Chap 25 : Festival.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau.

Thời gian luôn trôi nhanh đến không tưởng, thoắt cái cũng đến ngày cậu tháo bột. Các vị bác sĩ phải ngạc nhiên rằng cậu là người đầu tiên hồi phục nhanh đến thế. Trừ Levy và Gray. Họ biết nguyên nhân mà. Lucy.

Ngày đầu tiên đến thăm, họ thấy cô đang đút cho cậu ăn tình tứ hết sức. Cặp đôi dở hơi ấy còn không thèm bận tâm đến người thăm bệnh. Mãi cho đến khi Gray vứt bó hoa ra ngoài cửa sổ còn Levy thì hét vào tai Lucy, hai người đó mới nhận ra sự hiện diện của bạn mình.

Ngày thứ hai, họ thấy cô nằm xoa bóp cho cậu. Hệt như đôi vợ chồng già. Kết quả cũng như lần trước.

Ngày thứ ba, họ thấy cô bị cậu phạt hôn vào má do thua cái trò khỉ gió gì đó. Kết quả cũng như trước.

Cứ thế những lần sau lặp lại như lẽ tự nhiên. 

Mà có lẽ thế cũng tốt, chỉ Lucy mới có thể giúp Natsu phục hồi nhanh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Levy và Gray hẳn cũng biết rằng Natsu rất rất muốn có thể lành lặn để mà đưa cô bạn gái đến lễ hội mà. Đó là festival của thành phố này, cứ mỗi năm vào mùa hè nơi đây sẽ lại náo nức tiếng người, và bạn có thể chứng kiến cả một bầu trời đêm huyền ảo với những chùm pháo hoa sặc sỡ, hay còn có thể thưởng thức hết tất cả các món ăn của Fiore nữa chứ. Lãng mạn làm sao...

Vì nhắc mới nhớ...lâu rồi họ chưa đi hẹn hò.

Không hẳn là chưa với Luce. Cô gái tóc vàng nghĩ rằng tất cả các ngày được gặp cậu, đến thăm cậu, chăm sóc cậu, trò chuyện với cậu đều là hẹn hò...Natsu thật lòng thì không nghĩ đơn giản như thế. Sở dĩ vì cậu mong muốn nhiều hơn, tham lam hơn cô. Cậu muốn được nắm tay cô tung tăng ở ngoài kìa, chứ không phải trong bệnh viện, trên giường như thế này. Cậu muốn được bù đắp khoảng thời gian cho cô, muốn nuông chiều cô, điều cuối cùng là...Đương nhiên là được ngắm cô trong bộ yukata rồi.

'' Chà, dưỡng bệnh cho tốt nhé. '' Gray đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh cậu vỗ vai, nói nhỏ vào tai cậu nhắc nhở. '' Thứ hai tuần sau đã là festival rồi đấy. ''

'' Chậc, tao biết. Lượn hộ cái. '' Natsu tặc lưỡi đuổi khéo Gray rồi cũng đưa mắt nhìn qua chỗ của cô. Levy đang giúp cô gọt táo cho cậu. 

Levy tinh ý nắm được cái liếc mắt từ phía tóc hồng. Cô bạn nhanh chóng thu dọn đống vỏ táo ngổn ngang trên bàn rồi mỉm cười với Lucy. 

'' Luce, tớ đoán là tớ phải lượn đây. Natsu nhờ cậu nhé. '' Rồi Levy nháy mắt với Lucy khiến cô nàng ngồi ngẩn ra đấy. 

Hai người bạn nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để lại khoảng không gian tĩnh lặng cho đôi tình nhân kia. Nhận ra tiếng bước chân đã biến mất dần, Natsu khịt mũi thu hút sự chú ý của cô bạn gái.

'' À, Luce này.. ''

'' Hửm? '' Tóc vàng hoe đáp lời cậu trong khi xếp lại từng miếng táo ngay ngắn trên đĩa. Natsu chộp lấy tay cô khiến Luce ngạc nhiên đôi chút, '' Sao thế? '' Cô hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

'' Tuần sau em rảnh chứ? ''

'' Để em xem nào...Có lẽ vậy. ''

Natsu mỉm cười rạng rỡ, ''  Tốt! Vậy thứ hai tuần sau đi lễ hội với anh nhé? ''

'' Không. '' Cô thẳng thừng, Natsu tưởng như mình nghe nhầm, nhưng lại một từ '' Không. '' nữa thốt ra từ mồm cô khiến cậu thật sự bối rối.

'' Tại sao chứ?.. '' Cậu hỏi, xen lẫn chút tổn thương trong câu nói. 

'' Hãy đợi đến lúc anh khỏi hẳn đi đã. Lễ hội quá gần, anh mới tháo bột được có 3 ngày thôi. Bác sĩ bảo vẫn cần phải nghỉ dưỡng thêm, không nhớ sao? Chân anh vẫn run lẩy bẩy mỗi lần bước đi đấy! ''

Lucy thật sự muốn đi lễ hội cùng cậu. Nhưng sau tất cả, cô chỉ không muốn cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào dù cho nó có nhỏ đến mấy đi chăng nữa. Cô muốn đảm bảo, cậu sẽ khỏe, sẽ an toàn, sẽ lành mạnh. Thà gạt cái nhu cầu cá nhân sang một bên còn hơn để cậu chịu đau. Hơn nữa, khi cậu khỏi hẳn họ có thể đi chơi thỏa thích mà?

Natsu thì không như thế, cậu cứng đầu, và cậu muốn đi, thì cậu sẽ đi cho bằng được.

'' Anh đã khỏe lên nhiều rồi mà!? '' Cậu khó chịu, '' Em không thấy rất lâu rồi chúng ta chỉ có thể quanh quẩn trong cái căn phòng trắng toát chết tiệt đầy mùi thuốc nồng nặc này sao? ''

Lucy thở dài, Đến rồi đây ,cái tính bướng bỉnh này.

'' Em nói không, là không. '' Cô nhìn cậu, '' Chúng ta có thể đợi thêm một thời gian cho đến ngày anh nhận được thông báo xuất viện không? '' Cô nói bằng giọng nài nỉ, cố gắng thuyết phục tóc hồng. Trời ạ, tên đần. Em muốn anh thật sự lành lặn rồi lúc đó muốn đi đâu thì đi.

Natsu bỗng im lặng một lúc lâu khiến cô bắt đầu lo lắng rằng cậu sẽ lại nghĩ vớ vẩn, lại trẻ con. Không kìm được, cô đành lên tiếng, '' N-Natsu..? Em.. '' Có lẽ nên giải thích cho tên ngốc ấy..Cô nghĩ, vì cô hiểu cậu quá mà, cô không muốn phải đôi co với cậu thêm bất cứ lần nào nữa.

'' Anh xin lỗi, nhưng hôm nay đến đây được rồi. '' Tóc hồng nói, thất vọng buông tay cô ra rồi nằm xuống kéo chăn trùm lên đầu, '' Em có thể về sớm được không? Anh muốn nghỉ ngơi. ''

Lucy thật sự khó chịu trước cái tính trẻ con này của cậu. Cô bực bội đặt đĩa táo lên bàn như muốn đập vỡ nó đến nơi. Sửa soạn lại đồ rồi đi ra phía cửa. '' Em chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng anh lại không nghĩ thế. '' Nói xong, cô rời đi, buồn bã.

Anh xin lỗi, Luce. Tóc hồng chờ đến khi cô đi mới ngó đầu ra. Nhưng anh sẽ sớm gặp em ở lễ hội thôi. Đừng quá ngạc nhiên nhé.

Rồi.. cậu nghĩ thứ gì đó trong đầu, thấy phấn khích đến nỗi bật cười thành tiếng.

Aa..mong chờ thứ hai quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro