Chap 22 : Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng 7h tối tại nhà riêng của Natsu, tất cả các quan khách đều đã đến đông đủ.


Lucy vận trên mình chiếc váy trắng có nơ thắt ở eo lộng lẫy. Trông cô như một tiên nữ phàm trần, mái tóc màu nắng hôm nay không còn chiếc dây buộc tóc nào cố định nó nữa mà để thả xõa ra giữa lưng. Hẳn cô đã cắt đi chút ít tóc của mình và làm xoăn nhẹ ở đuôi. Hai lọn tóc dài cạnh má được bện lại vòng ra sau đầu với chiếc nơ nhỏ màu xanh. Cô đã trang điểm, nhưng rất nhẹ, chỉ tô cho mình chút son và đánh chút phấn má. Dù vậy nhưng nó cũng đủ làm cô trở thành người con gái đẹp nhất trong căn phòng.


Natsu đảo mắt quanh căn phòng để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở người con gái mặc váy trắng, khuôn mặt cô phảng phất một nét buồn khó nói làm sao.  Rèm mi dài cụp xuống che đi phần nào đôi mắt nâu chocolate khiến bao chàng trai tan chảy vì nó. Khóe môi mấp máy như định cất thành lời mà lại thôi. Cậu đã rất muốn đến bên cô và khen cô nhưng khi cậu đến đó, cậu lại đụng độ người anh trai của mình.


Zeref trông thấy cậu thì nở nụ cười bán nguyệt quen thuộc. Tiện thể anh vòng tay ngang qua eo Lucy kéo cô lại gần.


'' Hello Hello em trai. Hôm nay quả là ngày trọng đại đấy nhỉ? ''
Ánh mắt anh sắc lạnh chiếu thẳng vào người Natsu khiến lông mày cậu nhíu lại không thoải mái gì mấy.


'' Không phải chuyện của anh. Tôi cũng đâu nhớ rằng anh có tên trong danh sách khách mời nhỉ? '' Cậu khó khăn nở nụ cười ra nhìn Zeref. Vòng tay trước ngực, cố gắng để không lôi cô ra khỏi căn phòng.


'' Hey, em thật quá đáng. '' Zeref thở dài một cái, chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Lucy, anh giơ lên trước mặt Natsu để khiêu khích cậu, '' Và hãy chúc mừng anh đi, giờ anh đã có vị hôn phu của mình rồi đấy. ''


Ánh mắt Natsu dù ánh lên tia tổn thương, cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh trai mình. Trái tim Lucy đập mạnh khi nhìn thấy mắt cậu vừa liếc sang cô, Lucy nhắm tịt mắt lại, cô biết giờ đây dù có nói gì thì vẫn không giải quyết được chuyện này nên đành im lặng. Ngỡ rằng cậu sẽ buông cho cô một câu gì đó như '' Chúc hai người hạnh phúc '' hay '' Tôi đã tin lầm người ''. Nhưng sau đó cô biết rằng mình sẽ ổn thôi, vì cậu đã nói thế này này...


'' Hôn phu? Nực cười. Tôi không tin anh, mà tin cô ấy. '' Cậu cười khẩy nhìn Zeref rồi nhanh chóng tiến gần lại chỗ cô, một tay nâng cằm cô lên bắt cô nhìn vào mắt mình, '' Lucy, nhanh lên nhé. '' Rồi lặng lẽ bỏ đi trước sự khó chịu từ Zeref và sự bất ngờ từ cô.


Lucy ngẩn ra một lúc, rồi cô cúi gằm xuống đất để không ai thấy được vẻ mặt hạnh phúc lúc này của mình...


------------------------------------------


'' Lucy tiểu thư, sắp đến giờ làm lễ rồi đấy. '' Loke tiến gần về phía cô, thì thầm nhỏ vào tai. Lucy quay lại gật mạnh đầu tỏ vẻ tôi đã biết, tôi sẽ làm được.


Loke thở dài nhìn ' phu nhân tương lai ' mỉm cười. 


'' Vậy tôi sẽ câu giờ cho cô. ''
Anh nói rồi giơ giơ chai rượu trước mặt. Lucy khẽ phì cười trước hành động của anh. 


'' Cảm ơn nhé, Loke. ''
Cô bật ngón cái trước mặt anh, cười đầy khí thế. 


Sắp rồi, sẽ nhanh thôi...Natsu.



...


Zeref lắc lắc cái ly trên tay, nhìn lướt xung quanh để tìm Lucy. Loke nhanh chóng đến trước mặt anh để '' câu giờ '' bằng cách chuốc rượu. ( =)) ) Và điều đó đã làm anh nhớ mãi đến tận sau này, người nhà Natsu thật nghịch ngợm quá. Dù rằng anh biết là Lucy sẽ làm gì rồi nhưng anh vẫn để cho cô làm. Mục đích của anh chỉ là kiểm tra cô là người thế nào, hoàn toàn không muốn gây cản trở gì cả. Zeref cố gắng nén cười rồi giả vờ như anh đã mắc bẫy của Loke và cô.


Ai ngờ...


Người uống say lại là Loke. 


Nham hiểm, thật sự quá nham hiểm!


'' Chậc. Loke, cậu phải học lại cách uống rượu thôi. '' Zeref nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, uống cạn nốt ly rượu trên tay.


...


'' Đâu rồi, nó ở đâu cơ chứ? Mẹ kiếp! Sao mình lại có thể quên mang tờ giấy của Loke nhỉ? '' Lucy vò đầu bứt tai trong phòng Zeref. Cô nhớ rằng mình đã mang tờ giấy ghi vị trí của ' nó ' đi rồi mà? Chắc hẳn nó đã rơi ra khỏi túi cô khi chạy đến đây. Cô thở dài đầy ngao ngán nhìn căn phòng, nó có thể rộng cỡ nào cơ chứ? Đây là phòng vua chúa thời xa xưa à?!


Không, nhất quyết phải tìm được!


Thế là lại lục tung mọi thứ lên mà không nghĩ tới việc dọn dẹp lại...


15' sau, nhờ sự cố gắng nỗ lực, cuối cùng cô cũng mồ hôi nhễ nhại cầm cái thứ mà mình muốn trên tay. Là tờ giấy mà anh bắt cô ký, nó ghi tất cả nội dung của ' cam kết ' giữa cô và anh trong đó. Nếu như cô đưa thứ này ra trước mặt toàn bộ khách mời thì anh chỉ còn đường trốn sang nước ngoài nữa thôi. Lucy tự hào mỉm cười, cô sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu hay làm hại tình cảm của hai người.


Nắm chặt tờ giấy trên tay, cô để nguyên bãi chiến trường mà mình gây ra, chạy vụt đi. Đúng lúc đó, một bóng người nấp sát cạnh cửa, nhìn cô rời đi mà lắc đầu mỉm cười. Kiểm tra đến đây thôi là đủ rồi nhỉ? ...


...

- Tại phòng diễn ra lễ kế nhiệm -


Mọi thứ đã được hoàn thành, Natsu dường như không gặp khó khăn gì trong việc trình bày mục tiêu và thành quả cậu muốn đạt được. Cậu giờ đã trở thành người tiếp nhận công ty của bố sau này, chỉ cần chờ đến lúc 18 tuổi thôi. 


Sau lễ kế nhiệm, cậu mời tất cả ra sân vườn để thưởng thức tiệc ngoài trời. Natsu lo lắng nhìn về phía cửa căn phòng trước khi bước ra ngoài, cô đã làm được điều mình muốn chưa? ... Cậu đang đợi cô để cùng tuyên bố đính ước đây...Mau mau lại đây đi...


Mải suy nghĩ mà cậu đã không thấy được hậu quả của việc không quan sát mọi thứ khi rời đi. Một vài cậu nhóc do nô đùa đã chạy sượt qua chiếc bàn để cây nến ở đó làm nó đổ xuống. Lửa nhanh chóng bén lên khi Natsu khép cửa biệt thự lại.


...

'' Natsu! Natsu! '' Lucy vội vàng đẩy cửa phòng kế nhiệm ra, hớn hở cầm tờ giấy trong tay. Nhưng thứ đập vào mắt cô lúc bấy giờ không phải căn phòng chật ních người nữa, mà là căn phòng ngập trong biển lửa.


Lucy đứng ngẩn ra trước cảnh tượng mình vừa thấy. Mọi người đâu? Cậu đâu? Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, trần nhà bắt đầu lung lay. Lucy ngước mặt lên nhìn, thanh gỗ từ đâu bắt đầu rơi xuống chỗ cô đứng.


...


Luce ngốc, sao lâu thế nhỉ?
Natsu lòng bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. Cứ nhìn hoài về phía biệt thự. Ly rượu trên tay đã nhạt dần không còn vị ngon nữa. Bỗng từ đâu, một viên khách chạy lại chỗ cậu, vừa chạy vừa la hét như bị ma đuổi.


'' NGUY RỒI! CHÁY! CHÁY! ''


Chỉ vừa nghe thấy thế, ly rượu trên tay cậu rơi xuống đất, vỡ choang ra thành từng mảnh. Lông mày thanh tú dần nhíu lại. Cảm giác lo sợ bắt đầu dấy lên trong lòng, không chần chừ thêm giây nào cả, cậu lao đến chỗ viên khách túm lấy cổ áo ông ta.


'' CHÁY Ở ĐÂU? ''


'' Ở PHÒNG KHÁCH! HÌNH NHƯ CÒN CÓ MỘT CÔ GÁI CHƯA RA ĐƯỢC! ''



Bỏ lại đằng sau những tiếng xì xầm. Cậu chạy thục mạng về khu biệt thự. Ngày hôm đó, lại một lần nữa cậu sợ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro