Chap 1: The Empress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 1: The Empress.

"Lá bài The Empress trong 78 lá bài Tarot nói đến một con người với sự yêu thương và quan tâm vô bờ, khiến người ta có cảm giác được mẹ yêu chiều, dễ dàng làm con người mất lí trí, chìm đắm và tạo ra thói quen khó bỏ. Được The Empress yêu, có lẽ, cậu sẽ trở thành một con nghiện say đắm trong ngọt ngào, không có đường lui lối thoát. Nhưng vì The Empress mang danh của một người mẹ, nên sự hi sinh của họ đau đớn và tha thiết hơn bất cứ điều gì."

Kim Namjoon yêu một người con trai, là Kim Seokjin. Anh hơn cậu 2 tuổi, đẹp ngọt ngào và vô thực. Cậu chẳng tâng bốc anh đâu, đừng lôi lí do "người yêu trong mắt hóa Tây Thi" để bảo cậu miêu tả thái quá. Seokjin của của cậu có thể mê hoặc bất cứ ai với nụ cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng dày dặn, và chúa ơi, cái phong thái lịch lãm đó. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã bị vẻ ngoài đấy làm cho chết đứng. Và sau vài tháng vừa quan tâm vừa nhõng nhẽo, anh đồng ý làm người yêu cậu. Motif đơn giản quá nhỉ. Thích một người và được người ta thích lại, chuyện tình đẹp như trong mơ. Nhưng rất tiếc, đây không phải là mơ.

Yêu nhau bảy tháng, anh vẫn là một thứ gì đó ngọt ngào nhưng xa cách với cậu. Cứ như một bông hoa thơm ngào ngạt nhưng đầy gai nhọn, cậu chỉ ngửi và thèm muốn, chứ không thể chạm vào. Nỗ lực chạm vào anh chỉ khiến bản thân cậu đau đớn, còn anh thì chẳng hề gì.

Kim Seokjin không hòa nhã như vẻ bề ngoài, cậu biết. Anh thực ra rất nóng nảy và dễ cáu giận vì những điều không theo ý mình, dù chỉ là việc nhỏ như có người mượn đồ anh mà không xin phép. Anh cười rất ngọt ngào và thoải mái trong vài cuộc đi chơi, nhưng thật ra trong lòng anh chắc chắn chỉ muốn về nhà cho rồi.

Kim Seokjin cũng chẳng phải là kẻ dễ gần. Anh ghét tiếp xúc với người lạ, ghét phải nói những lời thảo mai để làm quen với ai đó. Anh thích ở một mình, yên tĩnh và đọc sách.

Kim Seokjin càng không rộng rãi, anh ích kỉ đến bất ngờ, tính chiếm hữu cao mà ngay cả cậu cũng không ngờ tới. Anh vẫn sẽ gật đầu đồng ý khi cậu nói với anh muốn đi chơi riêng với ai đó, nhưng thật ra anh sẽ nhắn tin với Jimin cả tối chỉ để xả hết cáu giận rằng Namjoon chẳng chịu hiểu cho anh gì cả.

Và trên hết, Kim Seokjin không chịu mở lòng. Khi vui, tất nhiên anh cười. Khi buồn, anh cười. Khi mệt, anh cười. Kể cả khi anh đã đau đến không thở được, anh vẫn cười.

Anh luôn cười với cậu, luôn yêu thương cậu, luôn cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Anh đã đi làm, nên luôn lấy lí do cậu còn đi học để trả tiền hết tất cả các bữa ăn khi đi hẹn hò. Anh đợi cậu tan học để đưa cậu về, nấu cho cậu những bữa ăn thật ngon. Anh sẽ cầm khăn tắm lau khô lưng cho cậu mỗi khi cậu bước từ nhà tắm ra, sấy khô tóc ướt trước khi cậu lên giường đi ngủ. Anh sẽ rúc vào lòng cậu ngủ yên trong đó, sẽ hôn cậu chúc ngủ ngon và hôn cậu chào buổi sáng. Cậu thụ động tiếp nhận mọi thứ từ anh, đắm chìm trong đó, một cách ngu ngốc.

Namjoon nghiêm túc hỏi Hoseok, cậu bạn thân của mình rằng: "Mày và Jimin yêu nhau lâu thế rồi, có khi nào ngại nói với nhau điều gì không?"

Hoseok thành thật tư vấn cho thằng bạn ngốc của mình: "Yêu nhau 6 tháng là tật xấu của nhau bọn tao đều phơi bày ra hết rồi, cũng chẳng còn mấy thứ ngại ngùng ngày mới yêu. Sau này có phát hiện thêm cái gì cũng chấp nhận thôi, vì mình yêu người ta nên chấp nhận được cả đấy mà. Huống gì thật sự Jimin có xấu tính vẫn đáng yêu chết người."

Tại sao Seokjin vẫn chưa bao giờ cho cậu thấy bất cứ điều gì xấu về anh ấy nhỉ? Ờm, ý cậu là cậu cũng biết hết về mấy cái tật xấu của anh rồi, nhưng cậu muốn anh nói với cậu về mấy cái đó cơ. Kiểu như thú nhận hết ấy. Thật ra cậu còn chưa bao giờ thấy anh cởi trần trước mặt mình, dù cậu đã làm thế cả trăm lần, và anh cũng chẳng chịu cho cậu ôm. Kì lạ nhỉ? Yêu nhau 7 tháng đến ôm còn phải xin phép. Cậu chẳng hiểu nổi lí do, anh thì lúc nào cũng thích mấy trò skinship, thường xuyên nhảy bổ tới ôm cậu, nhưng chỉ cần cậu vươn tay ra ôm lại là sẽ bỏ cậu ra ngay. Nắm tay nắm chân thì thoải mái, cơ mà cậu cứ sáp lại gần là anh lại có xu hướng lùi ra xa. Trời ơi cậu thật sự muốn ôm anh, hôn anh, và làm nhiều thứ hơn thế. Hoseok và Jimin mần ăn với nhau rồi kìa còn cậu đến ôm cũng phải được cho!

Ngoài việc đó ra thì cái gì cũng tốt lắm. Tỉ như buổi trưa anh sẽ làm đồ ăn đưa đến trường cho cậu mỗi khi cậu có tiết không được về, hay có những tối anh ngủ lại nhà cậu, mặc quần áo của cậu, nằm trên giường cậu, hôn trán và chúc cậu ngủ ngon, sáng mai sẽ nấu đồ ăn sáng cho cậu. Anh yêu thương cậu, bao bọc cậu, và điều đó khiến cậu yêu anh hơn bất kì điều gì trên đời này.

Chia tay, cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng cách anh vừa yêu thương cậu vừa đối xử lạnh nhạt đến khó hiểu khiến cậu khó chịu. Rồi cậu đã tự hỏi rằng liệu đó có thực sự là yêu không, hay chỉ có mỗi cậu hão huyền.

"Hyung này..."

"Ừ, anh nghe đây"

"Em đã nghĩ về một số việc. Em nghĩ tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu."

Một chút xót xa không tên xuất hiện giữa cả hai. Jin hít sâu vào như cố nén tất cả những xúc cảm sắp trào ra, giọng không còn trong trẻo cao vút, thay vào đó có chút trầm khàn. Và Namjoon, chẳng hề phát hiện ra.

"Vậy sao. Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Chắc là...do ở bên anh em chỉ thấy thoải mái, anh thật sự rất tuyệt vời, nhưng nó cứ như thiêu thiếu một chút gì đó. Nó khiến em bối rối, và khi em nghĩ lại thì, em chắc chỉ coi anh hơn một người anh một chút. Ừm ý em là, em vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này, tiếp tục ở bên anh, nhưng em không nghĩ em yêu anh nhiều như anh yêu em. Ôi chúa ơi em đang nói lộn xộn gì thế này. Xin anh hãy quên đi ạ!"

"Nó ổn mà. Thật tốt khi em nói ra được những cảm xúc của mình như thế. Anh hiểu ý em. Dù em có không yêu thương anh nhiều như anh yêu thương em, thì anh vẫn sẽ luôn thương em như thế này, dù có là bây giờ, hay là về sau."

Namjoon thật sự không biết nên nghĩ rằng anh đã thương cậu đến mù quáng hay là cậu quá vô tình với anh nữa, nhưng những lời anh nói khiến cậu đau lòng. Cậu tự hứa với bản thân sẽ đối xử với anh tốt hơn, tốt hơn nữa, không được để anh chịu thêm bất kì tổn thương nào.

Nhưng cậu chẳng làm được.

Buổi liên hoan của Namjoon với đám bạn làm chung bài thuyết trình kéo dài suốt từ 5h chiều đến 10h đêm. Lần này được A+ cơ đấy, thành tựu lắm, nên cậu gọi điện khoe anh ngay.

"Namjoon của anh giỏi quá. Anh sắp tan làm rồi, sẽ đến đón em và chúng ta đi ăn mừng nhé."

Lũ bạn choàng vai bá cổ cậu trai IQ148 và nài nỉ cậu cùng họ đi ăn uống.

"Namjoon à, phải đi ăn mừng chứ"

"Nhưng tớ có hẹn rồi, người ta đang chờ tớ."

"Gọi điện hẹn lịch lại đi mà, hẹn hò lúc nào chẳng được, ăn mừng thì lâu lâu mới có một lần."

Ham vui, bản tính của cậu là thế. Mặc dù đã được coi là trưởng thành và thấu đáo trong suy nghĩ hơn rất nhiều người cùng tuổi, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ham thích chơi đùa và ăn uống cùng bạn bè. Thế nên rất nhanh, cậu cùng đám bạn đi đến nhà hàng và tổ chức tiệc tùng.

Namjoon à, cậu đã phạm sai lầm rồi, sai lầm rất lớn, cậu sẽ hối tiếc nó đến mãi tận sau này.

Kim Seokjin đã đợi trước cổng trường đại học cả tiếng đồng hồ, vẫn cứ nghĩ người yêu mình còn bận bịu với đống đồ án. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, đứng tựa bên cửa xe ô tô chờ đợi. Seoul trời đông nhiệt độ -10 độ C, gió thổi bay chiếc khăn choàng ấm áp, chiếc mũi của anh đẹp trai đỏ ửng. Dòng người tấp nập qua lại, vài cô nữ sinh thỉnh thoảng ngoái đầu lại ngắm nhìn vẻ đẹp của Seokjin thêm chút nữa trước khi tiếc nuối đi tiếp.

"Joonie, anh đang đứng trước cổng trường đợi em này. Em ở đâu vậy, sao ồn thế?"

"Anh ơi, anh về trước đi, em đang bận chút với bạn rồi. Gặp nhau sau nhé."

Cúp máy. Tiếng tít kéo dài trong điện thoại khiến chút lửa tàn trong tim Seokjin vụt tắt. Anh đã không trụ vững nổi nữa rồi. Bước vào trong xe ô tô, khởi động xe để bật lò sưởi tự làm ấm bản thân, sống mũi anh bắt đầu cay cay, anh ngửa mặt lên muốn ngăn lại dòng nước mắt đó, khóc để làm gì, dù sao anh cũng đã quen rồi. Namjoonie của anh là thế mà, ham chơi và ham vui. Namjoonie cũng có bạn bè mà, bạn bè quan trọng trong cuộc sống lắm, nên phải để Namjoon được vui chơi và kết thân với họ. Namjoonie chỉ quên mất anh một chút, một chút thôi mà. Seokjin à, yêu là chấp nhận tất cả mọi thứ về người kia, yêu là phải tha thứ cho họ bất kì điều gì mà không một lời phàn nàn, yêu là...

Một giọt nước mắt rơi xuống. Hai giọt, ba giọt, bốn giọt, năm giọt, và chỉ có 5 giọt thôi. Quá đủ cho một sự việc quen thuộc rồi.

Seokjin sẽ chỉ buồn hôm nay thôi.

Vì ngày mai, khi Namjoon gọi điện đến cho anh, "Hyung, hôm qua bạn bè rủ em đi ăn mừng mà em quên mất anh đang đợi, em xin lỗi"

Seokjin vẫn sẽ trả lời, "Không sao đâu, em vui là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro