3: Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ trên đường về nhà, luôn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hỏi với nhau về cuộc sống của mỗi người, cho đến khi đến nhà nó . Nó mở cửa bước vào nhà, hắn không chút ngại đi ngang nhiên vào. Đến chỗ ba mẹ nó chào hỏi
_ Bố mẹ, con về rồi!

_ Chào cô chú!

_Natsu?

Bố mẹ nó nghe giọng nói quen thuộc liền nhận ra hắn.
_ Đã bao lâu kể từ khi chúng ta nhìn thấy con rồi? con lớn quá đấy !

_ Haha cảm ơn cô chú, dạo này hai người vẫn khỏe ạ?

_ Ừ, cảm ơn cháu đã hỏi thăm cô chú khỏe.

_Nè Natsu, lại đây ta có chuyện cần nói với cháu!

Ba nó lôi nó ra ngoài, mẹ nó đang làm món ăn chuẩn bị cho bữa trưa và có thêm 1 phần nữa cho hắn. Còn nó ngồi ở sofa, tay cầm điện thoại báo tin vui cho lũ bạn thân.

_ Dạo này tình hình của Kai vẫn ổn chứ ?

_Vâng ông ấy đang có hướng tiến triển tốt về mặt sức khỏe. Còn ý thức vẫn chưa lấy lại được..

_À, hôm đó lẽ ra..ta không nên để cậu ta làm nhiệm vụ đó không thì..

Bố nó nói với giọng ngập ngừng nhưng buồn bã, đau lòng thay cho người đồng đội của mình.
Lucy lúc này ngồi trong nhà thấy họ nói chuyện lâu quá nên mới đi ra

_Bố, Natsu hai người nói gì lâu vậy?

_À không có gì đâu Lucy mau vào ăn thôi!

Lúc này đồ ăn được mẹ nó bày ra trên bàn mà toàn những món ngon, đặc biệt mà mẹ nó chỉ trổ tài mỗi khi có khách đến đặc biệt là Natsu. Hắn chờ mọi người gấp thức ăn trước rồi chờ đến lượt mình mới từ tốn gắp thức ăn vào chén, hắn rất biết cách lấy lòng bố mẹ nó. Gắp cho mỗi người chút thức ăn rồi mới lo cho bản thân.

Sau bữa ăn hắn ra về, được nó tiễn ra.
_ Giờ cậu phải về thật à?

_Ừ, tớ còn tý việc cần làm.

_Thật sự không thích tý nào, hay cậu sang nhà tớ ở đi! Nhà tớ dư phòng này.

_ Haha, thôi Lucy ngoan. Mai tớ sẽ dẫn cậu đi chơi.

_ Ừm, nhưng..cậu đừng bỏ đi nữa

Cái miệng nó mếu lên khi nói đến câu đấy. Hắn ngạc nhiên thoáng chốc rồi lấy lại bình tĩnh, với tay xoa lên cái đầu vàng nhỏ.

_Yên tâm tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu

_Thật chứ?

_Thật!

Nó vui vẻ, chờ hắn phóng xe đi rồi mới vào nhà. Hắn lúc này không về thẳng nhà mà chạy đến nhà Jella, lúc bước vào nhà thấy Wendy ngồi trên chiếc ghế sofa trắng, mắt chăm chú vào chiếc máy tính.

_ Em đến sớm thế?

_ Em vừa tìm ra được loại thuốc giải, có thể chữa trị và lấy lại ý thức cho ba anh.

_Em không đùa chứ? Thật sao?

_Đương nhiên là thật!

Jella lúc này từ ngoài bước vào, trên cổ vắt chiếc khăn tắm. Trên người mặc chiếc áo phông xám đã bị ướt cổ bởi những giọt nước từ tóc chảy xuống, cậu ta mặc chiếc quần jean đen ngắn rồi thong thả ngồi cạnh Natsu tay cầm khăn vò vò mái đầu còn ướt.

_ Có được thuốc giải là tốt rồi! Thế cậu không định ở nhà người con gái cậu thầm thương sao?

_Thôi đi! Bây giờ tớ không muốn cậu ấy bị dính vào những chuyện nguy hiểm mà tớ đang làm. Ít ra phải xong nhiệm vụ này đã..

_Ah! Nó đây rồi!

Wendy chợt la toang lên, Nat và Jella liền nhìn vào màn hình máy tính.
_Đây là... XPG5899

_Loại thuốc độc làm cho cơ thể chúng ta bị hủy hoại rồi chết dần chết mòn từ 5-7 ngày!

_Cái này, lần trước băng Dragon đã dùng nó để ép chúng ta phải giao ra bảo thạch cổ-Jella nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

_Đúng vậy, đây là công thức chế ra thuốc giải.

_Hừ...tại nó mà bố anh... Chết tiệt!

Natsu nói với giọng bực tức, hắn tự trách mình rồi dùng tay đấm mạnh một cái xuống ghế.

_Thôi nào, chúng ta đã tìm ra thuốc giải rồi. Sẽ ổn thôi đúng chứ?

Jella nói với giọng rất bình tĩnh.

_À nhân tiện em đã đăng kí cho 2 anh gia nhập vào học viện Fairy Tale rồi.

_Ừm cảm ơn em, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại vài tên kẻ thù trong đó.

_Được rồi kể từ tuần sau, chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ xâm nhập và phá hoại băng địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro