Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Bắt đầu công việc làm thêm.

Sáng hôm sau, Seok Jin dậy sớm, anh cả người khoan khoái mở cửa nhà, lon ton chạy sang bấm chuông nhà cậu.

Đứng đó cả mười phút, nhấn chuông cả chục lần anh mới thấy cậu mặc bộ pijama dụi dụi đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Seok Jin bị cậu chọc cười, nhìn Namjoon nghiêm túc ổn trọng như vậy mà cũng có một mặt nào đó rất dễ thương nha.

Namjoon đứng ngơ ngác nhìn Seok Jin, mãi một lúc sau cậu mới tỉnh táo đôi chút, gãi gãi đầu mời anh vào nhà.

Lấy cho anh một li sữa, cậu nói:

- Sao anh qua sớm vậy a? Đợi em một chút, em đi đánh răng đã.

- Ừm, mau lên nha, mẹ anh kêu anh gọi em qua ăn sáng mà.

- A, ra vậy, anh đợi xíu nha.

Seok Jin ngồi nhấm nháp li sữa, khi anh uống hết cũng là lúc Namjoon ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Cậu cười cười nói:

- Bình thường em dậy hơi trễ xíu, vì công việc làm thêm bắt đầu vào lúc 10h sáng mà.

- Ừ, giờ qua nhà anh đi, mẹ anh nằng nặc kêu anh dắt em qua đấy.

Namjoon khóa cửa nhà xong xuôi liền theo Seok Jin qua nhà anh, bà Kim thấy cậu đến thì hồ hởi cười tươi:

- Namjoon đó hả, mau vào mau vào nha, bác làm xong đồ ăn sáng rồi đây.

- Dạ con chào bác.

Cả hai chàng trai mặt mày thỏa mãn ăn bữa sáng mẹ Seok Jin làm, bà Kim cứ gắp hết món này đến món khác bồi bổ cho anh và cậu, bàn ăn rôm rả tiếng cười nói của ba người. Nhìn họ cứ như một gia đình vậy.

Sau bữa sáng, Nam Joon và Seok Jin ngồi trò chuyện với bà Kim một lát rồi cùng nhau ra ngoài. Vì chỉ mới chín giờ sáng trong khi mười giờ công việc mới bắt đầu, anh và cậu sẽ đi dạo ở công viên một lát rồi mới đến chỗ làm.

Vào Starbucks mua hai ly caramel macchiato, Namjoon và Seok Jin sóng vai nhau bước đi. Ngồi xuống một băng ghế ở công viên, Seok Jin thoải mái thở ra một hơi, Namjoon quay sang nhìn anh:

- Thời tiết kiểu này tuyệt thật anh nhỉ?

- Đúng rồi a~ nắng sáng ấm áp thật dễ chịu.

Nói rồi Seok Jin còn khẽ vươn vai, khuôn mặt ánh lên nét cười thỏa mãn, Namjoon thu hết biểu cảm đáng yêu của anh vào mắt, cậu hơi mất tự nhiên hắng giọng, rồi lại quay đi chỗ khác cười ngây ngô, Namjoon lạnh như tiền đâu mất rồi nha?

Seok Jin thấy cậu cười thì nghiêng đầu, nhóc này bị gì vậy ta? Mà em ấy đáng yêu thật, cười lên còn rất đẹp trai. Ây,... mình nghĩ gì vậy nè, sao tim đập nhanh quá.

Đấy, thế là tại băng ghế bé xinh trong công viên, hai chàng trai rối rắm với cảm xúc của mình mất năm phút, sau đó lại gạt phăng đi rồi nắm tay nhau đi cho bồ câu ăn. Tôi nói các cậu thông suốt nhanh hay là quá hời hợt đây hả?
.
.
.

Thủ tục xin việc của Seok Jin diễn ra khá nhanh, vì Namjoon có nói trước với quản lý nên hôm nay chỉ cần duyệt hồ sơ là Seok Jin có thể bắt đầu công việc ngay rồi.

Làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh này cũng không nặng nhọc lắm, Namjoon với Seok Jin chủ yếu bưng bê phục vụ cho khách và dọn dẹp bàn ghế. Tuy không nặng nhưng cần sự nhanh nhẹn, đối với Seok Jin mà nói thì công việc này khá tốt đó chứ.

Vả lại, Seok Jin có thừa hưởng chút trù nghệ của mẹ mình nên khi đông khách quá, quản lí cũng đặc cách anh vào phụ làm một số món ăn, dĩ nhiên Seo Jin rất vui vì cuối cùng bản thân cũng được bận rộn một chút nên anh khá là nhiệt huyết.

Namjoon nhìn Seok Jin quần quật từ trong bếp ra tới ngoài bàn mà khuôn mặt anh vẫn tươi roi rói, cậu bật cười, cái con người này sao lại đáng yêu vậy chứ.

Không hiểu sao hôm nay khách đến đông hơn mọi ngày, chắc do Seok Jin đi làm chăng?!?

Mười giờ tối, anh và cậu khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau đi về. Seok Jin sau một ngày bận rộn đã mệt muốn điên rồi, anh rũ vai đi lững thững, trông cực kì thiếu sức sống. Namjoon buồn cười hỏi anh:

- Anh mệt lắm à?

- Anh sắp chết luôn rồi...

- Ai bảo anh nhiệt huyết quá làm gì? *cười ra tiếng*

- Thằng nhóc này, ai cho cậu cười anh?

- Tại anh ngốc.

Seok Jin chính thức cáu, anh dí nắm đấm vô mặt Namjoon:

- Anh! Không! Ngốc!

- Đồ ngốc xít!

Thế là trên con đường san sát những ngôi nhà đáng yêu, có hai chàng trai dư thừa tinh lực chơi trò mèo bắt chuột a~

Có điều ai bắt được ai còn chưa có chắc.

Cửa nhà bật tung, bà Kim cùng ông Park khó hiểu nhìn Seok Jin thở hổn hển, quái lạ, bình thường thằng bé có hoạt bát vậy đâu. Thấy ánh mắt khó hiểu của nhị vị, Seok Jin gãi đầu:

- Con vận động nhẹ một chút thôi ạ.

Ông Park hỏi anh:

- Ngày đầu đi làm tốt chứ con?

- Dạ tốt lắm ạ, con rất vui.

- Vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi.

Bà Kim chỉ vào trong bếp:

- Dượng sợ con đói nên đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con đó, hâm sữa lại rồi ăn cùng.

- Dạ con cảm ơn dượng.

Ông Park khoát tay:

- Ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi con.

Ngồi trên bàn ăn, anh có chút cảm động nhìn những món đơn giản mà ngon miệng ông Park chuẩn bị, dượng đúng là rất tốt a.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tớ đã trở lại rồi đây, thành thật xin lỗi vì đã ngâm fic lâu như vậy. Dù sao, hãy luôn ủng hộ tớ nhé, yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro