Chap 8: Ngày tồi tệ của Lucy #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong đống bài tập, Lucy lại lết mông về lớp. Thật đáng sợ... Bài tập thật đáng sợ. Lucy ngáp ngắn ngáp dài, tay xoa xoa trán vì nhức đầu. Quên nữa, lẽ ra lúc nãy cô nên kêu Natsu dậy và đi cúp với mình chứ. Vậy mà khi làm xong bài tập cô đã phắn đi mà quên rằng Natsu đang ở đó. Thôi thì, cố chịu đựng nhé Natsu. Chị biết là bà cô sẽ hành xác em bằng cách sử dụng vũ khí khoa học đáng sợ nhất - bài tập và quăng vào mặt em đống đấy... Nhưng mà, chị buộc phải phắn đi trước em à huhu. Nếu ở lại một chút nữa thôi chị sẽ bị bắt làm tiếp...

Lucy nheo mắt đi về chỗ ngồi. Đã đang nhức đầu cộng mỏi mắt mà cô còn gặp tụi ồn ào ở lớp xì xầm xì xú về cô sau vụ scandal. Thật muốn " let it go " ngay bây giờ mà. Cô muốn ngủ một giấc cũng không yên, mấy tụi con trai và con gái trong lớp cứ xúm nhau lại hỏi. Haiz, lũ nhiều chuyện. " Cứu tớ đi, biệt đội Go Go Power Ranger... " Jellal thở dài, anh đi lại bàn Lucy rồi quát với đám nhiều chuyện vài ba câu gì đó. Nếu nghe không nhầm thì hình như cô nghe được là: Giải tán liền cho tôi nếu không muốn tôi và Erza ghi tên mấy cậu vào sổ đen. Mấy cậu biết đó, biết tính Erza mà. Cả bọn mặt tái mét gật đầu răm rắp rồi bay về chỗ ngồi. Ai cũng biết là phó hội học sinh và hội trưởng hội học sinh rất bá đạo mà.

- Tụi tớ không phải siêu nhân Gao gì đâu đó mà Go Go Power Ranger. - Jellal cười nói. Cô chỉ muốn chọc chút thôi mà.

- Tớ buồn ngủ chết đi được đây này. Sắp rớt hai con mắt ra ngoài rồi. - Lucy lờ đờ mở một nửa mắt để nói chuyện với Jellal và Erza. - Chiều còn đi học võ nữa... Oáp ~

- Không sao. Tớ xin cho cậu rồi.

- Khi nào cơ?

- Từ khi cậu bệnh.

- Thế cảm ơn cậu. Tớ buồn ngủ quá chừng luôn. - Cô ngáp thêm cái nữa. Mỏi mắt lắm rồi.

- Tớ với cậu, Jellal vào phòng hội học sinh chứ? Có một người có thể làm cậu vui đó.

- Ừ ừ, nhưng cõng tớ đi. Buồn ngủ quá.

Erza gật đầu và kêu cô leo lên lưng mình. Cô gật gù nói cảm ơn rồi thiếp đi. Không biết người mà Erza muốn cô gặp là ai ấy nhỉ? Có thể là Natsu? Hoặc là Sting và chị Evergreen à? Cơ mà hai người đó học khác trường mà sao lại qua đây được? Aye, tạm thời ngủ lấy sức đã. Cô còn phải dưỡng sức để quậy phòng hội học sinh và ăn uống. Zzz... " Lucy... Lucy tới rồi nè. " Lucy ngốc đầu dậy, xua tay rồi chem chép miệng ngủ tiếp. " Cậu chờ tụi tớ ở đây có lâu lắm không? " Jellal hỏi một cậu tóc đen ngồi trong phòng. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, xách theo vali to. Mà khi thấy Lucy là cậu mừng  hết biết. Bay cả ra ngoài cõng cô luôn. " Không lâu lắm. Để tớ cõng cô ấy vào cho, khổ hai cậu quá. " Cậu tóc đen ý cười rồi cõng Lucy dựa vào ghế sofa. Nhìn cô ngủ dễ thương thật.

" Lâu rồi mới gặp cậu, Rogue ạ. Tóc bây giờ cậu cũng cột lên, nhìn đẹp lắm. " Erza đắc chí ngắm nghía Rogue. Đuôi tóc cột phía sau nhìn men quá. " Erza, đừng cố nhìn tớ nữa... Jellal sắp nổi nóng với tớ rồi kìa. " Cười trừ cho qua, cậu với tay lấy ly trà để sẵn trên bàn uống. Mùi trà matcha thơm phải biết, không biết qua đấy rồi cậu có được uống lại trà này không nữa? Sắp du học, sắp xa Lucy, không biết một mình cậu chịu nổi không. Qua đấy, Rogue sẽ chuyên tâm học hành hơn để đạt được học bổng vào ngôi trường thuộc Mỹ nằm ở phía Bắc kia. Thời gian chơi với cả liên lạc với Lucy sẽ ngày càng ít lại. Và có khi là tắt hẳn bởi chương trình học càng được nâng cao, càng khó khăn hơn.

" Aye, cậu làm gì ở đây vậy Rogue? " Lucy đã tỉnh lúc nào không hay. Có thể là trong lúc cậu suy ngẫm thì cô đã tỉnh dậy và xử hết ba bịch snake rồi. Cô chạm nhẹ vào má Rogue lần nữa thì cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu đỏ mặt nhìn Lucy, còn Lucy thì nghiêng đầu nhìn cậu. Bộ bánh còn dính trên mặt cô hả? " Lucy, gặp lại cậu tớ vui quá. " Rogue ôm chầm Lucy mà nước mắt xém rơi, cô cũng với tay lên ôm lại cậu, nhưng cũng mé mé vì sợ áo cậu dính vụn bánh. " Rogue, cậu sắp du học?... " Ừ, phải rồi tớ sắp du học... Khẽ gật đầu, cậu cười một cái rồi nhìn Lucy. " Sao cậu lại cười? " Lucy vẫn còn choàng tay nhìn Rogue. Cô cau mày lại, Rouge sao thế? " Xin cậu đừng vì tớ đi mà buồn như thế nhé. Có lẽ như theo tính toán của tớ, thời gian rảnh sẽ rất ít nhưng tớ sẽ cố gọi cho cậu. " Lucy thở dài, cô sẽ không khóc đâu. Thề luôn.... Không khóc.

Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi từ túi quần của Rogue. Biết là do mẹ gọi đến, cậu đứng dậy, kéo thẳng quần áo rồi cúi chào mọi người lần cuối. Trước khi đi, Rogue chỉ nhìn Lucy cười nhẹ và chạy đến ôm cô. Khi nào về nước, cậu sẽ có nhiều bất ngờ cho cô. Vẫy vẫy tay, Rogue dứt khoát xách vali bước đi và không nhìn lại... Lucy, đợi tớ.

- Này, cậu với Rogue có gì với nhau vậy? Tớ để ý nãy giờ rồi mà đợi Rogue đi mới hỏi cậu. - Jellal tò mò hỏi. Đúng chóc câu đang định hỏi, Erza cũng nhào vào hỏi cô luôn.

- Ờ, đừng nói với ai cả nhé.

- Ok. Đừng lo, tụi tớ không nói đâu.

- Cậu ấy là bạn trai cũ của tớ. Được rồi, các cậu chỉ cần biết nhiêu đó thôi.

Lucy khoanh tay bước về lớp thu dọn đồ trước. Còn Jellal và Erza thì đứng đực đó nhìn mặt nhau. " Chẳng lẽ kế hoạch thất bại chăng... "

- - -

- Lu-chan, về cùng nhau đi. - Vẫn là cô bạn Levy ' tí hon ' rủ cô về như hằng ngày. Gajeel đứng cạnh cô, tay cầm cặp giùm Levy. - Gajeel về cùng chúng ta nữa đó.

- Xin lỗi cậu, Levy. Hôm nay tớ phải trực nhật rồi.

- Tớ đâu có nghe lớp nói tuần này cậu trực nhật đâu Lu-chan? Nếu cậu trực nhật thì tớ sẽ ở lại giúp.

- Không, không cần Levy. Có Natsu phụ tớ. Thế nhé, cậu về trước đi.

- Ừ... Nhớ về sớm đó nha Lu-chan.

Cô tạm biệt Lucy và cùng Gajeel ra khỏi trường. Haiz, dụ dụ được Levy về sớm rồi, có lẽ cô nên ra sau trường ngồi một tí. Bác bảo vệ có kiểm tra và thấy thì chắc cô sẽ tìm lý do gì đó. Cô tựa người vào thân cây đào to lớn, lấy ra trong cặp một chiếc Ipod và cắm tai nghe vào.

Lucy say sưa chìm mình vào ca khúc ' Let him go '. Một giai điệu nhẹ được hòa cùng violon và đàn piano. Tiếng cô ca sĩ êm dịu, đều theo nhịp, nghe mà cô cảm thấy thấm vào cả người. Muốn khóc, muốn khóc quá mà...

- Lucy-senpai? - Natsu kéo nhẹ vai áo cô. Thấy không trả lời, Natsu bò bò lên phía trước rồi ập ra bất ngờ. - Hùuu, òa, senpai ơi ~ Bánh tráng của chị... nè.

Lucy-senpai đang khóc? Sao chị ấy lại khóc? Có chuyện gì sao?

- L- l- lucy-senpai, em... em xin lỗi mà... Em làm gì sai hả?..

Lucy nhìn Natsu rồi rưng rưng thêm nữa. Cô nhào tới ôm khiến Natsu ngã phịch ra sau và cô thì cứ mãi khóc. Natsu không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy cô khóc kiểu này, cậu sợ có ai ăn hiếp cô... Cậu ôm lại cô, tay đặt sau lưng vỗ về cô nín khóc.

- Ngoan ngoan, senpai ơi. Có bánh tráng nè.

- Không không! Rogue, chị muốn gặp Rogue. Muốn gặp Rogue cơ. Rogue ơi, cậu về đi màaaaa.

. . .

- Có nên nói cho Rogue để cậu ấy đỡ phải buồn không, Erza?

- Tớ nghĩ là có... Nhìn Rogue mặt buồn dữ lắm.

- Ừ, vậy đi. Mong cậu ấy qua đó học hành tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro