Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Namjoon có cảm giác lạ

Đợi khi Seok Jin lạch bạch bê nồi mì về nhà thì cũng đã một giờ sáng, anh cảm thấy bụng có chút trướng trướng khó chịu.

Thật ra khi nãy Seok Jin không có đói, mà vì viện lí do với Namjoon nên anh ráng ngồi ăn thêm một chút, lại thêm vừa ăn vừa trò chuyện nên Seok Jin cũng không để ý đến lượng thức ăn mình nạp vào, thành ra anh mới cảm thấy ỳ ạch thế này đây.

Xoa xoa cái bụng vốn đã dư mỡ, Seok Jin thầm tán thán ôi bụng mình lại nhô thêm một chút rồi a, nhớ lại cái bụng săn chắc của Namjoon, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình cần giảm cân, nhân tiện cũng đỏ mặt một tẹo. Bụng ai kia thật chắc a, tuy không có múi nhưng cảm giác thật không tồi chút nào, muốn chọt thử... Lắc mạnh cái đầu, Seok Jin a Seok Jin, sao mày lại muốn chảy dãi trước thân hình của một đứa con trai khác cơ chứ? Lăn tăn một lúc lâu, anh quyết định, ngủ! Nghĩ gì nghĩ lắm.

Mà lúc này, Namjoon đã ăn no đến thỏa mãn nằm ở trên giường, cậu nghĩ đến hình ảnh Seok Jin bưng nồi mì, mặc một bộ pijama hình con gấu, mắt long lanh (?!) nhìn cậu, trời đất, khả ái đến mức tim cậu hụt cả vài nhịp.

Kim Namjoon đã phải kìm nén lắm mới không đưa tay xoa đầu Seok Jin, mất công anh lại nói cậu không biết lớn nhỏ. Người đâu trắng trẻo đáng yêu thế mà tính tình cứ như con nhím xù lông, thật biệt nữu nha, bất quá Namjoon cậu thích! Khóe môi Namjoon cong lên vòng cung thật đẹp, bất quá vài giây sau lập tức cứng đờ, Namjoon nhìn nhận lại suy nghĩ của mình. Khoan, mình vừa nghĩ mình thích anh Seok Jin? Thích?

Thích?

Thích? Ô.Ô....

Namjoon lăn như con quay trên giường, miệng cứ lẩm nhẩm: "Thích... Thích... Seok Jin hyung..."

Ở nhà đối diện, Kim Seok Jin đang say giấc nồng đột nhiên hắt hơi một cái, anh xoa xoa mũi, xoay người ngủ tiếp!

Thật tội cho Namjoon cả đêm lăn lộn, ai kia nào đâu hay biết cứ ngủ thẳng giấc thôi.

Sáng hôm sau.

Seok Jin chạy sang gõ cửa nhà Namjoon kêu cậu qua ăn sáng. Đợi tầm một phút thì thấy Namjoon mang cặp mắt gấu mèo mở cửa:

- Chào buổi sáng Seok Jin hyung...

Seok Jin bị cậu dọa cho hết hồn, ôm lấy mặt cậu hỏi:

- Mắt em sao vậy Namjoon, sao thâm sì thế này, em cả đêm không ngủ đấy à? Sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy?

Anh không ý thức được, anh đã ôm mặt cậu đến quá gần, mùi bạc hà the mát cứ phả vào mặt cậu mỗi khi anh nói, thêm khuôn mặt anh cứ dí sát vào mặt cậu chọc cho Namjoon tâm hoảng ý loạn. Cậu vội đẩy Seok Jin ra:

- Em không sao, mình mau qua ăn sáng rồi đi làm thôi anh.

Seok Jin nhìn bóng lưng có vẻ hoảng hốt của Namjoon, gãi đầu, tâm nhủ thằng bé hôm nay lạ vậy ta?

Hôm nay Namjoon đứng bếp làm một số món ăn nhanh còn Seok Jin phụ trách phục vụ. Cậu bỏ khoai tây vào trong nồi chiên, tay đảo đảo cho khoai chín đều, nhìn bóng lưng bận rộn của anh mà lòng đầy ngổn ngang.

Lắc mạnh đầu, Namjoon thầm nghĩ mình sao vậy nè, cứ để ý anh hoài. Không thể như vậy nữa, cứ vậy chẳng tập trung gì được hết trời ơi.

Ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy một cảnh tượng khá ... Ừm... Khá khó chịu. Seok Jin đang cùng một cô gái châu Á nói chuyện, có vẻ là người Hàn, nói đến thân thiết, nói đến tâm đầu ý hợp, nói đến mức Namjoon nghiến răng ken két.

Nheo mắt lại, Namjoon bắt đầu màn độc thoại nội tâm. Nào là, thân thiết ha? Vui vẻ ha? Đâu còn nhớ đến Namjoon này. Anh là đồ có mới nới cũ, Namjoon mới không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nói chuyện mất một lúc lâu, Seok Jin mới đưa phiếu gọi món của cô gái ấy cho Namjoon, mặt anh sáng láng, tựa hồ trò chuyện đến vui vẻ, cao hứng.

Cầm phiếu gọi món, Namjoon bĩu môi, đã là con gái còn ăn khoai tây chiên với hamburger, còn không thèm gọi salad hay rau, còn uống cả nước có ga, cho cô mập chết, cho cô mọc đầy mụn trên mặt luôn! Hừ!

Phụng phịu làm đồ ăn, Namjoon thuận tay rắc gấp mười lần muối vào khoai tây, cho cô mặn chết!

Đặt đồ ăn một cái "cạch" lên quầy, Namjoon nhìn cũng không nhìn Seok Jin một cái, quay ngoắt vào trong kho lấy thêm bánh mì.

Seok Jin bưng khay đồ ăn ra cho cô gái kia, khó hiểu, hôm nay Namjoon thật lạ. Lạ lắm luôn.

Lát sau, Namjoon đang loay hoay làm đồ ăn thì Seok Jin đưa đến trước mặt cậu một đĩa khoai tây.

- Em đổi cho khách đi nè, mặn quá cô ấy ăn không được. Lần sau cẩn thận xíu nha.

Namjoon đưa tay nhận rồi khó chịu lẩm bẩm:

- Ăn đại đi không phải là được rồi sao, đòi hỏi...

- Em sao vậy Namjoon? Khách hàng yêu cầu mà em có thái độ như vậy à? Em không làm thì thôi sao lại cư xử như vậy.

Kì thực Seok Jin cũng khá khó chịu vì Namjoon lơ anh từ sáng đến giờ nên có hơi nặng lời, anh cũng không cố ý.

Kim Namjoon ngây người, lát sau cậu gắt:

- Được rồi em sai, cô ta quan trọng, anh không cần khó chịu như vậy.

Đưa cho anh một đĩa khoai mới, cậu vào trong khu rửa chén, kêu người khác ra đứng bếp thay mình.

Seok Jin nhìn bóng lưng có chút tịch mịch của cậu, thở dài. Hình như anh sai cái gì rồi?

_Mặp_

Không biết nói gì hơn ngoài câu thật xin lỗi vì để các cậu đợi lâu đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro