Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Hòa hoãn - Tiến tới

Seok Jin đứng chờ Namjoon khóa cửa tiệm mà đầu cứ nghĩ vẩn vơ, anh thật sự không hiểu Namjoon hôm nay bị gì nữa. Khi mà anh lỡ nặng lời với Namjoon, rồi khi nhìn bóng lưng tịch mịch của cậu, anh khó chịu lắm, cảm giác như anh đã làm Namjoon tổn thương, và anh thì chẳng muốn như vậy chút nào.

Hai người sóng vai nhau về nhà. Namjoon cứ khẽ liếc nhìn Seok Jin, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, cậu không biết mở miệng thế nào cả. Chẳng lẽ nói là anh ơi hình như em thích anh, anh thích em không, mà tụi mình đều là con trai, em biết sao giờ, anh đừng thân với con gái, em không tranh được đâu tại em là con trai mà chắc anh không thích con trai đâu... Bao nhiêu lời lẽ hình thành trong đầu Namjoon, mà không cái nào cậu có thể thốt thành lời, càng nghĩ càng khó chịu, lại nhìn đến ai kia chỉ cụp mắt bước đi, cậu càng hậm hực thấy rõ.

Kim Seok Jin đương nhiên cảm nhận được rõ mồn một thái độ gắt gỏng của ai kia. Anh không muốn ngẩng đầu lên, nhưng vì Namjoon không mở lời nên anh đành nói vậy.

- Namjoon...

Namjoon nghe người ta gọi tên mình, tâm khẽ run, quay sang nhìn anh.

- Hửm?

Seok Jin nhìn cậu, Namjoon bị đôi mắt đen láy kia nhìn phát hoảng, mặt vẫn bảo trì lạnh lùng, cố để anh không nhìn ra tâm tư rối ren của cậu.

Nhìn đến vẻ dửng dưng của ai kia, Seok Jin thấy hơi ngột ngạt, hình như lòng hơi đau, cũng không rõ là vì sao. Khẽ thở dài, anh nói:

- Anh xin lỗi... Anh không nên nặng lời với em, nhưng mà em đừng có không để ý anh có được hay không? Anh xin lỗi em mà.

Namjoon sửng sốt, quay sang nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, nhận thấy mắt anh nhìn cậu như xin cậu tha thứ, đôi môi khẽ run run, cậu đau lòng... Thoáng không kìm chế được cảm xúc của bản thân, Namjoon ôm lấy Seok Jin, tì cằm lên đỉnh đầu anh:

- Anh không có lỗi, là do em không tốt, em không nên có thái độ như vậy với anh. Seok Jin à đừng như vậy, em vốn không có giận anh.

Kim Seok Jin vẫn chưa hết sửng sốt, ngốc lăng nhìn chằm chằm vào yết hầu Namjoon, mũi vương vấn mùi xà phòng trên người cậu, mặt bất giác nóng lên. Tim anh đập rất mạnh, rất nhanh, đến nỗi anh sợ cậu sẽ nghe thấy nó. Vội đẩy nhẹ cậu ra, anh cười, che giấu đi sự ngượng ngùng:

- Em không giận anh là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa, anh khó chịu lắm.

Namjoon lúng túng gãi đầu, cười gượng gạo:

- Em sẽ không... Mình về nhanh thôi anh.

Về nhà trong bầu không khí ngượng ngùng khó hiểu, hai người không nói với nhau câu nào trong suốt đoạn đường.

Tạm biệt nhau trước cửa, Namjoon chần chừ một chút rồi vươn tay vò nhẹ mái tóc mềm mượt của Seok Jin:

- Anh ngủ ngon.

Khiến ai kia đỏ mặt một chút rồi lí nhí đáp lời:

- Em cũng vậy.

Nói rồi Seok Jin chạy biến vào nhà, đóng sầm cửa, đứng dựa lưng vào đưa hai tay lên chà xát khuôn mặt trắng nõn của mình, vừa chà vừa lẩm bẩm:

- Aa... Aaaa... Ngại quá làm sao đây, nhưng mà tự nhiên vui... Aaaa... Ngại?? Vui?? Mình bị gì vậy nè. Mình thích Namjoon sao...

Lại nhớ đến bàn tay dày rộng ấm áp của ai kia khẽ luồn vào từng lớp tóc, đến giờ da đầu anh vẫn còn tê dại. Mình thật sự có cảm tình với cậu ấy rồi, không nên chút nào đúng không?

Lắc lắc đầu, Seok Jin chạy lên phòng, đi tắm! Tắm cho tỉnh táo lại xem nào.

Mặc bộ pijama hình doraemon bước ra khỏi phòng tắm, Seok Jin lau lau mái tóc còn vương bọt nước, ngồi phịch xuống giường. Bỗng điện thoại rung lên, anh mở thì thấy Namjoon gửi tin nhắn đến:

"Seok Jin ơi anh ngủ chưa?"

"Anh chưa"

"Em chỉ muốn nói là chúc anh ngủ ngon *bắn tim chíu chíu*"

"Thằng nhóc này. Em ngủ ngon nha <3"

Chỉ mấy câu vỏn vẹn thế thôi cũng làm hai con người ở đối diện nhau ôm điện thoại cười ngây ngô.

Namjoon nghĩ kĩ rồi, mình thích anh ấy thì có sao đâu chứ, mặc kệ anh ấy thích mình hay không, mình cứ quan tâm anh ấy vậy thôi. Vả lại, thời gian còn dài, mình không tin anh ấy không rung rinh nha.

Ở căn phòng đối diện, Seok Jin mặc kệ mái tóc còn hơi ẩm mà nằm hẳn xuống, tay cầm điện thoại mà khóe miệng không thể không nâng lên.

Thật ra có tình cảm một chút cũng không sao... Em ấy có vẻ không bài xích mình, thuận theo tự nhiên vậy.

Đêm đó có hai con người chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc, không mộng mị mà yên bình đến lạ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Seok Jin mở cửa định bụng qua kêu Namjoon ăn sáng thì đã thấy cậu tinh thần sáng sủa đứng trước cửa nhà, anh sửng sốt.

Namjoon nhìn đến vẻ mặt hoang mang của ai kia thì tâm ngứa ngáy, dễ thương quá đi mất, cậu bật cười, đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mềm của anh:

- Chào buổi sáng hyung ~

Ai kia thuận tiện đỏ mặt một chút rồi lắp bắp:

- Ừm.. Chào buổi sáng.. Em, em vào đi.

Bữa sáng hôm nay là mì ý, bà Kim thật khéo tay, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ khiến hai con người ham ăn kia đói đến bụng kêu rồn rột.

Nhìn Seok Jin hạnh phúc há mồm cắn một viên thịt tròn tròn, Namjoon bật cười, lấy nĩa xiên một miếng đưa đến miệng anh:

- Aa.. Seok Jin hyung há miệng nào.

Seok Jin cũng rất tự nhiên mà há miệng ăn viên thịt béo tròn Namjoon đưa tới, đến khi cả hai chợt thấy ngượng ngùng thì chuyện cũng đã rồi, đành cắm cúi ăn, không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia.

Cũng không nhận ra bà Kim trầm ngâm, chẳng buồn ăn uống mà nhìn hai người từ đầu buổi đến giờ.

End chap 7

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro