Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một màn hay ho lại sắp bắt đầu.

   Lộc Hàm vừa bước tới chắn ngang bọn họ, Quan Hiểu Đồng ở bên kia cũng đi theo. Xem ra đôi này chuẩn bị kẻ tung người hứng rồi. Nhiệt Ba khẽ thở dài trong lòng, mặc dù đối với người trước mặt, từ lâu cô đã xác định như người dưng qua đường rồi nhưng với tình trạng này, e là cô muốn yên ổn sống qua ngày cũng không được. Quả nhiên, từ miệng vị thiếu gia họ Lộc kia thốt ra " lời vàng ngọc ", ý nghĩa châm chọc đã lộ rõ.

  " Tiền bối và hậu bối, xin chào ! Xem ra hai người khá thân thiết nhỉ ? "

   Nhiệt Ba định lên tiếng, Cao Vỹ Quang đã lại nhanh hơn, đáp lời: " Đúng vậy, Lộc thiếu gia. Chúng tôi vốn đã thân thiết từ lâu, hơn nữa còn thường xuyên đi với nhau. Sao vậy, có vấn đề sao ? "

  " Vấn đề à ? Hai người đi với nhau lộ liễu như vậy, không sợ giới báo chí bắt gặp lại được phen tốn giấy mực sao ? " - Lộc Hàm đáp trả không kiêng dè.
  " Rất cảm ơn cậu đã quan tâm. Cho dù họ bắt gặp thì sao chứ ? Chúng tôi đâu phải lần đầu bị tung tin đồn đâu, phải không, Tiểu Địch ? " - Cao Vỹ Quang quay sang Nhiệt Ba, hỏi với giọng vô cùng âu yếm, lại đồng thời đưa tay ôm eo cô một cách vô cùng vô cùng tự nhiên và thân thiết.

   Nhiệt Ba cũng chẳng thấy không thoải mái với hành động này của Cao Vỹ Quang.

  " À...ờ, đúng vậy a "

   Một màn này của bọn họ vào mắt Lộc Hàm thật sự đã chọc tức hắn ta, liền lập tức quay sang ôm ấp Quan Hiểu Đồng bên cạnh, giọng nói có vài phần kìm nén: " Tiểu Đồng, em mau chào hai vị tiền bối đi. "

   Quan Hiểu Đồng lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần lễ phép, lại có vài phần như đang tức giận: " Xin chào, hai vị tiền bối. Ban nãy thất lễ rồi, không phát hiện hai vị ở đây. "

   Cô ta nói không phát hiện ? Thế nào là không phát hiện ? Mặc dù Nhiệt Ba cô không mấy để ý nhưng dù sao cô cùng cô ta cũng tham gia chung KR, hơn nữa cô ta còn từng đóng chung phim với Vỹ Quang. Ban nãy ở cửa họ còn mới chạm mặt nhau.  Lẽ nào nói ra lời này, cô ta một chút cũng không suy nghĩ ? Liệu anh có bị cô ta chọc giận không ?

  " Ố ? Đây là ai vậy ? " - Cao Vỹ Quang bình thản lên tiếng, coi như đáp lại lời chào của cô ta.

Quả nhiên, một lời này của anh lập tức làm cô ta rơi vào tình huống khó xử, liền im lặng không nói gì. Lộc Hàm thấy vậy liền nói đỡ cho Quan Hiểu Đồng: " Tiền bối lại đùa rồi. Tiền bối sao có thể không biết cô ấy, cô ấy là bạn gái của tôi - Quan Hiểu Đồng. Hoen nữa, cô ấy và anh còn từng đóng phim chung. "

Câu cuối coi như đã đánh thẳng vào trọng tâm. Nhiệt Ba luôn im lặng không lên tiếng vì còn mải suy nghĩ, thấy vậy Lộc Hàm lại tưởng cô đang khó xử khi thấy Tiểu Đồng, càng được đà tiến tới.

" À, ra là Quan tiểu thư, hèn chi trông hơi quen mắt. Rất xin lỗi, không biết cô cùng Lộc thiếu gia đây đại giá quang lâm, tôi lại tưởng là vị tiểu thư nhà nào. " - giọng anh đã bình tĩnh, còn trưng ra vẻ mặt buồn ngủ, hai mắt chớp chớp, lại nói: " Thật xin lỗi, hai người có việc gì để hôm khác nói. Hôm nay chúng tôi còn có việc, phải về trường quay. Đi trước nhé, không tiễn. "

Trường quay ?! Trường quay nào ?! Bất chợt Lộc Hàm lại nhớ ra, lúc trước trên weibo có thông tin Cao Vỹ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ góp mặt trong tác phẩm " Tam sinh tam thế - chẩm thượng thư " với vai trò nam nữ chính, hình như đã khai máy được mấy ngày. Không đợi Lộc Hàm suy nghĩ xong, Cao Vỹ Quang ung dung nắm tay Nhiệt Ba chen giữa hắn và Quan Hiểu Đồng, cứ thế thủng thẳng đi trước.

Ngoài dự đoán của Nhiệt Ba, cô đã nghĩ hắn và cái cô họ Quan kia sẽ có một màn " kẻ tung người hứng " nhưng không, họ chỉ lên tiếng châm chọc vài câu. Không những chọc không được còn bị Cao Vỹ Quang trực tiếp xoay mũi tên, chọc thẳng về phía họ không chút kiêng dè nể tình. Kể ra một màn vừa rồi khá thú vị, hai người đàn ông mà một người cao 1m91, đứng với người còn lại đã có sự chênh lệch rõ rệt về chiều cao. Cả quá trình vừa rồi anh nói mà chẳng thèm liếc người ta một cái, cứ ung dung hưởng thụ thú vui trên cao. Nghĩ nghĩ rồi lại thấy hình như bản thân bị kéo đi, hơn nữa bàn tay âm ấm. Cúi xuống nhìn, bàn tay to lớn của Vỹ Quang đang nắm lấy tay cô, bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô. Ngước lên lại thấy tấm lưng cao to, ung dung chắn gió cho cô. Tim Nhiệt Ba bỗng lệch một nhịp, cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể. Dường như có gì đó đã thay đổi, nhưng bản thân cô cũng không phát hiện ra rốt cuộc là cái gì đã thay đổi.

Thứ thay đổi đó, chính là tình cảm của Nhiệt Ba dành cho Cao Vỹ Quang. Nó đã thay đổi, dần dần biến thành tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro