Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Linh cảm của bà Kim

Tuy rằng hôm nay rất mệt nhưng Seok Jin lại không cảm thấy buồn ngủ. Anh nhấm nháp li sữa ấm, tay cầm quyển sách học tiếng Anh, ngồi thất thần.

Nghĩ nghĩ một lát, Seok Jin xoay người với lấy cái điện thoại gửi cho Namjoon một tin:

- Em ngủ chưa?

- Em chưa. Em đói quá mà nhà hết đồ ăn rồi. *icon mặt khóc*

Đọc xong tin nhắn của Namjoon, Seok Jin nhét luôn điện thoại vào túi, chạy xuống nhà. Dưới phòng khách đã tắt hết đèn, phỏng chừng mẹ và dượng đã ngủ rồi. Anh đi vào phòng bếp, bật đèn, mở tủ lạnh rồi ngồi xuống kiếm gì đó.

Seok Jin lấy một ít thịt bò, thêm một quả trứng gà, lại mở tủ chén lấy ra hai vắt mì, bật bếp đun một nồi nước nhỏ. Nghĩ nghĩ một chút, anh lại mở tủ lấy một ít bắp cải, một ít kim chi và vài cọng hành lá. Đợi nước sôi, anh thả bắp cải cùng mì vào, đợi rau với mì chín, Seok Jin lại đập trứng và cho thịt vào nồi. Sau cùng anh bắc nồi xuống, cắt hành lá với kim chi cho vô, anh lấy điện thoại soạn cho Namjoon một tin:

- Em ra mở cửa cho anh với.

Nói xong anh mở cửa rồi bê cái nồi qua nhà cậu, không buồn thay cả dép mà mang luôn cái đôi dép bông hình con thỏ lon ton (?!) chạy qua.

Về phần Kim Namjoon, sau khi than thở với Seok Jin rằng mình đói bụng thì không thấy anh trả lời tin nhắn nữa, cậu thầm nghĩ chắc anh mệt quá ngủ quên rồi. Bụng hơi khó chịu một tẹo, Namjoon thật không vui chút nào khi bị anh bỏ quên như vậy. Cậu lăn lăn trên giường đủ kiểu, đạp tung chăn gối xuống đất, mặt phụng phịu hờn dỗi (?!).

Đang lăn như con quay, điện thoại cậu báo tin nhắn đến, là của Seok Jin, ơ cậu cứ nghĩ anh ngủ rồi chứ. Đọc xong nội dung tin nhắn, Namjoon mở cửa phòng chạy bay ra ngoài, quên luôn việc bản thân chỉ đang mặc mỗi chiếc quần đùi, may đây là quần đùi chứ không phải quần lót. [ =)))) ]

Vừa kéo cánh cửa nhà, cậu đã nhìn thấy Seok Jin thân mặc một bộ pijama, chân mang đôi dép bông đến là đáng yêu, tay thì bưng cái nồi mì, khói nghi ngút, mùi thơm nức mũi khiến cái bụng Namjoon biểu tình kịch liệt.

Namjoon hơi ngẩn người nhìn Seok Jin, cậu nhìn anh chăm chăm khiến Seok Jin cả người không được tự nhiên. Seok Jin vội nói:

- Cho anh vào cho anh vào nha! Tay anh nóng sắp phỏng rồi!!!!

Namjoon vội né sang một bên, cậu nhìn theo bóng lưng Seok Jin hối hả bưng nồi mì chạy vào trong, ngực bỗng dâng lên cảm xúc rất khó tả. Namjoon thấy mũi hơi cay cay, lâu lắm rồi mới có người chăm lo cho cậu như vậy, ánh mắt cậu nhìn Seok Jin cũng thêm vài phần nhu hòa, dịu dàng đến chính cậu cũng không nhận ra.

Seok Jin sau khi đặt cái nồi lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, anh thấy hình như Namjoon vẫn cứ đứng ở cửa không vào, hơi khó hiểu nhìn ra. Tầm mắt anh quay ra vừa chạm với ánh mắt dịu dàng của Namjoon, tự nhiên Seok Jin thấy ngượng, vành tai cùng cần cổ anh hồng hồng. Anh cất tiếng gọi Namjoon:

- Namjoonnie, vào đây, em đứng đó làm gì vậy.

- .... A, em vào ngay đây, xin lỗi anh tại em bất ngờ quá.

Đóng cửa xong xuôi, cậu ngồi xuống đối diện anh. Bây giờ Seok Jin mới thấy cậu không mặc áo, nhìn nhìn cái bụng phẳng lì mang theo cảm giác săn chắc, thêm hai cánh tay rắn rỏi của cậu, anh thầm mặc niệm cho cái bụng trắng trắng tròn tròn của mình, mặc niệm luôn cho hai cánh tay thon thả như con gái của bản thân nữa... Thiên a, cùng là con trai mà sao anh và cậu khác nhau thế này.

Namjoon lên tiếng :

- Em tưởng anh ngủ rồi chứ.

- Đâu có, anh đọc xong tin nhắn là anh đi nấu mì cho em đó, anh quên mất phải trả lời em.

- Khuya rồi a, làm phiền anh quá. Mà sao anh lại đi nấu mì cho em vậy.

Seok Jin bị Namjoon nhắc tỉnh, cũng tự hỏi, ừ nhỉ, sao anh lại phải đi nấu mì cho cậu? Lại còn hối hả đến vậy... Aishhhhhh mình bị gì vậy nè.

Lòng ngổn ngang suy nghĩ, anh lắp bắp trả lời cậu:

- À... Ừm... Tại anh cũng đang đói nên tiện thể làm rồi ăn chung với em đó. Với lại... Em đang tuổi ăn tuổi lớn không nên bị đói nha.

Namjoon đưa tay búng mũi anh, làu bàu:

- Anh lớn hơn em bao nhiêu chứ, cái gì mà tuổi ăn tuổi lớn hả?

- Yaaa nhóc kia, dù gì anh cũng lớn hơn em nha, không biết kính trọng hyung gì hết!

Namjoon lại đưa tay vò đầu anh:

- Nhìn vào có ai biết anh lớn hơn em không, nhìn mặt anh búng ra sữa thế này mà.

Seok Jin bị cậu nói cho đỏ mặt:

- Em... Em... Đáng ghét.

Này, tôi chỉ muốn nhắc hai cậu là, không ăn đi thì mì sẽ biến thành cháo đó! Ở đấy mà chim với chuột.

May thay cho nồi mì, cuối cùng Namjoon cũng nhớ tới nó, cậu nói với Seok Jin:

- Anh đợi chút, em đi lấy đũa muỗng.

- Ừm ~

Sau đó, anh và cậu mỗi người một gắp liên tiếp nhau, trò chuyện cùng ăn uống đến là cao hứng.

Trong khi đó tại nhà Seok Jin.

Lúc Seok Jin loay hoay dưới bếp, thật ra bà Kim đã biết lâu rồi, dù sao cũng khá lớn tuổi, bà ngủ cũng không say lắm. Bà thấy hơi lạ, hồi nãy rõ ràng anh đã ăn khuya rồi, còn uống sữa nữa, sao lại mau đói vậy. Vả lại bình thường thằng bé ăn không nhiều mà. Nghĩ thế nào cũng không phải, bà mở cửa phòng bước xuống dưới nhà.

Lúc bà xuống gần hết cầu thang, Seok Jin vừa lúc nấu xong, bà Kim đứng ở góc khuất, tính mở miệng hỏi anh một chút thì thấy anh hối hả mở cửa, bưng nồi mì chạy sang nhà đối diện. Thì ra là thằng bé nấu cho Namjoon ăn, nghi ngờ của bà Kim được giải đáp, bà cũng yên tâm đôi chút.

Không hiểu sao mà bà Kim chợt thấy ngực hốt hoảng, bà cố làm dịu cảm xúc đi đôi chút, nghĩ thầm thôi để thằng bé chiếu cố Namjoon cũng không sao, dù gì Namjoon cũng chỉ ở một mình.

Lòng đầy trăn trở, bà Kim về phòng cố nhắm mắt ngủ, bà cũng không hiểu sao lại thấy kì lạ đến thế... Mơ hồ cảm thấy không đúng, chỉ là bà không hiểu mình cảm thấy không đúng ở chỗ nào.

_ Mặp_

Lại là một lời xin lỗi gửi đến các readers 😭 mình biết mình quá chểnh mảng và lười biếng. Chân thành xin lỗi các cậu và cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro