4: Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng thanh bình, với tiếng chim ríu rít trên cây và ánh nắng ban mai đáng chiếu vào phòng. Nó ngồi dậy vươn vai vài cái rồi bước vào nhà tắm làm vscn, lúc này nó đang vui mừng vì vừa gặp lại hắn. Nó bắt đầu thay bộ đồng phục, bước xuống lầu để ăn sáng rồi vui vẻ bước đến trường.

_Chào mọi người!- Nó hớn hở

_Yo Lucy, gặp lại hắn ta rồi thì vui hẳn nhỉ?- Juvia trêu nó

_ Thôi nào để người ta vui vẻ tý đi Juvia- Levy dịu dàng

_Haha gặp lại người mình yêu sao bao năm xa cách ai mà chẳng vậy- Gajeel cười đùa

_Cuối cùng nó cũng quay lại, tao sẽ cho nó biết tay.- gray đắc ý

_Coi nào mấy bạn cho tui tý thể diện đi- Lucy nũng nịu

_Ah thầy đến rồi!- một bạn học sinh la lên

_Cả lớp!- Nó hô to

_Aye sir!!!- cả lớp đồng thanh chào

_ Aye ! các em ngồi xuống đi- thầy happy mời cả lớp ngồi rồi nói tiếp- Hôm nay thầy có một việc quan trọng muốn thông báo cho các em biết. Đó là lớp ta có một học sinh mới chuyển đến, em vào đi.

Thầy vừa dứt câu, cậu học sinh mới bước vào. Nó chẳng buồn để ý, buồn chán nhìn ra cửa sổ nghĩ về hắn.

_Chào mọi người tôi là Natsu Dragneel, mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong quãng thời gian còn lại.

Nó nghe tên hắn liền quay mặt về hướng cậu học sinh mới, 2 đồng tử nó to ra bất ngờ đến sững người ra. Hắn dường như đã biết việc nó học ở lớp nên cũng chẳng bất ngờ, ôn nhu đưa đôi mắt và một nụ cười dịu dàng hướng vào nó. Cả lớp lúc này đang bàn tán về hắn. Người con trai với mái tóc màu hoa anh đào, cái vẻ lạnh lùng nhưng không vì thế mà hắn lại cao ngạo khó gần, gương mặt tuấn tú pha chút nét trẻ con. Phải nói là hắn là một người rất hoàn hảo.

_Natsu em ngồi bàn cuối dãy 3 nhé!

_Vâng!

Hắn thẳng người bước về chỗ ngồi của mình, nó ngơ ngác nhìn hắn bất ngờ không thốt nên lời.

_Tớ đoán cậu đang có nhiều câu hỏi muốn tớ giải đáp, ra về chúng ta sẽ nói nhé!- Hắn không cho nó nói gì, mỉm cười nhẹ rồi lấy sách vở ra.

5 tiết học buồn chán dần trôi qua nhanh chóng, học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi dọn sách vở vào tập ra về. Hắn đứng dậy, xách chiếc cặp quải lên vai rồi ra đứng trước cửa lớp chờ nó. Nó dọn dẹp sách vở vào cặp, xách cặp đứng dậy rồi luống cuống đi theo sau hắn ra đến cổng. Kì lạ hắn vẫn chưa nói lời nào, rồi hai người im lặng bước đi trên con đường quen thuộc. Nó mãi bước theo sau hắn, nhìn bóng lưng cao to, chắc chắn. Là một điểm tựa vững chãi mà nó có thể tựa vào, cho nó một cảm giác an toàn hơn những người khác. Mãi nhìn theo bóng lưng hắn mà nó không để ý đến cảnh vật phía trước, hắn đột ngột dừng lại nhìn về phía bên trái, là một cây hoa anh đào nở rộ hoa của ngày xuân. Từng cánh hoa rơi xuống rồi bay theo gió, nhẹ nhàng nhẹ nhàng mang lại một cảm giác dễ chịu, bình yên đến lạ.

_ Còn nhớ cái cây này không? - Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi

_Đây là...- nó sững sờ, bao ký ức lại ùa về trong nó.

Lúc đấy cả 2 đứa chỉ mới 5 tuổi, có lần nó bị lạc mất mẹ trên đường về nhà. Nó ngồi trước gốc cây anh đào, khóc nức nở. Miệng gọi mẹ liên tục, lúc đấy hắn bước đến cạnh nó. Dịu dàng vỗ về an ủi rồi nắm lấy tay nó, đưa nó đi tìm mẹ. Sau một hồi tìm không thấy mẹ nó đâu, hắn đành bất lực dắt nó về chỗ cây anh đào. May thay, vừa đến thì thấy mẹ nó đang đứng, nhìn vẻ mặt rất hoảng. Nó chạy đến ôm mẹ khóc nức nở rồi cười vui vẻ, mẹ nó cũng rất vui ríu rít cảm ơn hắn. Nó bước đến bên hắn, chần chừ một lát rồi ôm hắn một cái lúc đấy mặt hắn đỏ bừng lên.

_ Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm được mẹ

_K..không có gì đâu! Haha - hắn nhoẻn miệng cười nhìn nó.
_ Cậu tên gì?

_Natsu, tên của tớ là Natsu- Hắn nói ra tên mình, giọng hơi ngọng

_Còn tớ là Lucy, từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân nhé?- Nó đưa ngón út ra đứng cạnh cây anh đào.

_Ừm, chắc chắn sẽ là một người bạn thân thật tốt! Hehe- Hắn lại nhoẻn miệng cười.

Đã 12 năm kể từ lần đó, cây anh đào vẫn như ngày nào. Hai đứa đều lớn lên, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, đôi lúc lại sang nhà chơi với nhau rồi ngủ cùng nhau nữa.. Chúng nó làm gì cũng có nhau, nếu thiếu mất đứa này thì đứa kia sẽ rất buồn. Rồi hắn phải đi huấn luyện và làm việc cho tổ chức của hắn nên 2 đứa phải xa cách nhau 4 năm....

_ Sao mà quên được nhỉ, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.- hắn cười ôn nhu.

_Cậu.. mấy năm qua cậu rốt cuộc đã đi đâu? Sao cậu đi đột ngột? Có biết tớ lo lắm không? nhớ lắm không? Đi không một lời chào nào cậu nghĩ tớ sẽ không để tâm mà lo lắng à? - Nó nói với cái giọng run run đầy vẻ tức giận nhưng mắt đã ngấn lệ.

_ Ừm... tớ đã quay về rồi đây, không đi nữa, không rời xa cậu thêm 1 bước nào. - Hắn ôm chầm lấy nó rồi nói tiếp- Lucy! tớ...

Hắn chần chừ, tay vịnh chắc vào bờ vai nó có chút run. Mặt ửng hồng lên, hắn chau mày liếc đôi mắt sang nơi khác. Dường như nó hiểu ra được ý của hắn, tim nó đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi hắn nói hết câu.

_Tớ..Thích...TỚ THÍCH CẬU!- Hắn lắp bắp rồi hét lớn, mặt hắn đỏ hơn bao giờ hết.

_Tớ cũng vậy, tớ rất thích cậuuu!- Nó hét lại rồi ôm chầm lấy hắn.

_Cậu.. đồng ý làm người yêu tớ nhé?

_Ừm..tớ đồng ý!

Hai chúng nó ai nấy cũng đều đỏ mặt, rồi tay đan tay dắt nhau về nhà trong hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro