Chap 21 : Hãy tin em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Con nhỏ đó đúng là xảo quyệt mà. Nó sẵn sàng bỏ Natsu khi anh trai cậu ấy quay về. ''


'' Chuẩn, chuẩn. Làm sao mà Natsu có thể chịu đựng nó chứ? Cậu ấy bị nó lừa rồi. ''


'' Shh, nói nhỏ thôi kẻo cậu ấy nghe thấy giờ! ''



'' Nói đủ chưa? '' Natsu bực tức hét lên khi đám con gái nào đó xì xào về chuyện của cậu và cô. Đây chính thức là lần thứ n cậu phải nghe mấy cái lời chẳng tốt đẹp gì từ đám fangirl mà cậu vốn chẳng quan tâm.


Đáng lẽ ra câu chuyện chỉ khép lại giữa gia đình cậu và cô. Nhưng nhờ ơn cái mồm không đáy của Gray - tên bạn thân cậu khi cậu tâm sự với hắn, giờ cả trường đều bàn tàn về nó.


Tệ hơn nữa, đã 3 ngày rồi cô tránh mặt cậu. Cậu thật sự không hiểu cô đang làm gì và nghĩ gì. Tại sao? Cậu đã tự hỏi, nhưng chẳng thể viện được lí do nào cả. Cậu vẫn cố gắng đặt niềm tin nơi cô, dù trái tim thì đang bị tổn thương nặng nề.


Natsu cầm trái bóng trên tay, dồn hết lực chạy thật nhanh rồi lấy sức bật lên cao đập nó vào rổ. Vậy mà vẫn trật ra ngoài. Cậu thở ra đầy khó khăn, đưa tay lên quẹt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán. 


'' Natsu, dùng khăn của mình nè! ''


'' Không, hãy dùng của mình! Mình còn có cả nước cho cậu đây! ''


Đám con gái nhao nhao chạy đến tỏ vẻ quan tâm đưa khăn rồi nước cho cậu. Natsu liếc nhìn chúng, chẹp miệng lách qua họ để ra ngoài. Bởi lẽ đó không phải khăn cô đưa cho cậu hàng ngày, cậu chẳng thiết dùng.


Ở một nơi xa xa, gần cửa sổ phòng tập, có một cô gái mang mái tóc màu nắng đang đứng đó hướng đôi mắt đầy hối lỗi đến cậu. Cô khẽ đưa tay lên ngực trái, cúi gắm mặt xuống đầy khổ sở.


'' Xin lỗi, Natsu... ''


------------------------------------


'' Levy, cô có th- ''


'' Nếu cậu định hỏi Lucy thì cô ấy về rồi. '' Levy cắt ngang câu nói của Natsu. Nhận thấy vẻ mặt cậu dần trở nên thất vọng ngay sau đó, cậu lẩm bẩm rồi rời đi. Cô gái tóc xanh đảo mắt, cho nốt mọi thứ vào chiếc cặp nhỏ rồi vắt chéo vai.


Cô cũng chẳng muốn phải nói dối cậu nhưng đây là vì bạn thân của cô, vì cả hai người họ nên cô đành phải làm trái ý muốn. Sau khi đảm bảo Natsu đã thật sự đi khỏi, Levy mới dám gõ nhẹ vào chiếc tủ sắt ở cuối lớp.


'' Cậu ta đi rồi. ''


*Xạch*


'' Phù...thêm chút nữa chắc tớ chết ngột mất. ''
Cô nàng tóc vàng từ trong bước ra một cách thô bạo và nhanh nhất có thể. Lucy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô rùng mình khi nghĩ đến chuyện sẽ lại chui vào tủ lúc cậu qua lớp tìm cô.


Levy nhìn bạn mình khẽ lắc đầu.


'' Sao cậu không nói với cậu ấy? '' 


'' Không, không được. '' Lucy lập tức phản đối, đôi mắt nâu chocolate trùng xuống vì mệt mỏi, '' Nếu nói cậu ấy chắc chắn sẽ bem cho cái tên Zeref đó một trận và...nhường ghế chủ tịch cho tên đó. ''


'' Nhưng Natsu trông có vẻ tổn thương lắm đấy. ''



'' Tớ biết! Tớ biết chứ...Nhưng tuyệt đối tớ không thể để Zeref làm tổn hại đến lễ kế nhiệm của Natsu. ''



Levy thôi không gặng hỏi nữa. Cô cũng biết rằng Lucy dường như cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn mấy ngày hôm nay. Đặc biệt quầng mắt cô nàng đã thâm sì như con gấu trúc, không khéo ra ngoài đường sẽ bị bảo về sở thú bắt về mất. Lên lớp thì phải chạy trốn ' hôn phu tương lai ', về nhà thì giải quyết công việc, nhốt mình trong phòng giả bệnh, đêm không ngủ được.


'' Cậu đúng là chỉ giỏi chuốc họa vào thân. '' Levy tặc lưỡi nhún vai một cái. Lucy thấy thế chỉ gãi đầu gãi tai rồi cười đầy gượng gạo.


'' Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. '' Tóc vàng hoe trả lời rồi sau đó cả hai quyết định trên đường về sẽ ghé sạp kem quen thuộc cho thoải mái đầu óc chút ít.


-----------------------------------

Lễ kế nhiệm chỉ còn đúng 2 ngày.


Lucy bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại trong căn phòng quen thuộc của căn biệt thự Dragneel. Cô lo rằng không biết liệu kế hoạch của mình có thành công như cô nghĩ. Vốn dĩ Zeref luôn đề cao cảnh giác mọi thứ, cái đầu của anh ta chắc phải chứa bao nhiêu mưu mô thâm độc. Nhưng đây là vì cậu, cô đành phải đặt cả số phận vào đó. Nếu thắng cô được quyền trở về bên cậu, thua thì mãi mãi mất đi tình yêu đầu đời.


*cộc cộc*


Trái tim cô nảy lên khi tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng. Cô luống cuống chạy ra mở cửa, còn cẩn thận nhìn trước ngó sau khắp hành lang mới mời người kia vào.


'' Vậy, Loke. Anh có tìm được chưa? ''



Chàng quản gia gật nhẹ đầu, cẩn thận dò xét xung quanh căn phòng để đảm bảo không có ai nghe lén hay nhìn trộm rồi mới nhỏ giọng nói.


'' Ngăn thứ ba tủ phía ngoài cùng tay phải. ''
Chàng quản gia nói một cách nhanh chóng, đưa đôi mắt lo lắng về phía cô, '' Tiểu thư. Đồng ý là tôi muốn giúp hai người nhưng như thế có nguy hiểm quá không? ''


Lucy kiên quyết gật đầu, nở nụ cười ' tôi sẽ làm được ' với Loke, '' Không sao đâu. Chỉ cần anh câu giờ cho tôi lúc lễ kế nhiệm diễn ra là được. '' Rồi làm kí hiệu victory với anh, Loke mỉm cười thở dài một cái. Người này đúng là vô lo vô nghĩ mà, khác hoàn toàn với thiếu gia nhà cậu. Một người thì suốt ngày thở ngắn than dài về sổ sách, một người thì chỉ cắm đầu tìm đến vinh quang.


...

Tối đó, cô vẫn không ngủ được. Không phải vì lo, cũng chẳng phải sợ mình thất bại, chỉ vì cô đang nhớ tên tóc hồng nào đó thôi.


Xoay hết bên nọ bên kia, cô đặt tay lên trán, nằm một lúc nữa rồi mới quyết định ra ngoài vườn hoa cho thư thả. Những lúc thế này, chỉ có nó mới giúp cô yên lòng.


Trời về đêm se se lạnh mà Lucy chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ngắn tay cùng quần lửng. Thỉnh thoảng những cơn gió thu vẫn khiến cô rùng mình. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích nó đến thế. Nó không nóng nực như mùa hè, chẳng giá lạnh như mùa đông. Nó đơn giản chỉ lướt qua một lát, lưu lại rất lâu trên cơ thể tạo cảm giác khoan khoái.


Từng bước chân cô dần trở nên nhanh hơn khi đến vườn hoa. Cô cố gắng mò mẫm xung quanh, tránh bật đèn cây ở đó sẽ khiến mọi người thức giấc. Vì trời tối nên cô đành phải ngồi xổm lấy tay sờ mọi thứ rồi tự cảm nhận. Dẫu sao những chậu hoa trà cũng nhỏ bé nên dễ kiếm.


Mò một lúc, cô cuối cùng cũng chạm được đến vật cô tìm. Lucy chắc mẩm nó là hoa trà, cái chậu cứng và ở giữa có hình trái tim nhỏ. Cô không thể mường tượng được rằng cậu lại đi khắc cái hình sến rện này nhưng dù sao thì nó cũng đáng yêu mà nên cô chẳng hỏi han gì.


'' Ai vậy? '' Bỗng trong bóng tối, một giọng nam cất lên đầy nghi hoặc. Như có làn điện giật chạy xuyên qua cơ thể cô, Lucy giật nảy người. Bàn tay này, hơi ấm này, giọng nói này...


Khi cô chuẩn bị buông tay để quay bước rời đi, bàn tay kia đã vội vàng chộp lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Đôi mắt nâu nheo lại vì bị đèn pin soi vào mặt mình. Người đối diện cô thì mở to mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.


'' Luce? '' Cậu hỏi. Bằng cái giọng mừng rỡ. Có thể hiểu rằng cậu đã rất khó khăn để gặp cô mấy ngày nay. Thế rồi, giọng nói cậu trùng xuống khi cậu thấy cô đang tránh ánh mắt mình, '' Tại sao? .. '' Cậu hỏi, vẻ mặt phảng phất nét tổn thương. 


Lucy cố gắng né ánh mắt đang xoáy sâu vào tim cô. Nó khiến cô khó thở, nếu bây giờ nhìn cậu có thể cô sẽ không kìm được mà lao vào lòng cậu, cô không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển, chỉ mím môi lặng lẽ cúi đầu. Natsu thấy vậy, cậu như bị ngàn con dao găm vào tim. Sau tất cả ( mình lại trở về với nhau :v ), cậu vẫn không biết câu trả lời mà câu muốn.


'' Ồ. Xin lỗi đã làm phiền. '' Dứt lời, cậu buông tay, đứng dậy đặt chậu hoa xuống trước mặt cô. Lucy vội ngẩng lên nhìn, và cô đã hối hận về điều đó. Khuôn mặt cậu lúc bấy giờ chắc chắn phải hằn sâu vào tâm trí cô đến mãi sau này. Khuôn mặt của sự thất vọng. 


Bờ môi cô khẽ run lên, đôi tay đưa ra chơi vơi giữa không trung. Cô hận mình không thể đứng dậy ngay mà giữ cậu lại. Đành rằng cô không biết nên trả lời ra sao nhưng cũng không muốn cậu cứ thế hiểu lầm cô mà đi.


'' N-Natsu! '' Cô gọi yếu ớt, đôi chân mềm nhũn ra không chút sức lực. Natsu ngạc nhiên nhưng không quay đầu lại hẳn, cậu chỉ đơn giản là đang liếc nhìn về phía cô. Lucy lưỡng lự một lát, bấu chặt gấu áo, cô hỏi, '' C-Cậu có tin tôi không? ... ''


Natsu không hiểu cô đang nói đến vấn đề gì. Đôi mắt đen đã đỡ tổn thương hơn, khuôn mặt nhíu lại như thể đang suy nghĩ. Lúc sau cậu mới lên tiếng, bằng cái giọng trầm ấm - thứ khiến cô yên tâm hơn một chút, '' Tôi không biết nữa. ''


'' Vậy thì hãy tin đi! '' Đôi chút thất vọng hiện hữu sâu trong đôi mắt cô, Lucy cố gắng không cần giải thích mà vẫn có thể giảng hòa với cậu. Ngược lại, nghe thấy vậy đột nhiên lòng cậu bớt lo hơn, cậu phì cười trước vẻ mặt kiên quyết của cô, '' Ai mà lại đi thuyết phục người ta không chút cơ sở giống cô vậy chứ, đúng là kì quặc. ''


Lucy ngơ người trước vẻ mặt của cậu. Cô như thấy nhẹ nhõm hơn, đứng phắt dậy chạy lại phía cậu, đưa ngón út ra ra hiệu móc ngoéo, '' Hứa đi. Hứa là sẽ tin tôi và không đoán già đoán non gì cả. ''


Natsu ngạc nhiên khi thấy cô giơ tay ra trước mặt mình, cậu nhoẻn miệng cười, móc ngón út của mình vào ngón út của cô, '' Ừ. Hứa. ''


Đêm đó, cô ngủ thẳng một mạch mà không phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Lần này, đã bước chân vào cuộc chơi là phải chơi đến cùng và phải thắng. Rồi sau đó, cô có thể sà vào lòng cậu lần nữa, được cậu ôm chặt, được nhìn thấy cậu hàng ngày...


Và cô mơ thấy cậu, cùng lúc lẩm bẩm một mình.


Hãy tin em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro