Chap 9: Senpai ơi, đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi Rogue đi du học sang Mỹ. Lucy vẫn cư xử bình thường, đi học bình thường và vào clb đều đặn. Chỉ là, cô không tăng động như thường ngày, không trốn tiết cùng Natsu nữa mà còn chăm chỉ học và hạng thì càng ngày càng tăng. Sau khi xong clb, cô hay về sớm chứ không đi quẩy. Vậy đó, đó là những thay đổi của Lucy từ lúc Rogue rời đi. Natsu biết là cô thay đổi vì một người con trai cơ mà... thấy đàn chị của mình không cà tưng cà tưng như trước cậu thấy cực chán với cả senpai không dạy cho cậu những trò chơi khăm mới nữa. Hmm, cậu nghĩ là cậu nên tìm một trò mới hoặc cái gì đó khiến Lucy vui dù chỉ là một nửa.

Gật đầu đắc chí, Natsu liền bay ngay vào phòng rồi lướt lướt cái máy tính bảng gõ trên thanh công cụ " Cách làm cho một người con gái vui. " Biết là thật ngu ngốc và vô dụng khi tìm kiếm vấn đề này trên Google nhưng mà, lâu lâu phải dựa vào những lời nói của những người trên mạng xem thế nào, tình hình có khá hơn không. " Anh bạn, tôi nghĩ cậu nên dẫn cô ấy đi ăn hoặc đi chơi đâu đó. Hoặc cậu có thể tặng quà này, làm vài quả chơi khăm cũng được, nếu như cô gái ấy là dân quẩy, dân chịu chơi :D Tôi có vài trò trong đường link này đây. " Một người anh em lạ mặt trả lời câu hỏi của cậu trên mạng xã hội. Đi ăn? Nah, Lucy chỉ thật sự thích ăn vặt, dẫn đi ăn cậu cũng chả biết nên dẫn đi đâu. Đi chơi thì khỏi đi, cậu không thích. Chơi khăm à, ok, nghe có lí, click vào thử xem.

Nói rồi, Natsu lia chuột vào đường link bên dưới do người đó đưa. Quào, đúng là " best pranks " ha, nhìn thôi mà đã thấy thích rồi. Thử tưởng tượng xem khi mà cậu cầm một đống kem trên tay rồi ụp vào mặt ba thằng bạn thân – Gray, Gajeel, Bickslow... Chà, hơi bị đã đấy. Mà trong đây có vài trò Lucy dạy cho cậu rồi này, trò thả bóng nước, bấm chuông còi,... Nhưng mà, cậu có nên làm thế không ý nhỉ? Lucy đang buồn, cậu mà đứng sau ụp đống kem vào mặt Lucy thì có ổn không? Kết quả sẽ rất ổn khi mà Lucy quay lại và cười với cậu. Không ổn khi mà Lucy quay lại và quật cậu. Nên thế nào ý nhỉ, thế nào đây.

- Cậu có bận gì không đấy? Tôi thấy cậu trả lời hơi lâu.

Tiếng " tin tít " nổi lên trong earphone của cậu. Là thông báo có người nhắn tin cho cậu.

- À à, xin lỗi cậu. Tôi lo nghĩ vẩn vơ một số việc khi xem xong link mà cậu đưa tôi. Tôi chẳng biết có nên làm mấy trò này với chị ấy không mặc dù chị ấy là dân quẩy.

- Cô ấy đang không vui vì chuyện gì vậy? Tôi có thể biết được không, nếu không cũng được, tùy cậu. Dù là xa lạ, nhưng cậu hãy thử trao đổi với tôi xem :D

- Chị ấy hình như là... Tôi nghe chị tôi kể lại là ban trai cũ cô ấy vừa mới đi du học sang Mỹ. Thế là chị ấy bị suy sụp mấy ngày nay, tôi chỉ biết thế thôi.

- À.. Tôi hiểu vấn đề này. Cậu có bảo với tôi cô ấy là dân quẩy nhỉ? Thôi thì liều một lần chơi khăm cô ấy đi, tôi cá là cô ấy thích :D – Người bạn lạ mặt phía bên kia càng thúc đẩy cậu làm hơn. Ừ thì biết là cũng nên làm nhưng mà, lỡ làm rồi Lucy giận thì sao.

- Nghe cũng có lí nhưng mà cậu biết đấy, tôi sợ chị ấy giận. Tôi nghĩ là chỉ có chị ấy chơi khăm được tôi thôi, còn tôi thì không dám, vì tôi là đàn em mà :'(

- Cậu nghĩ sao cũng được, miễn là làm cô ấy vui được rồi. Tôi tắt máy nhé, tôi có việc rồi.

Chưa kịp nhắn lời " Bye " thì nút xanh bên ấy tắt hẳn. Natsu chán nản tắt tab rồi lăn ra chơi vài trò chơi mình vừa tải được. Chơi được một chút máy cũng hết pin, Natsu trườn xuống dưới giường kiếm dây sạc và lại nhảy lên giường đánh một giấc. Đi học thêm về mà chưa ăn uống gì đã nhào vào chơi game rồi lại ngủ... Nó khiến cậu thấy thốn quá. Cái bụng đang rột rột mà không ai ở nhà để nấu cả, mì tôm vẫn còn nhưng cậu quá lười để lết xuống bếp làm. Thôi thì ngủ đi cho đỡ đói. Natsu cười với lòng mình vì suy nghĩ thông minh này và nhắm mắt thiu thiu ngủ. Rộtttt ~. Giờ thì khỏi ngủ luôn với cái bụng than đói này luôn nhé, phải lết xuống nấu mì thôi.

Natsu ôm gối đi xuống cầu thang và rẽ phải vào phòng bếp. Cậu với tay mở tủ và lục lọi bên trong tìm gói mì cậu hay để để giấu Erza. Ơ, không có thật à? Có khi nào Erza đã biết được chỗ để mì bí mật của cậu? Chậc, bất cẩn quá. Để Erza phát hiện chỗ giấu mì hoàn hảo của cậu thì thật sự không hay chút nào. Bỏ qua chuyện mì đi, chuyện quan trọng bây giờ là cậu ăn cái gì đây? Natsu đóng tủ lại rồi mò sang mấy tủ khác. Mong là có đồ ăn ở những tủ gần đó. Đã bốn tủ rồi nhưng mà có thấy một tí nào gọi là đồ ăn đâu chứ. Còn ngăn tủ cuối cùng thôi, liệu có thức ăn để cậu bỏ bụng trong đấy không? 1..2..3 Aaaa, có đồ ăn này. Một hộp ngũ cốc có dán giấy phía ngoài: Ngũ cốc của Erza. Oh, là của Erza. Erza à, em xin phép lấy nhé vì chị đã ăn mì tôm của em rồi... Gói mì tôm duy nhất của em...

Cậu lắc nhẹ hộp ngũ cốc, còn nhiều đó, như vậy thì khỏi đói nữa. Cậu đi tới nhún vai rồi đi tới lấy một cái tô miễn, một cái muỗng cho mình. Natsu đổ ngũ cốc và một chút sữa tươi vào. Xong, quá ngon luôn. Natsu ăn nhanh chóng rồi húp cạn hết phần sữa còn thừa trong tô. Dù là đường ruột có hơi yếu từ khi còn rất nhỏ nhưng Natsu vẫn bị bắt uống sữa. Mới uống một chút như này thôi mà còn muốn buồn nôn rồi, cố lên Natsu ei mày phải uống sữa để cao lênnnn. Ụa, chắc cao không nổi rồi.

- Uống không được thì bỏ đi, ai kêu em uống làm chi.

Erza đứng ngoài cửa nhìn vẻ mặt thảm hại của cậu. Ew, nhìn Natsu ói mà làm cô ớn quá, thật không ngờ thằng em mình nhìn mạnh mẽ vậy mà lại không uống được sữa.

- Kệ em đi. – Natsu cãi cố. – Chị không nghe ba bảo là uống sữa càng nhiều càng tốt và càng cao hơn hay sao?

- Biết là càng uống sữa sẽ càng cao và tốt cơ mà em bị yếu đường ruột mà. Em đủ cao rồi còn đòi cao làm chi nữa?

- Thôi kệ đi em đi rửa chén á.

- Để đó chị rửa, đi qua an ủi Lucy đi. Nó không chịu nghe chị nói gì cả, chị giận nó rồi.

- Chị có lọ kem không?

- Có, mà chi vậy? Em định chơi Lucy à?

- Dạ đúng rồi. – Natsu cười. – Chọc thử xem chỉ vui không.

Cô cười nhẹ gật đầu rồi đưa chai kem cho Natsu. " Vừa vừa thôi nha. Coi chừng Lucy chửi. " – " Em biết rồi. " Cậu vẫy tay chào và chạy biến đi mất vào dòng người trước con hẻm.

. . .

Lucy vẫn đang trên phòng bứt giấy chùi mũi như một con điên vì lỡ khóc quá nhiều. Con gái mà, cũng có mặt yếu đuối, mạnh mẽ của nhau chứ không thể nào cứ thể hiện cái mạnh mẽ của mình ra mãi được. Ừ đúng như vậy đấy, giờ thì Lucy đang phô hết cái sự yếu đuối của mình ra ngoài. Hay còn gọi là phô cái củ chuối ra ngoài, cái này chỉ đối với Lucy thôi. Lucy mở mắt lưng chừng và rút thêm một miếng giấy khác. Chậc, hết giấy rồi.

Điện thoại lại rung lên. Cô với lấy coi tên rồi bật loa, thảy lên giường. " Cậu đẩy cửa vào nhà đi. Cửa không khóa đâu. " Natsu dạ nhẹ một tiếng qua điện thoại và đẩy cửa vào nhà. Cậu giấu sau lưng một đống kem vừa xịt ra, nhanh chóng chạy vào phòng Lucy.

Căn phòng hôm nay của cô gọn hơn thường ngày. Mền cũng đã sắp lại chứ không như lần cậu dến. Có điều, giấy gì mà lắm thế kia?

- S- senpai... ổn chứ? – Natsu vẫn giấu kem ngoài sau, cậu đang chờ Lucy phản ứng thế nào.

- Hức... Ổn gì cơ...?

Haiz, lại khóc. Cậu ngán ngẩm nhìn Lucy rồi đảo mắt một vòng. Sau đó, cậu tự úp đống kem vào mặt mình luôn. Người cậu định ụp vào là mặt Lucy cơ mà?

- Senpai à, đừng khóc nữa. Nhìn mặt em như thế này đã vui chưa?

Lucy nghiêng đầu rồi đưa tay nếm thử kem trên mặt cậu. – Chà, kem hơi bị ngon ý.

- Aish, ngon ngon cái gì. Mệt quá đi. – Natsu đỏ mặt cãi lại, cậu mừng là Lucy chịu cười rồi.

Cô bụm miệng, sau đó là nụ cười nhẹ. Chịu cười rồi ha, senpai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro