Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Thân quen

Namjoon và Seok Jin cứ bước đi như thế, chẳng mấy chốc, hai người đã đến khu nhà của Seok Jin.

Dừng lại trước cửa nhà, anh cười nói:

- Tạm biệt nha, em về đi, đến nhà anh rồi.

Namjoon đứng gãi đầu, đưa tay chỉ sang căn nhà đối diện, nói:

- Nhà em đây ạ.

Seok Jin sửng sốt, bật cười:

- Anh em mình có duyên rồi a~

Đoạn, anh mở cửa rồi kéo tay cậu vào nhà mình, nói:

- Vậy em vô nhà anh chơi đi.

Namjoon hơi ngẩn người nhìn anh một chút rồi cười nói:

- Cũng sắp đến giờ cơm rồi, anh tính mời em ăn trưa luôn à?

Seok Jin cười thật tươi nhìn cậu, anh nói:

- Ừ vậy luôn đi! Mẹ anh nấu cơm ngon lắm.

Anh cười hồn nhiên như thế, đâu hay là nụ cười của mình đã in sâu vào trong đáy mắt ai kia. Đại não Kim Namjoon hoàn toàn đóng băng vì nụ cười của Seok Jin, chỉ biết đứng ngây ra nhìn anh, mặc cho cánh tay trắng trắng kia kéo mình đi.

Bước vào nhà, Seok Jin thấy mẹ Kim đang ngồi cắm hoa ở phòng khách, anh nói:

- Con về rồi đây!

Bà Kim ngước lên hỏi:

- Sao về sớm vậy con? Mới đó mà đã quen được bạn mới rồi à?

Namjoon lễ phép chào:

- Con chào cô ạ.

Seok Jin hí hửng giới thiệu:

- Đây là Namjoon, em ấy ở nhà đối diện đó mẹ. Hồi nãy con bị trộm mất điện thoại, em ấy đã lấy lại cho con đó. Mẹ à, có cơm chưa, con đói rồi nha.

Bà Kim cười hiền:

- Vậy à? Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ đi nấu cơm, chút xíu là ăn được rồi.

- Dạ ~~

Bữa cơm đơn giản rất nhanh được hoàn tất, Seok Jin kéo Namjoon vào bàn:

- Mẹ anh nấu cơm là số một nha.

Bàn ăn gồm những món ăn ngày thường của Hàn Quốc như canh rong biển, cơm trắng, cá khô, trứng cuộn, củ cải muối và tất nhiên, không thể thiếu kim chi. Namjoon mặt mày rạng rỡ:

- Lâu lắm em mới được ăn lại mấy món này đó.

Bà Kim cười:

- Mẹ con không làm cho con à?

Namjoon thoáng ngập ngừng:

- Dạ... con ở một mình ạ.

- À, ra vậy... hay bữa trưa con qua đây ăn luôn đi, bác trai đi làm tối mới về, có hai mẹ con bác cũng buồn.

- Như vậy có được không ạ?...

- Không sao mà con.

Seok Jin hưởng ứng:

- Đúng a đúng a, em qua đây ăn trưa luôn đi.

- ... dạ, con cảm ơn.

Rất nhanh chóng, ba người đã ăn xong, Seok Jin đẩy bà Kim lên nhà, để mình và Namjoon rửa chén.

Đứng khuấy khuấy cái bồn đầy xà bông, Seok Jin chán nản nói:

- Anh chưa biết tìm việc ở đâu nữa, cứ xài tiền của dượng như vậy, anh ngại quá.

Namjoon tráng lại cái chén Seok Jin vừa vớt lên dưới cái bồn kia, nhìn anh:

- Chỗ em làm đang tuyển nhân viên này, là quán thức ăn nhanh trên con đường hồi nãy đó. Anh muốn làm không? Mai em dắt anh đi gặp quản lí.

Seok Jin nhảy lên, hai mắt sáng lấp lánh:

- Tốt quá, cám ơn em!

Namjoon cười không nói, thầm nghĩ anh trai này sao lại dễ thương đến thế cơ chứ.

Sau khi rửa chén xong, hai người lên phòng khách ngồi. Seok Jin bê rổ táo ra ngồi gọt cho bà Kim và Namjoon ăn. Anh nói với bà:

- Mẹ ơi, Namjoon nói sẽ đưa con đến chỗ làm của em ấy để xin việc đó.

Bà Kim cười hiền:

- Tốt rồi nhé, con đỡ phải bận tâm về việc xài tiền của dượng rồi. Cám ơn con nha Namjoon, con tốt quá. Còn thằng bé này, mới đặt chân xuống có một ngày mà cứ lo nghĩ lung tung.

Namjoon cười rạng rỡ:

- Không có gì đâu cô. Lâu lắm, con mới gặp được người tầm tuổi con ở đất này mà, có anh ấy làm bạn, con rất vui đó.

Seok Jin đưa cho bà Kim một miếng táo:

- Con cũng vui lắm mẹ ơi, có người làm bạn với con rồi a.

- Hai đứa này, mới gặp mà như thân lắm vậy đó.

Seok Jin và Namjoon ngây ra một lúc, rồi nhìn nhau bật cười, phải rồi, cớ gì thân thuộc đến thế cơ chứ.

Ăn tráng miệng xong, bà Kim đi lấy cuộn len ra ngồi đan, Seok Jin vì muốn trau dồi thêm vốn tiếng Anh của mình nên đã kéo Namjoon lên phòng bắt cậu chỉ cho mình.

Anh làm như thế không phải là không có ý tứ mà anh biết, cậu sẽ buồn khi về nhà mà chỉ có một mình nên đã lôi kéo cậu ở lại. Nhìn anh ngô nghê vậy thôi, đôi lúc lại có vẻ già dặn, nhưng kì thực anh khá là tinh tế.

Mãi đến giờ ăn tối, anh giữ cậu lại ăn thêm bữa nữa rồi mới thả cậu về. Seok Jin cảm thấy cực kì thỏa mãn khi mà nhờ Namjoon, anh đã bổ sung được khá là nhiều vốn từ cũng như cách giao tiếp.

Ông Park nhìn bóng lưng anh vui vẻ đi lên phòng, quay sang nói với bà Kim:

- Hôm nay Seok Jin có vẻ vui em nhỉ? Nhìn thằng bé sáng sủa hẳn luôn ấy.

- Đúng a. Coi bộ thằng bé thích cậu nhóc Namjoon lắm.

- Anh thấy cậu bé đó có vẻ là người thật thà, em cứ để hai đứa đi chơi với nhau, mà Namjoon sống một mình nhỉ? Thỉnh thoảng anh bận thì kêu cậu ấy qua ăn cơm với hai mẹ con cho vui.

- Được đó anh, em cũng nghĩ vậy.

Lại nói đến Seok Jin sau khi đã chạy lên phòng. Anh thả mình xuống nệm, lăn lăn lăn, miệng không kìm được mỉm cười, lâu lắm rồi, anh mới vui vậy nha. Nhờ Namjoon nhỉ?

Nhà đối diện, Namjoon ngồi bên khung cửa, nhìn chằm chằm cái cửa sổ khép chặt ở phòng ai kia, môi mỉm cười.

Nhất kiến chung tình ư? Hay rung động nhất thời? Hay chỉ đơn giản là vui vì tìm được bạn mới?

Thời gian trả lời tất cả nha

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro