Chap 19: Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tối, thế mà lại còn bonus thêm cái trường âm u như đúng rồi. Bởi phải nói, nó y chang trong mấy quyển sách trong mà Sting đọc ở nhà hoặc là những tài liệu về ngôi trường bí ẩn mà Evergreen xem. Lucy run lên cầm cập, cô nghĩ sẽ có điều gì không tốt xảy ra cho cả bốn người ở đây. Và nhất là cô. Cô là chúa sợ ma mà... Ôi, cô muốn đi vào một nơi an toàn... Ngay!

- Mấy đứa có cần cô rắc muối lên người để cho đỡ sợ hem?

- Không cần đâu em/ cô. - Cả ba người đồng thanh.

- Nè, sao chị run quá vậy? - Natsu hỏi. - Cần em làm gì đó để thấy ấm người hơn không?

- Ừ, nếu cậu làm được thì tốt quá còn gì... Chị đang vừa lạnh và vừa run lên vì sợ đây.

- Thế này nhé.

Natsu vòng tay qua vai phải của Lucy, rồi cứ ôm cô khư khư như thế. Thấy thế thì ai mà không khỏi ngạc nhiên chứ, không chỉ thầy Cobra và cô Kinana ngạc nhiên thôi đâu. Đến cả Lucy còn phải há hốc mồm ra ấy. Nhưng rồi cậu cũng giải thích được lí do ôm cô, pheww, cô Kinana cứ nghĩ thằng bé sẽ làm gì con bé ở nơi tối mù tối mịt như này. " Em cũng lạnh mà phải không Kinana, để anh ôm-- " Chưa gì cô đã ngại đỏ cả mặt lên. Nhanh tay gạt tay thầy Cobra sang một bên, cô bước lên trước và tự mình dẫn đầu. Hứ, cô không có yếu đuối đến vậy. Và thế đó, cả bốn người bọn họ cứ từ từ chậm rãi bước đi và khám phá nơi này. Dù sợ bỏ bà ra ấy chứ nhưng Kinana cứng rắn lắm. Đòi dẫn đầu luôn mới ghê. Cứ tưởng chừng như không ghê lắm nhưng đến khi vào rồi mới biết nó âm u cỡ nào.

Trên dãy hành lang đi đến từng lớp học, chợt Lucy nghe thấy tiếng cửa sổ lạch cạch, tiếng gió rít vào ghê đến tận mang tai. Uii, da gà cô nổi lên hết rồi. Xác định tí nữa mà có ai ra hù thì cô sẽ nhồi máu cơ tim mà chết nhé. Giống như lần chơi Outlast lần trước ấy. Lucy can đảm lắm, chơi cả hai phần luôn. Mà đặc biệt cái là trong phòng chẳng có Evergreen hay Sting ngoài cô cả. Căn phòng thì tắt đèn tối hù, còn bật máy lạnh lên để thử cảm giác phê phê, rùng rợn như phim kinh dị. Nhớ tới cái lúc mà có mấy cảnh jumpscare... Nó nhảy ra hù cô đến loạn xạ. Cũng tại vì nó mà cô la toáng cả lên, khóc bù lu bù loa, thật chẳng giống bao gamer khác. Haizz, cũng vì lí do đó mà cô làm Sting và Evergreen phải qua phòng dỗ cả đêm.

Éc, thôi tốt nhất là đừng nên nhắc lại. Đi ra đi vô hoài ở những phòng học cũng chán, cô Kinana đang muốn tìm ra cái gì đó mới mẻ để mà hù dọa hai đứa nhỏ ở đây. Ồ, và cả thầy Cobra nữa. Mặc dù là anh ấy bảo chả sợ cái gì cả. Ohh, để quay xuống xem tình hình cái nào... Ý, Lucy đang run sợ và đổ mồ hôi quá chừng kìa. Con bé coi bộ yếu dữ ta, nhiều khi cô làm quá thì con bé lại tăng song mà chết mất. Mà Natsu cũng biết lo lắng dữ bây, nãy giờ lo dỗ Lucy riết mà chẳng để ý gì mọi thứ ở xung quanh. Tình yêu tuổi trẻ đúng là bó tay thật mà. Hmm, nhưng mà... ở trường Fairy Tail này... Cô Kinana vẫn tin là có cái gì đó mờ ám dữ lắm. Như là ở phòng chất chứa dụng cụ học tập của nhà trường chẳng hạn. Cái đường đi lên cái phòng ý dài kinh khủng khiếp, nghe đồn là có một đứa vì sự tò mò của mình mà đã leo lên đó và nhận được kết quả không hay. Đó chính là cậu ta bị hù cho đến khiếp sợ. Cha, cô nóng lòng muốn lên đó quá.

- Cô Kinana, tụi mình đang đi đâu vậy? - Natsu cõng Lucy trên vai mình, vừa hỏi, cậu vừa đưa tay lên dỗ cô.

- Lên phòng chất chứa đồ dùng của trường mình nhé.

- Kinana, anh nghĩ em hơi lố rồi. Lucy nó sắp ngất rồi kìa em. Natsu còn đang phải vừa cõng vừa dỗ nó nữa, thôi hay mình xuống đi.

- Vậy thôi anh cõng Lucy đi, để Natsu nó đỡ mệt.

- Nó không cho anh cõng Lucy. Nó cứ khăng khăng rằng là để nó cõng.

- Hờ, nó lì quá. Đi một chút rồi xuống, em tò mò quá. Một chút thôi. - Cô nhõng nhẽo.

- Nah nah. - Thầy Cobra đẩy mặt cô ra. - Gần quá đấy. Đi thì đi. Hai đứa đứng mé mé ở cánh cửa thôi đấy.

- Dạ.

Bước lên cầu thang, cô Kinana thấy phấn khích đến lạ và quyết định đi thẳng vào trong và vào sâu hơn nữa. Trời ơi, Kinana! Thầy Cobra nhanh chân chạy vào trong. Thầy sợ có chuyện gì xảy ra với cô Kinana... Ừ thì, thầy là một người hay tin vào những chuyện ma ám này... Thầy sợ có khi ma bắt cô đi luôn ấy.

- HÙUUUU NÈEEE!

- AAAAA!

Thầy Cobra ngã bậc người ra sau, thầy từ từ đi lùi về phía Natsu và Lucy và cuối cùng là làm cho hai đứa ngã lăn xuống cầu thang. Tch, Natsu biết ngay là cô Kinana lại bày trò và chắc chắn là thầy Cobra cũng nhào vào mà phụ. Biết ý, cậu nhanh chóng quay trở mình lại và ôm chặt Lucy vào. Nhỡ khi Lucy đập đầu vào trúng cái gì đấy thì không hay đâu. Lo cho Lucy thì được rồi, thế nhưng còn cái đầu của cậu thì sao? Chết, cậu nên trùm đại áo lạnh của mình lên thôi. ( Ngôn tình nè éc éc. )

Ầm. An toàn. Nhờ cái thân của mình và hướng xoay nên Natsu đã cùng Lucy lăn đều lăn đều ( lăn trên đồi cát, đập tan cơn khát =)) ) xuống dãy cầu thang dài. Vừa xuống, cậu đã vội vàng gấp rút kiểm tra Lucy có sao không và hỏi han dồn dập. Cậu mong là cô không bị gì cả...

- Hả? - Lucy dụi mắt. - Cậu nói cái gì cơ? Té gì? Có sao gì? Chị vẫn bình thường chán mà. Lúc nãy cậu cõng chị phê quá nên chị ngủ quên mất luôn.

- Chị không sao thật chứ?

- Thật. Chị nói dối cậu làm gì.

- Pheww, vậy thì may quá. Ổn rồi. - Natsu thở dài.

- Ngôn tình kìa anh. - Cô Kinana trầm trồ. - 11/10 luôn chứ chả đùa.

- Cảnh hai tụi nó lăn lăn nhìn vui em. - Thầy Cobra nói.

- Tụi tui cũng thấy vui nữa. - Thầy Happy và thầy Lily đột nhiên nhảy ra khỏi khăn chùm màu trắng nói.

- Vui vui cái đầu mấy người. Tối vậy rồi còn kéo tôi vào hù mấy đứa nhỏ nữa mới chịu. - Carla cáu gắt.

- Ủa...

Natsu và Lucy mở tròn cả mắt ra. Ba người thầy cô Exceed này chui đâu ra vậy? Natsu nghe là họ đều chuyển qua đi dạy ở trường khác rồi mà ta?

- Sao trố mắt nhìn tụi thầy quá vậy? - Thầy Happy đi tới, ngậm con cá vừa mới vớt được ở chỗ nào đó.

- Thầy... thầy đi dạy ở trường khác rồi mà...

- Thầy cô mới về lại trong hôm nay này. Vui không?

- Vui, vui chứ ạ! - Natsu hớn hở.

- Natsu, ban nãy xin lỗi con nhé... Cô có vẻ hơi lố rồi. Cả thầy Cobra, thầy Happy, thầy Lily, cô Carla nữa... Xin lỗi hai tụi em nhé. - Cô cúi đầu.

- Lucy-senpai không sao là con vui rồi chứ ở đó. Giờ cô đền bù cái gì cho tất cả đi. Con biết người dẫn đầu chuyện này là cô nên vì vậy, cô phải đãi tụi con cái gì nhé. Như là một bữa ăn chẳng hạn? - Natsu đảo mắt đưa ra ý kiến của mình.

- Vậy thì đi, cô mày biết có một tiệm mì Ramen mở về khuya nè. Đi không? - Cô Carla lên tiếng.

- Yay, đi nhậuuuu. - Lucy mừng toáng cả lên. Haiz. Natsu tiếp lời. - Là đi ăn khuya chứ senpai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro