Chap 23 : Hòa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Luce? LUCE?!! TRẢ LỜI TÔI ĐI! '' Trong bóng tối, giọng nói khàn đặc ấy vang lên xé tan không gian tĩnh lặng. Natsu kêu tên cô như người mất hồn, cắm đầu cắm cổ chạy vào đám lửa đang ngày một to. Đôi mắt đen láy ấy tối sầm lại, không còn sự trong veo đầy vẻ tự tin hàng ngày.

Cậu đang sợ.

Thật sự rất sợ. Cái cảm giác mất cô cứ xâm chiếm trí óc cậu, dày xéo nó. Bụng cậu sôi lên cồn cào theo từng nhịp thở và bước chân sải dài đầy nặng nhọc. Mồ hôi đã ướt đẫm trán cùng chiếc áo vest tựa bao giờ. Trông cậu giờ đây lôi thôi lếch thếch như vừa bước ra từ một cuộc tìm kiếm không hồi kết. Trái tim cứ tưởng chừng đã ngừng đập tự bao giờ. Bàn tay cậu run run mò mẫm trong bóng tối, dò tìm bóng dáng cô.

Natsu không biết mình đã ở trong biệt thự bao lâu, cậu chỉ biết thiếu chút nữa thôi, cậu sẽ ngất ra đấy mất nếu không cố gắng. Nhưng ông trời chẳng làm khó cậu thêm, sau bao nhiêu câu gọi, bao nhiêu bước chân sải dài đầy mệt mỏi, cậu tìm thấy cô đang cố gắng ngồi tựa lưng vào chân chiếc bàn khuất trong góc tối nhất của căn phòng. Khuôn mặt Lucy lấm lem cát bụi, có vẻ cô đang bị thương, vì nhìn kìa, cô chẳng thể đứng dậy nổi. Gương mặt thất thần như thể đây là dấu chấm hết cho cuộc đời cô vậy. Nhìn thấy cô như thế, lòng cậu nhói đau trong vô thức.

'' Luce, Luce! '' Cậu bước khập khiễng đến bên cô, giờ cậu cũng cạn hết sức lực mất rồi. Lucy ngước cặp mắt nâu vô hồn lên nhìn cậu, rồi đôi mắt ấy mở to tròn ngập nước. Cậu đưa tay ra kéo cô lên, ngả vào lòng mình, siết chặt như thể cô chính là sinh mệnh của cậu.

Lucy run rẩy không đứng vững, cố dựa vào cơ thể săn chắc trước mặt mình. Cô bắt đầu không kìm được cảm xúc mà òa khóc nức nở, dụi đi dụi lại mặt vào trong hõm cổ cậu. Mới cách đây không lâu, nhìn đám lửa cháy to trước mắt, cô bất lực. Sợ hãi đến nỗi chỉ biết ngồi thất thần trong góc, chân thì bị thương do trần nhà bị nứt rơi xuống, cô mệt mỏi tựa lưng vào chân bàn. Cứ thầm nhủ rằng đây chính là kết thúc của mình, rằng cô không được gặp lại cậu nữa. Nhưng ông trời rốt cuộc cũng chưa tàn nhẫn đến vậy.

Nhìn người con gái nhỏ bé trong vòng tay cậu, cậu tự hỏi sao giờ đây mới thấy cô yếu đuối đến thế. Cô đã từng mạnh mẽ đến vậy, giờ đây chẳng khác nào những chiếc lá mong manh, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể rơi xuống đất. Natsu vuốt ve mái tóc vàng lấm lem của cô, cậu cũng vậy, sợ hãi tột cùng khi nghĩ rằng sẽ không thể tìm được cô. Trách rằng lẽ ra không nên để cô ở trong đây một mình.

Nhìn đám lửa ngày một to hơn, cậu càng lo sợ sẽ không thể đưa cô ra ngoài. Mọi lối đi đều bị những thanh gỗ trên trần nhà mục mà rơi xuống chặn đường. Đã vậy cô lại đang bị thương, cậu thì chẳng còn chút sức nào để dìu cô ra tận đến cửa ngoài. Cuối cùng, đôi mắt cậu dừng ở cửa sổ gần đó. Đủ rộng để cậu ôm cô lọt qua, đủ thấp để cả hai rơi xuống an toàn. Nghĩ rồi, cậu đánh liều một phen, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài phủ lên cơ thể nhỏ bé của Lucy, bế bổng cô lên, ôm chặt lấy cô, trước khi cô kịp nắm được tình hình thì cậu đã chạy ra đến cửa sổ, lấy đà nhảy xuống.

Và hậu quả mà cậu không tính đến là cậu bị gãy chân. Cũng vì quá sức, sau khi tiếp đất để cô an toàn rồi, cậu ngất lịm đi. 

Nhưng thà vậy! Để cô không làm sao cả...Thà vậy, để cậu chịu đau thay cô.

---------------------------------------------------------

5PM.

Tại bệnh viện Fiore.

Tiếng đồng hồ kêu phá tan sự im lặng trong căn phòng. Natsu sau 2 ngày mới tỉnh lại trên giường bệnh, trước sự có mặt của Lucy và anh trai cậu - Zeref. Khuôn mặt Lucy đẫm nước mắt, đôi mắt cô xuất hiện quầng thâm, hẳn là cô đã thức suốt để trông nom cậu. Zeref thì có vẻ như không lường trước được mọi việc dẫn tới hậu quả cho cậu em trai. Tóc vàng hoe lập tức lao tới ôm lấy cổ cậu, vùi vào hõm cổ cậu, hôn lên trán cậu. Tất cả đều là tình yêu cùng lời xin lỗi mà cô gửi tới cậu. Cô xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu, ngược lại để cậu phải bảo vệ cô đến như vậy. 

'' Natsu, Natsu, Natsu...! '' Lucy không ngừng gọi tên cậu trong khi vẫn ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Cô sợ cậu sẽ lại ngất đi, và tim cô sẽ dừng đập, và hình bóng cậu sẽ tan biến.

Natsu vòng tay ôm lại cô, khe khẽ đáp lại, '' Không sao, không sao rồi... '' Cậu còn không quên đưa mắt qua nhìn người anh trai vẫn đang đứng khoanh tay tựa vào tường căn phòng. Nãy giờ Zeref vẫn im lặng không nói gì, cơ bản vốn dĩ cũng vì anh không biết nên mở lời ra sao. Thật vì anh cũng có lỗi trong chuyện đã để Lucy ở đó mà không chờ cô. 

'' Natsu... '' Chờ đến lúc Lucy đã nới lỏng bàn tay cô ra khỏi người cậu. Zeref mới tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, với chất giọng chân thành, anh nói, '' Trong chuyện này anh cũng có lỗi vì đã không đợi Lucy ra khỏi biệt thự mà đã rời đi trước...Anh...''

'' Anh không có lỗi gì cả. '' Ngắt lời anh trai mình, cậu mỉm cười. Và điều đó thật sự làm người con trai tóc đen ngạc nhiên, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm không gặp, cậu cười với anh, '' Vì vốn dĩ anh chỉ làm theo lời ba thôi. ''

'' Natsu, em... ''

'' Vậy giờ anh ưng ý rồi chứ? Mà, anh biết đấy, dù anh, hay ba có không ưng đi chăng nữa, cô ấy giờ đã là hôn phu của em rồi. Mãi mãi vẫn là vậy. '' Nằm trong vòng tay của cậu bây giờ là một cô gái tóc vàng say ngủ tựa khi nào, cô hẳn rất mệt sau hai đêm túc trực bên giường cậu, mặc cho cơ thể cô cũng ảnh hưởng nhiều sau vụ hỏa hoạn đó. Cô bị bỏng nhẹ đôi chỗ, mắt cá chân thì bong gân. Thậm chí là bị sốt, nhưng cô mặc kệ tất cả, sáng đến tối, cô không rời chỗ cậu nửa bước. Mãi đến giờ tận mắt thấy cậu tỉnh lại rồi, cô mới yên tâm ngả lưng chút ít.

Zeref bỗng chốc cảm thấy không cần nói thêm gì nữa, anh nhoẻn môi tạo thành đường cong vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt hiền hòa nhìn Lucy rồi đến Natsu. Có lẽ Lucy chính là cô gái phù hợp nhất với cậu em trai của anh. Một người luôn bị áp lực bởi công việc tiếp quản gia tộc như cậu đã có Lucy rồi thì anh cũng an tâm. Anh đã lo rằng Natsu sẽ chẳng mở lòng nổi với ai nữa, giờ đây thì cũng nhẹ lòng. Zeref kéo ghế đứng dậy, chậm rãi nói.

'' Anh sẽ ngừng việc tranh cử của mình, cũng sẽ khẳng định lại với ba. Nên chăm sóc con bé cho tử tế nhé. ''

'' Khỏi lo, anh trai à. '' 

Anh trai - cái câu gọi này đã bao lâu rồi anh không được nghe nhỉ? Lòng bỗng chốc thật ấm áp làm sao, tình anh em ấy, cứ tưởng như đã chết, mà cuối cùng lại được hàn gắn chỉ với tiếng gọi của cậu. 

Và cũng nhờ cô - Lucy Heartfilia. Nếu cô không xuất hiện ở đây, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh được nghe thấy cậu gọi mình là anh trai một lần nào nữa. Ngoái lại nhìn Natsu đang ôm trọn lấy cô gái tóc vàng vào lòng, anh nhoẻn miệng cười.

Natsu, toàn tâm giao lại cho em, Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro