ phải nói ra cảm xúc của mình với cậu và nghe được câu trả lời từ cậu. Cô tự hỏi tên ngốc ấy sẽ phản ứng ra sao khi cô bày tỏ đây. Tên ngố ấy chả am hiểu phụ nữ chút gì hết, khó mà nói được. Lucy nghĩ rồi thở dài thườn thượt, chúa ơi, cơ sao lại cho cô yêu người thế này chứ? 

Sau khi dùng bữa sáng, cậu vẫn chưa quay lại. Lucy sốt ruột nhìn đồng hồ, cậu làm gì ở trong phòng lâu đến thế cơ chứ? Nhưng cô không muốn làm phiền cậu. Hẳn là khi cậu nhốt mình ở đó thì chắc rằng cậu đang có vấn đề cần giải quyết. Tóc vàng hoe nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi tham quan vườn hoa của nhà cậu. Đến đây đã hơn tháng mà cô vẫn chưa có dịp đến đó.

---------------------------Beep Beep xe qua--------------------------

Lucy mở to đôi mắt trầm trồ nhìn xung quanh một lượt. Vườn hoa của cậu thật sự rất rộng. Có lẽ nó phải bằng cả căn nhà cô ấy chứ. Đâu đâu cũng thấy hoa, đủ các loại, đủ các sắc màu. Ở giữa khu vườn còn có xích đu để ngồi tựa lưng ngắm hoa chứ. Cô reo lên đầy thích thú. Có cả hoa trà mà cô yêu thích nữa, loài hoa trắng như tuyết được để vào chậu ngay ngắn xếp thành hàng dọc.

'' Ngạc nhiên chứ, tiểu thư? '' Loke đi đến gần cô, đeo lại đôi bao tay của quản gia, '' Gần đây mới có loài hoa mới xuất hiện đấy. ''

'' Thật ư? Nó đâu? '' Cô sốt ruột hỏi Loke khi vẫn đang ngắm nhìn những bông hoa trà mà cô thích. Anh mỉm cười, cô chủ thật trẻ con.

'' Là loài hoa cô đang ngắm. Hoa trà. ''

Tóc vàng hoe ngạc nhiên quay lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Loke chầm chậm ngồi xuống ngắt một bông đặt vào tay cô.

'' Vì cậu chủ biết cô thích nó nên đã cho người đi mua về đấy. Từ những tay lái buôn có tiếng cả nên rất đắt đỏ. ''

Trái tim cô bỗng chốc nảy lên như đang nhảy tango. Đập thình thịch đầy rộn ràng. Khuôn mặt Lucy nóng lên trông thấy, cô vuốt ve bông hoa đang cầm trong tay mỉm cười đầy hạnh phúc. Cậu rõ ràng là một tên ngốc khi đi mua loài hoa mình chẳng ưa tí gì chỉ vì cô. Ôi chết tiệt thật, cô lại yêu cậu thêm nữa rồi. Cô xoay người định chạy đi tìm cậu nói cảm ơn thì ...

*Rầm*

'' Ouch. Đầu tôi... '' Lucy ngã xuống, có vẻ như cô vừa va phải người nào đó. Nheo mắt khó khăn nhìn vì bị những tia nắng chiếu vào bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô cùng giọng nói trầm ấm.

'' Xin lỗi, va phải em rồi. ''

Lucy gật đầu nắm lấy bàn tay đó để người ta kéo dậy. Sau khi đã định vị được khuôn mặt, Lucy hơi nhạc nhiên khi thấy người con trai đang đứng trước mặt cô với mái tóc đen hơi hao hao cậu. Anh ta xoa xoa lại mái tóc của mình, thấy cô đứng ngẩn ra mới giới thiệu cùng nụ cười trên môi.

'' Chào em, anh là Zeref. ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro