Chap 18: Một đêm hoành tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này, mấy cậu uống tea đi cho đỡ nóng =))) Some téa?

À, các cậu nên vừa xem video vừa đọc truyện nhé. Nhờ video đó mà tớ đã có ý tưởng cho chap này đó :3 Quẩy lênnnn các cậu eiiii!

- - -

Natsu dồn hết sức vào câu nói này. Thề. Cậu thề với bản thân mình rằng, sau lần thổ lộ này với Lissana, cậu thề sẽ không bao giờ thổ lộ lại với cô ấy. Chắc chắn 100%. Phewww, được, cậu nói đây.

- Tớ thích cậu đó!!

Ngay lúc này, Natsu đã nhanh cúi mặt xuống. Cậu sợ câu trả lời, sẽ có cái gì đó phũ phàng. Và cậu không thể chấp nhận nó được đâu...

- Natsu?

- Sao hả...

Mặt cậu rất rất đỏ. Cậu muốn nghe câu trả lời... Nhưng một nửa, lại không muốn nghe. Làm ơn, tim cậu đập nhanh quá. Nó như sắp văng ra và đập loạn xạ ở ngoài vậy. Ui, từng bộ phận trên người cậu nó lộn tùng phèo hết rồi.

- Chị nè. Chị vừa mới đi thi về và đạt được huy chương vàng đây!

- Lucy-senpai? ... Li-Lissana đâu chị?

- Em nó chạy đi mất rồi. Ban nãy chị thấy hình như Lissana có cúi đầu xin lỗi em rồi nói cái gì ấy rồi chạy đi mất tiêu luôn. Hình như là ai gọi em ấy ý.

Vậy, lần này, được tính là cậu đã thất bại phải không? Chẳng biết nữa... Có lẽ Lissana vẫn chưa nghe lời cậu thổ lộ mà đã chạy đi mất. Tiếng học sinh vỗ tay, reo hò ở nơi sân khấu, nó khiến Lucy muốn nhanh tay kéo Natsu đi tới chỗ đó xem có gì xảy ra mà xôm xôm thế. Đồng ý như vậy, cô nhanh tay kéo cậu chạy đi về sân khấu. Cô thì hăng hái, còn cậu ngoài sau thì thơ thơ thẩn thẩn. Cứ như là linh hồn của cậu nó bay đi đâu rồi ấy. Cậu muốn đi về. Cậu không muốn ở đây nữa đâu. Không khéo, tí nữa cậu lại không kiềm được mình và khóc tại đây đấy.

Tới sân khấu rồi. Tiết mục lần này là của những học sinh trường khác kết hợp với học sinh trường Fairy Tail. Xong tiết mục, thầy Makarov lại đi ra cùng một người MC, cũng là từ trường khác. Họ cùng nhau nhận xét về tiết mục vừa nãy rồi vỗ tay liên tục. Nào nào, nhanh nào, em cô nó sắp được lên biểu diễn rồi. " Và tiết mục cuối cùng của đêm nay... Là tiết mục trình diễn bài We Don't Talk Anymore do Sting Eucliffe và Yukino Argia. " Đấy, đúng rồi. Cả hai bên trường la ầm cả lên. Nhất là trường bên kia. Chắc là bên trường kia, hai đứa em của cô nó nổi tiếng dữ lắm.

Yukino bước ra với cây đàn violin trên tay. Sting thì không mang gì cả, nhưng trên sân khấu thì lại có một bàn DJ. Đúng rồi, mọi người hiểu nó sắp làm cái gì rồi đấy. Yukino dựa vào người Sting, cô nhắm mắt, chìm lắng sâu vào những giai điệu từ đàn violin phát ra. Sting từ những giai điệu đầu thì.. nhìn nó ' sâu sâu ' kiểu nào ấy. Phần mở đầu bằng những giai điệu violin khiến cô rất thích nhưng nhìn mặt của thằng em nhà cô là cô chịu không nổi. Ấy, nó đứng dậy rồi. Đeo tai nghe màu vàng chói vào, tay bắt đầu nhấn, nhả, xoay các nút trên bàn DJ. Cả hai, như đang chìm vào không gian riêng của mình. Và có cả cô nữa. Sân khấu từ từ náo nhiệt lên hẳn nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hai bạn trẻ này. Ôi, vui quá đêeee!

Một cơn mưa ào xuống bất chợt, cả sân khấu càng náo nhiệt hơn. Họ nhảy múa, luôn miệng hát câu ' We don't talk anymore '. Lucy cũng vậy, cô cũng nhún nhảy và hát theo điệu nhạc. Vừa thi về xong mà lại được thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời như này thì còn gì bằng. Ai ai cũng náo nhiệt cả nhưng có mình Natsu... trông cậu không được ổn lắm. Cậu luôn là người hân mộ bài hát này mà... Ngày nào cậu cũng nghe nó, hát nó, đến cả nhiều khi đang ngủ cũng phải ngâm nga vài câu cho đã tai. Nhưng chắc hôm nay, cậu không có tâm trạng. Natsu chỉ đứng thừ người ra đó, xem màn trình diễn và nhìn người khác quẩy.

- Nhanh nào... Để còn về mà ngủ nữa...

- Natsu, cậu không thấy vui sao? - Lucy hỏi, cô vẫn đang sung sức lắm.

- Không không chị. Em vẫn đang phấn khởi lắm đây này.

- Ừ, nhảy sung lên đến tối khỏi lết được về nhàaaaa nào. Húuuuu dèeeee!

Một đêm tồi tệ. Cậu nhìn vào sợi dây chuyền trên tay. Lắc đầu, rồi lại quăng nó đi mất. Quẩy thôi.

We don't talk anymore.

We don't talk anymore like we used to do.

Chúng ta không thuộc về nhau . . .

. . .

Tiết mục kết thúc. Yukino và Sting cúi chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà nghỉ ngơi. Học sinh từ từ thưa dần, họ kéo nhau về nhà trước vì sợ về trễ sẽ bị ba mẹ mắng. Chỉ còn lớp 11-2 và lớp 12-3 xung phong ở lại dọn dẹp tất cả xong mới về. Hmm, từ khi nào hai cái lớp này trở nên chăm như vậy vậy? Ầy, Lissana xin về trước rồi. Nếu thế thì tốt thật... Nếu bây giờ mà gặp Lissana, cậu sẽ ấp a ấp úng chẳng biết nói gì cả..

- Natsu, chị về trước, ăn nhiều bánh kem quá làm chị thấy không khỏe trong người lắm. - Erza nói.

- Dạ, chị về trước đi. Em về sau.

- Ừ, nhớ cẩn thận đó nha... Chị về với anh Jellal luôn.

- Hai người đi đường cẩn thận.

Nói rồi, cậu quay lại với việc dọn sân khấu, những gian hàng cùng đồng bọn. Hôm nay tụi nó quyết định ở đến khuya để phụ cậu. " Ê Natsu, tụi này về trước nha, ở đây lạnh quá. " Bickslow ôm ôm người mình lại. Lạnh vậy mà Natsu chẳng hề hấn gì luôn. " Ok, về đi. " Nói là ở đến khuya đấy, nhưng dọn được một chút là đã tủa nhau về hết rồi. Nói là phụ đến khi dọn xong tất cả mà mới về đấy... Thầy cô cũng về gần hết, họ định mai sẽ dọn đống bừa bộn này. Haizz, không được đâu.

- Cô Kinana, con về--

- Không. Hôm nay Lucy với Natsu ở lại với cô và thầy Cobra đi, hai thầy trò cô có trò hay lắm.

- Em định bày trò gì nữa hả Kinana... - Thầy Cobra thở dài.

- Trò gì hả cô? Trò gì hả cô? - Lucy hí hửng.

- Khám phá trường mình thử hem con? Cô nghe người ta đồn thổi rằng trường mình có ma đấyyy. - Cô nói với giọng rùng rợn.

- Thôi bỏ đi cô.

- Con mà đi về ngoài đường giữa đêm hôm khuya thế này á... Thì sẽ có ma ra bắt con đó haha. Nên vì thế, ở lại với tụi cô đi.

- Được được, con sẽ ở lại... - Cô nói, nhưng trong lòng thấy bất an ghê gớm. - Cậu ở lại với chị đi, chị sợ...

- Rồi rồi, em sẽ gọi cho chị Erza. Khám phá thì khám phá thôi, có gì đâu mà sợ.

Cậu lấy điện thoại ra và liền bấm máy gọi cho Erza. Hôm nay ba Igneel không có ở nhà nên chắc xin Erza thì dễ hơn mọi lần nhiều. " Chị ơi, em ở lại nhà Lucy-senpai nhé. " - " Ừ ok. Nhưng đừng làm gì bậy bạ đấy. "

- Được rồi. - Natsu gật đầu. - Lucy-senpai, chị đã gọi cho Evergreen-senpai và Sting chưa?

- Đừng lo, cô nói với hai đứa nó là Lucy sẽ ở lại đây rồi. Cô chăm sóc hai đứa tốt lắm đó, nên cứ trông chờ ở cô đi hahaha!

- Anh thì không dám tin rằng là em chăm sóc tốt--

Cô Kinana quay sang cười và đấm mạnh vào đầu thầy Cobra. Xong, cô lại quay lại với nụ cười thánh thiện.

- Ok mấy đứa, cầm đèn pin lên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro