Chap 24 : Tôi sẽ bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Lucy. ''

Lucy bất giác nghe thấy một giọng nói mơ hồ đâu đó. Cô xoay người lại để tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, bỗng nhận ra trước mắt giờ đây phủ màu trắng tinh khôi. Cô đang ở đâu? Giọng nói đó là sao? Nhưng nó thật ấm áp, thật quen thuộc. Vậy là Lucy ngốc nghếch cứ tìm mãi, đi mãi, chơi vơi giữa khoảng không gian tĩnh lặng chỉ mình cô.

Cuối cùng, một bàn tay to lớn kéo lấy thân hình nhỏ bé của cô ngã vào lòng mình. Lucy bực bội vì không thể nhìn rõ xem đó là ai, nhưng cô thấy mái tóc đó, thân quen làm sao. Bàn tay đó, thân quen làm sao. Giọng nói đó, ấm áp làm sao... Và cái nụ cười toét miệng ấy nữa...tất cả đều gợi nhớ cho cô đến một người rất quan trọng của mình. Chỉ có điều kì lạ rằng, người đang ôm trọn lấy cô vào lòng bây giờ lại cao lớn hơn, có lẽ phải hơn cô đến cả cái đầu. 

Người đó tiếp tục thì thầm vào bên tai cô, '' Lucy. '' Anh nhẹ nhàng gọi, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Lồng ngực cô rộn ràng như bản tango. Lucy nhắm mắt tận hưởng, nụ hôn này, dịu dàng có, ấm áp có, chúng khiến cô muốn vùi mình vào nơi này mãi mãi. Tại sao toàn thân cô lại nhất thời đứng yên tại đó, hưởng thụ cái hôn từ người cô không hề biết mặt? 

Nhưng có điều gì khiến cô lại không muốn chống cự, không muốn từ chối nó.

Người này rốt cuộc là ai...? Cớ sao lại thân thuộc đến vậy...

'' Luce. Luce. '' 

...

Hàng mi dài khẽ lay động, rồi thì đôi mắt chocolate dần mở ra. Mọi thứ trước mắt thật mơ hồ. Cô lại đang ở đâu đây? Mơ sao? Lucy gắng định hình lại những gì đang thấy. Là người con trai ấy, người cô mong muốn mỗi khi mở mắt ra, sẽ luôn trở thành người đầu tiên cô gặp. Cậu mỉm cười cúi gần xuống khuôn mặt cô, trao cho cô cái cọ mũi đầy nhung nhớ. Natsu thật muốn làm hơn thế, muốn hôn cô. Nhưng cậu lại sợ cô mới tỉnh dậy, chưa kịp thở lại bị nuốt trọn sẽ không lãng mạn gì.

Lucy phì cười trước hành động nhỏ ấy.

'' Cười gì chứ? '' Cậu khó chịu, '' Đó không phải những gì tôi muốn đâu. ''

'' Tôi biết. '' Cô nói hờ hững, '' Nhưng cậu đã không làm thế. '' Như thể cô cũng mong chờ nó vậy. Natsu đáy mắt hiện lên ý cười, trong lòng rộn lên cảm giác khó tả. Cậu cười đê tiện.

'' Thiếu gì thời gian. '' - Và điều đó khiến khuôn mặt cô đỏ lựng như trái cà chua. Cậu thật biết nói trúng tim đen cô. Hiểu quá mà.

Cô lái sang chủ đề khác, tay vân vê chiếc áo bệnh nhân trên người, hẳn là các cô y tá đã thay cho mình, '' Tôi ở đây bao lâu rồi? ''

'' 3 ngày. '' Cậu vừa nói vừa xoay người lấy bát cháo trên bàn rồi lại quay qua đút cho cô, '' Cô lên cơn sốt rất cao...Nên ngủ li bì suốt 3 ngày. ''

Lucy theo phản xạ há miệng đón nhận thìa cháo từ tay cậu, gật gù. Dưới ánh nắng mặt trời, trông cậu ôn nhu hết sức. Mái tóc hơi xù không theo trật tự lại khiến cậu nổi bật kì lạ, hàng mi dài rủ xuống mỗi lần cậu nhìn bát cháo trên tay. Cậu cũng đang mặc áo bệnh nhân như cô, mà tại sao lại đẹp chết người thế này?

'' Sao thế? '' Natsu vừa thổi thổi thìa cháo, vừa chậm rãi hỏi, '' Đẹp quá hả? ''

'' Là do ánh nắng mặt trời luôn làm con người ta đẹp hơn. '' Lucy không nhanh không chậm trả lời. Mặc dù lòng cô thì chả yên nổi. Thật là, đừng có hỏi mấy câu đau tim thế nữa!

Rồi họ im lặng, Natsu tiếp tục đút cho cô ăn. Lucy không vừa lòng khi thấy chân cậu bị cục bột to đùng băng kín xung quanh, lại còn cái nạng ngay bên cạnh giường cô nữa. Cậu bị gãy chân khi bế cô nhảy từ cửa sổ xuống, hận rằng cô không thể đánh cho cậu một cái vì cậu tự ý làm điều đó mà không để cô kịp phản ứng. Nhìn cậu cứ liên tục hi sinh, chịu đau vì cô, tim Lucy như bị ai đó ghim từng mảnh thủy tinh vào, sắc nhọn, đau nhói.  

Cô nén nước mắt, thút thít bấu vào áo cậu đầy hối lỗi, '' Natsu, đừng làm vậy nữa.. ''

Nghe cô nói, lông mày thanh tú trên khuôn mặt cậu nhíu lại. Cậu đặt bát cháo xuống, chậm rãi đưa bàn tay lên gạt sợi tóc nghịch ngợm rơi trên má cô.

'' Tôi làm vì tôi muốn thế. ''

'' Nhưng tôi chưa làm gì được cho cậu cả, cậu cứ vì tôi mãi như vậy, ... ''

'' Lucy. '' Cậu bỗng nghiêm giọng, nhưng nét mặt vẫn thật hiền hòa, '' Tôi làm vậy, vì tôi yêu em. '' 

Lucy bắt đầu nức nở, nhìn người con trai trước mặt cô không kìm được mà ứa nước mắt, '' Nhưng... ''

'' Ngoan nào. '' Natsu bỗng đưa tay kéo cô ngã vào lòng mình, vuốt ve mái tóc vàng nắng của cô, rồi cậu thầm thì, '' Đừng nghĩ gì cả, cũng đừng bận tâm. Tôi làm vậy vì tôi muốn thế. Hãy để tôi bảo vệ cho em, dù giờ tôi mới sắp bước sang tuổi 16. Là một thằng con trai ngỗ nghịch, chưa đủ trưởng thành để có thể chở che cho em nhưng tôi vẫn muốn làm vậy, vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể trở thành người có vòng tay đủ rộng luôn chào đón em, ôm em, bảo vệ em, yêu thương em. ''

Nghe những lời ấy, lòng Lucy như có những đợt sóng tràn vào. Đôi mắt nâu mở to ngấn nước đầy hạnh phúc. Cô chẳng cần gì cả, chẳng cần tiền bạc, chẳng cần giàu có, chẳng cần tai tiếng, chẳng cần châu báu hay đá quý. Giờ đây cô cần một thứ mang tên Natsu Dragneel.

Và bỗng chốc cô nhận ra giọng nói của người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, gọi tên cô đầy ấm áp cùng người đang thì thầm bên tai cô bây giờ thật giống nhau làm sao.

Hay có lẽ rằng, đó chính là cậu của tương lai. Người lúc ấy đã trưởng thành hơn, sẵn sàng chở che cho cô mỗi khi cô cần. 

Cũng lúc đó, cô nhận ra tình yêu của cô tự bao giờ đã hằn sâu tên cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro