Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kéo Nhiệt Ba lên xe, Cao Vỹ Quang lại nói bản thân anh có việc, phải đi trước, lát nữa sẽ quay lại trường quay sau. Nhiệt Ba cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức cho xe chạy.

   Thấy xe đã đi, Cao Vỹ Quang liền gọi trợ lý tới đón, sau đó lại lôi trợ lý đi thay đồ, sau đó nữa lại kéo theo trợ lý tới siêu thị mua mấy túi đồ ăn vặt. Lúc quay lại phim trường thì Nhiệt Ba đã kết thúc cảnh quay của mình, đang ngồi nghỉ ngơi. Thấy thế anh liền nói nhỏ với trợ lý phân phát ít đồ bọn họ vừa mua cho đoàn phim, còn mình thì cầm nguyên một túi đồ ăn, đem tới chỗ Nhiệt Ba.

  " Này, mau ăn đi.", nghe giọng cô liền ngẩng đầu, phát hiện đồ ăn ngon trước mặt, lại ngẩng cao tí nữa liền thấy Cao Vỹ Quang đang giơ giơ túi đồ trước mặt.

  " Chẳng phải anh nói có việc sao ? Xong việc rồi à ? ", vừa nói cô vừa ôm đống đồ, mau chóng bóc ra ăn.
  " Ừm, việc nhỏ thôi, không cần để ý."

   Trợ lý bên này nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, thầm nghiến răng. Nào có việc gì, rõ ràng là đang hành hạ một trợ lý nhỏ bé như mình đây. Bắt đến đón ngay lập tức, còn nói anh đây có việc gấp. Xong rồi sao ? Lôi đi thay đồ, lại lôi đi mua đồ ăn vặt. Việc gấp của anh là đi mua đồ ăn vặt cho Tiểu Địch à ?!! Rõ ràng là thích người ta như thế, lại cứ khăng khăng là bạn bè. Trời đất chứng giám, hai người họ bên kia như đang ở trong thế giới của riêng mình rồi, nào có quan tâm ai nữa.

  
   Kết thúc việc ở trường quay Cao Vỹ Quang liền ra về, cũng không kịp đưa Nhiệt Ba đi vì cô còn xong việc sớm hơn anh. Ngồi trên xe, bầu không khí có chút quái dị khi Cao Vỹ Quang cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi tự cười. Trợ lý liền lên tiếng: " Quang ca à, anh không phải thích con gái nhà người ta rồi chứ ?" . " Cậu đang nói gì vậy ? Chúng tôi chỉ là...". Còn chưa nói hết, trợ lý liền chen vào: "Là bạn bè ? Em nghe câu này đến tai muốn điếc luôn rồi đại ca à ! Bạn bè mà ngày ngày dính lấy nhau ? Bạn bè mà người ta gọi phát liền có mặt chưa từng từ chối ? Bạn bè mà mua đồ ăn cho người ta còn phải mua cho cả đoàn phim ? Ây da, em cũng khâm phục kiểu bạn bè như anh luôn đó.", Cao Vỹ Quang nghe xong im lặng nghĩ, có nên nhận không ? Anh có tình cảm với Tiểu Địch rồi ? Lại không phải là tình bạn ?, " Ừm, cái đó...còn cần suy nghĩ thêm", anh vừa nói vừa hắng giọng. "Cần gì phải nghĩ, thích thì cứ nói với  gười ta đi, dù sao có vẻ em ấy cũng thích anh mà."

   Nhiệt Ba hôm nay được ăn sảng khoái một bữa, vô cùng vui vẻ. Đã lâu rồi không ai mua cho cô nhiều đồ ăn vặt như vậy. Quản lý thấy tinh thần Nhiệt Ba vô cùng tốt liền thăm dò: "Tiểu Địch à, Tiểu Địch khả ái của chị, có phải em có gì đó giấu chị không ?". "Chị hỏi lạ vậy, em thì có gì giấu chị được đây ?", cô thầm nghĩ giọng quản lý ngọt như vậy, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, suy nghĩ của cô hoàn toàn được chứng thực sau đó.

  "Thật sao ? Vậy phiền em giải thích một chút, sự việc hôm nay là sao ?"
  "Việc gì chứ ?"
  "Quang ca tại sao lại mua cho em nhiều đồ ăn vặt như vậy chớ, hai người có phải có gì mờ ám không hả ?"
  "Làm gì có, anh ấy là mua cho cả đoàn phim chứ có phải mình em đâu.", cô hắng giọng.
  "Vậy tại sao đoàn phim phải chia nhau, còn mình em một túi to như vậy. Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy, cẩu độc thân như bọn chị phải làm sao a~"
  "Em...em cái gì cũng không biết, chị đừng nói linh tinh."
  "Ồ, chị sai, là chị nói linh tinh, hahaha, chị nói linh tinh haha...", sau đó quản lý cứ tiếp tục hihi haha trêu chọc Nhiệt Ba, khiến cô xấu hổ mặt đỏ bừng.

  Bị quản lý trêu chọc, Nhiệt Ba cũng như được đả thông kinh mạch, liền hiểu thì ra mình..ừm...mình thích Cao Vỹ Quang. Ngay sau đó mười vạn câu hỏi ngớ ngẩn hiện ra trong đầu, anh ấy thích mình không ? blabla...

   Cao Vỹ Quang cũng được trợ lý làm cho hiểu ra, suốt quãng đường im lặng không nói nhưng tai sớm đã đỏ bừng.

   Hai người thân thiết luôn coi nhau như anh em bạn bè, giờ phút này có chút lúng túng khi phát hiện tình cảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro