2: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ buổi học đến khi về, nó hớn hở vui vẻ hơn hẳn. Biết hắn đã về, nó ngồi chờ hắn nhắn tin với vô vàng tia hy vọng nhưng... Chờ đợi suốt từ lúc nó ăn xong đến khi trời tối, nó đã làm bài tập xong xuôi nhưng cứ 5p lại nhìn vào màn hình chờ đợi tiếng tin nhắn từ ai đó. Vì chờ lâu, nó mệt mỏi bước đến phía tủ đồ lấy ra một bộ quần áo ngủ. Nó xoay người bước về phía phòng tắm để có thể thư giãn sau ngày dài mệt mỏi trong bồn tắm.
-------------------------Ở chỗ hắn-------------------------

_Cậu ấy giờ đang làm gì nhỉ?

_Chắc hẳn đã ngủ rồi!

_Ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ bất ngờ!

Người con trai tóc hồng nói với cậu con trai tóc xanh. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen trong căn cứ của mình, tay nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu ấy. Cậu con trai tóc xanh chẳng buồn liếc mắt qua hắn mà nói một câu khiến hắn hơi hụt hẫng, đôi mắt đen sâu  khép lại chốc lát hiện lên sự buồn bã nhưng cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng. Có một bí mật giữa hai người họ, hắn và cậu là những tay sát thủ hạng nhất trong giới sát thủ. Bởi vì họ phải thực hiện những nhiệm vụ ảnh hưởng đến tính mạng và vì sợ liên lụy đến nó nên hắn đã rời đi đột ngột và chỉ để lại cho nó một tin nhắn, nó chẳng biết hắn. Hắn trong giới Sát thủ còn có tên gọi khác là "Death Gun", còn cậu ta là đồng đội của hắn, hai người đã hợp tác trong suốt nhiều năm qua và có tên gọi khác là "White Rose". Hai tên đó đã làm cho giới Sát thủ và những tổ chức khác phải khâm phục.
--------------------------Jinzcute đây---------------------
Nó từ phòng tắm bước ra, mái tóc vàng vẫn còn thắm những giọt nước đang rũ xuống vai nó. Đôi mắt nâu màu chocolate ngọt ngào đang liếc nhìn qua chiếc điện thoại, tay nó dắt cái khăn lên cổ. Chiếc áo thun trắng đã thấm ướt những giọt nước từ trên cái cổ trắng nõn của nó mà chảy xuống, mắt cá lộ ra trên chiếc áo cổ rộng. Giờ đây, vẻ đẹp quyến rũ của nó lộ ra dưói ánh trăng sáng mập mờ. Nó bước ra phía ban công, chống tay lên lang cang rồi nhìn về phía thành phố suy tư.

"Chắc chắn ngày mai mình sẽ được gặp lại cậu ấy thôi! Và khi gặp lại...mình sẽ không cho cậu ta rời đi nữa!"

Nó suy nghĩ, ánh mắt đượm buồn rồi bước vào phòng. Nó nằm bệt lên giường, mắt nhắm nghiền mặc kệ tóc đang ướt. Giờ nó muốn ngủ mau để ngày mai sẽ được gặp hắn, sau vài phút nó đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
-------Buổi sáng trên phố đi bộ Magnolia--------
Nó uể oải bước đi trên phố, phía trước là bọn Erza đang lôi kéo nó đi đến quán ăn mới mở. Vì hôm nay là cuối tuần nên sáng sớm bọn họ đã tìm cớ lôi nó dậy và dẫn nó đi ăn để nó có thể vực dậy tinh thần. Hiện tại nó đang đứng chờ đèn đỏ, đối diện đường là bóng dáng cao to của hắn trên người chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng đơn giản với chiếc quần Jean ngắn đến đầu gối màu đen. Trên đầu hắn đội chiếc mũ đen và còn đeo khẩu trang nữa, chủ yếu hắn xuất hiện ở đó chỉ để gặp nó sớm hơn. Nó ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia, bóng dáng quen thuộc đứng đó nhưng cao to hơn, săn chắc hơn và nổi bật hơn. Nó nghĩ chắc lại nhầm người nên bước đi quá đỗi nhẹ nhàng không chút bận tâm về người thân thuộc, nó và hắn lướt qua nhau.

Sau khi ăn no nê, nó viện cớ muốn về nhà. Trên con đường về nhà...

_Này, cô em xinh đẹp ơi! Có muốn đi chơi với anh không?
_Phải đấy! đi chơi với bọn này đi em sẽ được sung sướng.
_Không các anh làm gì vậy? Các anh là ai? Mau buông tôi ra!

2 gã mặc áo đen, gương mặt bặm trợn đang cố kéo tay nó về phía mình. Nó cố vùng vẫy tức giận mà hét to. Từ phía xa, một thiếu niên cao to bước đến. Chiếc áo phông trắng, chiếc quần jean đen ngắn, cả cái mũ đen! Là chàng trai khi nãy đứng bên đường. Nó ngạc nhiên, đồng tử giãn ra. Cậu ta cầm tay tên thanh niên đang cố kéo nó đi, vặn một vòng. Tiếng xương kêu rắc lên từng tiếng trong khi gã đó chỉ biết kêu la và còn chửi bới vài câu. Tên còn lại vì sợ quá mà bỏ chạy. Người thanh niên thả tay gã đó ra liếc nhìn gã với đôi mắt lạnh lùng khiến người khác nhìn vào đều run người. Gã đó chạy đi với gương mặt hoảng sợ, lúc này nó vừa bình tĩnh lại bước tới cậu con trai ấy.
_Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ!

_Không sao!

Nó mở to đôi mắt khi nghe được cái giọng trầm ấm quen thuộc, người thanh niên từ từ mở chiếc mũ và khẩu trang ra. Cái quả đầu hồng chôm chôm lộ dần ra, cái miệng cười nhoẻn lên cùng đôi mắt dịu dàng nhìn vào nó.

_Chào! lâu rồi không gặp. Cậu...

Hắn chưa nói hết cậu, liền bị nó chạy đến ôm chầm lấy. Nước mắt nó tuôn ra ướt đẫm áo hắn, hắn tay xoa đầu nó tay còn lại ôm vào cái eo nhỏ nhắn kia.
_Cậu...về rồi!
_Ừm, tớ đã về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro