Chap 2: King of Swords

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 2: King of Swords.

"Vua Kiếm, lá bài của con người trưởng thành, lí trí, tham vọng, và bảo thủ. Lí trí rất ít khi đi kèm tình cảm. Những gì Vua Kiếm làm cho chuyện "tình cảm" chỉ có một mục đích duy nhất là thuần phục, muốn đối tượng nghe theo ý mình, yêu chiều mình, là của mình. Nếu ai đó hỏi Vua Kiếm có nhạy cảm hay không, có, nhưng chỉ nhạy cảm với cách hành xử bên ngoài, hoàn toàn bỏ qua cho những xúc cảm bên trong. Độc chiếm và sở hữu hay vô tình và lạnh lùng, xét theo bất kì mặt nào cũng đều có lợi cho King of Swords. Một trái tim lạnh với tình cảm nóng, liệu có dung hòa nổi hay không?"

Seokjin nhớ rằng, trong một lần cãi nhau nào đấy, Namjoon đã nói với anh: "Em không muốn làm bù nhìn, chỉ cười với anh mà không hiểu anh".

Từ bao giờ, anh đã quên mất cách giao tiếp rồi? À không, đúng hơn là anh quên mất cách mở lòng. Anh sợ mở lòng. Anh sợ cho thế giới nhìn thấy những yếu đuối của anh, anh sợ chỉ cần anh lộ ra điểm yếu thì những người bên cạnh sẽ không còn yêu thương anh nữa. Anh sợ rằng nếu Namjoon nhìn thấy bản chất xấu xa của mình, thì em ấy sẽ bỏ mặc anh, rời xa anh. Anh sợ Namjoon sẽ chê anh phiền phức mỗi khi anh nhiều lời với cậu, sợ Namjoon sẽ quay lưng bỏ mặc anh khi cậu thấy anh không hoàn hảo.

Seokjin sợ. Nhưng Seokjin không nhận ra rằng, con người không ai hoàn hảo.

Lí do Seokjin không cho Namjoon ôm, chỉ đơn giản là vì anh sợ mùi cơ thể của mình sẽ khiến cậu khó chịu. Anh sợ cậu sẽ nói rằng anh chẳng thơm tho gì cả, cậu chẳng muốn ôm anh nữa.

Lí do Seokjin dù ghen tị và tủi thân rất nhiều nhưng vẫn để cho Namjoon thoải mái quên đi sự tồn tại của anh và đi chơi với bạn bè của cậu, là vì anh không muốn cậu cảm thấy mối quan hệ yêu đương với anh là sự gò bó xiềng xích. Anh muốn cho cậu nhiều sự tự do nhất có thể.

Lí do Seokjin không nói cho Namjoon những cảm xúc của mình, là vì anh không muốn cậu thương hại anh. Rằng anh có rất nhiều nỗi khổ, rất nhiều tâm sự, nhưng anh lớn hơn cậu, nên anh phải là người che chở cậu, chứ không thể bắt cậu nghe những lời than phiền.

Lí do Seokjin chấp nhận hi sinh và giữ im lặng, chỉ vì anh muốn cho Namjoon những gì tốt đẹp nhất, những gì hoàn hảo nhất. Còn điều gì xấu xa và không xứng với em, anh nguyện giữ kín trong lòng.

Lí do Seokjin yêu Namjoon, là vì cậu xứng đáng được yêu thương.

Một cuốn sách nào đó Seokjin từng đọc, "Tình yêu mà không có sự giao tiếp thì mãi mãi không bao giờ là tình yêu." Ngày Namjoon bảo với anh, "Em nghĩ tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu", Seokjin đã hiểu triệt để rằng, mối quan hệ giữa hai người đang đứng trên bờ vực, một bước, nửa bước sai lầm nữa thôi, và họ sẽ mất nhau mãi mãi.

-

"[Ngày X tháng Y năm Z][Namjoon's Twitter Update]

Chúc mừng bản thân đã đậu tốt nghiệp nào! (kèm ảnh)"

Seokjin nhìn vào điện thoại, thở dài thườn thượt khi thấy cậu người yêu đăng một bức ảnh cực kì không ăn nhập với việc tốt nghiệp, mặt cậu đỏ lừ vì quá chén, tay cầm chai Soju, cười nhăn hết cả mắt mũi lại.

"Kim Namjoon, sao lại đăng cái ảnh này? Ảnh anh chụp em khi mặc đồ cử nhân đâu rồi? Nó đẹp hơn nhiều mà." Seokjin dựa vào vai Namjoon, thỏ thẻ kháng nghị.

Tay vẫn đang lướt điện thoại, cậu trai nhỏ tuổi thờ ơ: "Em thấy nó được mà, hôm đó đi chơi cũng vui nên em thích ảnh này hơn"

"Bao nhiêu ảnh tử tế anh chụp em không dùng, lại đi dùng cái ảnh say rượu xấu mặt này. Anh không thích chút nào đâu."

"Từ bao giờ anh lại quản lí đến cả cái ảnh em chụp thế?"

"Anh chỉ là không thích nó thôi."

Đôi mày Namjoon cau chặt lại vì khó chịu, "anh không thích thì để em xóa, nhưng lần sau đừng có phỉ báng ảnh em chụp nữa".

Seokjin mở to mắt. Anh phỉ báng ảnh của Namjoon? Tại sao anh lại có thể làm thế chứ? Anh đâu có nói gì nặng lời, anh chỉ bảo không thích nó thôi mà...

"Anh có rất nhiều ảnh đẹp của em, để anh gửi cho em đăng cái khác nhé? Anh xin lỗi, anh không cố tình nói thế."

"Seokjin này, tại sao anh cứ làm thế với em? Em đi chơi với ai, đăng ảnh gì, làm gì là quyền của em, anh can thiệp hơi nhiều rồi. Em vừa xóa ảnh vì anh đấy, cho em chút riêng tư để tự chọn và đăng ảnh đi. Đừng quá đáng. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, mình về làm anh em bạn bè bình thường còn thoải mái hơn."

À, ra là cậu nghĩ về anh như thế.

Ra là anh đâu có phải người quan trọng nhất của cậu.

Ra là mối quan hệ của họ dễ vỡ như thế.

Ra là khi đã chẳng còn yêu, chẳng còn thương, thì lí do gì cũng có thể chia tay được.

"Namjoon ah" Anh thở hắt ra, giọng nhẹ như thể một giây phút sau nó sẽ tan vỡ vậy.

"Vâng?" Cậu trả lời nhẹ bẫng, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

"Mình chia tay đi." Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, anh nghĩ mình sắp được giải thoát rồi.

Ngón tay lướt bàn phím của cậu dừng lại, cậu tắt màn hình điện thoại đi và đặt nó xuống bên đùi mình. "Anh nói thật đấy à?"

"Ừ, anh nói thật" Seokjin nhắm mắt lại, sống mũi anh đã cay xè rồi, anh chỉ muốn những giọt nước mắt đừng chảy ra thôi.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Ý em là, kĩ thật kĩ ấy." Khuôn mặt Namjoon tràn ngập sự bối rối. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, cũng không hiểu tại sao anh lại muốn chia tay với mình.

Seokjin mở to mắt ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh dồn hết sức lực cuối cùng của mình, thốt ra một chữ thật mạnh mẽ. "Rồi."

Cậu giật mình. Cậu bàng hoàng. Cậu thảng thốt. Anh khóc, anh vừa khóc và vừa nói lời chia tay với cậu. Cậu định đưa tay ra lau nước mắt cho anh, như cậu vẫn thường làm. Nhưng lí trí của cậu không cho phép điều đó. Anh vừa nói chia tay với cậu cơ mà.

"Ừ, vậy thì mình chia tay."

Một câu nói, làm thế giới của hai người sụp đổ.

Anh cười, cầm chiếc áo khoác của mình đứng lên. Một nụ cười chua chát, và ở đáy mắt anh vẫn long lanh đầy nước, chỉ đợi anh không kiềm chế được sẽ vỡ òa. Đôi môi dày mím chặt lại, anh nhìn cậu một lúc lâu, như thể đây sẽ là lần cuối họ nhìn thấy nhau.

Ôi chúa ơi Kim Seokjin, đừng nhìn em như thế, em sẽ không chịu được mà đổi ý mất. Namjoon khổ sở quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh, không muốn bản thân dao động, lòng tự trọng của cậu không cho phép việc ôm lấy anh và cầu xin anh ở lại bên cậu. Anh muốn chia tay, là anh lựa chọn, cậu không thể làm gì khác cả.

"Namjoon, anh đi đây. Hãy sống tốt mà không có anh nhé."

Hãy nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ đi ngủ đúng giờ, nhớ không được say sưa chè chén, nhớ phải làm bài tập đầy đủ, nhớ phải lau khô người và sấy khô tóc trước khi đi ngủ, nhớ phải chăm sóc cho thanh quản dễ tổn thương của mình, nhớ phải giữ ấm...

Anh còn nhiều điều muốn nói quá, mà sao cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Khoác chiếc áo bành tô dài đến đầu gối lên người, kéo cổ áo cao đến mức che nửa khuôn mặt, anh rúc sâu vào trong cố tìm kiếm chút hơi ấm để đứng vững, xỏ đôi giày đen bóng vào và ra khỏi nhà Namjoon. Từ nay, anh và cậu chẳng còn là gì của nhau. Từ nay, hơi ấm của cậu không còn là của anh nữa.

Anh sẽ sống tốt thôi. Hoặc không. Anh sẽ quằn quại trong nỗi đau của bản thân, đau đớn vì những điều cho đi mà chẳng được nhận lại, anh sẽ căm hờn cậu vì đã đối xử với anh thật tệ. Hoặc anh sẽ tìm kiếm được một người khác, yêu anh hơn cậu, hiểu anh hơn cậu. Và anh sẽ quên cậu đi.

"Ting!"

Chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn đến từ Namjoonie.

"Em nghĩ nếu bây giờ còn xin lỗi anh thì em đúng là một thằng hèn. Nên em sẽ chỉ cảm ơn anh thôi, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, cảm ơn vì đã là mối tình tuyệt vời nhất của em.

Em nghĩ em sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể quên được anh.

Về nhà cẩn thận.

Kim Namjoon."

Những giọt nước mắt rơi xuống nhòe đi màn hình điện thoại, làm nhòe đi tin nhắn khiến Seokjin sụp đổ hoàn toàn. Anh yêu Namjoon đến nhường nào, anh đau đớn đến chết đi được. Chẳng còn quan tâm những người xung quanh đang tò mò khi thấy một cậu chàng đẹp trai khóc lóc, anh ngồi thụp xuống lề đường, tay ôm chiếc điện thoại, bật khóc thật to, với hi vọng mọi sóng gió trong lòng sẽ nguôi ngoai theo những giọt nước mắt.

Đôi khi, người ta đau lòng chỉ vì một câu nói. Không phải vì câu nói đó quá tàn nhẫn, mà bởi không thể chấp nhận được.

-

Hai tuần sau.

Seokjin ôm đống tài liệu và báo cáo chạy trên hè phố, anh có một cuộc hẹn quan trọng ở quán cafe, nhưng đường tắc nên anh phải đậu xe ô tô vào bãi và chạy đến địa điểm hẹn như thế này đây.

Mở cửa quán cafe, chiếc chuông nhỏ treo trước cửa rung lên, và tập giấy tờ trên tay anh rơi xuống đất lả tả.

Anh nhìn thấy Namjoon, ôm chặt một cô gái trong vòng tay, ngồi ở hàng ghế xa xa trong quán, tình tứ và ngọt ngào.

-----------------------------------------------------
Lời tác giả.

Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ chia tay vì một cái ảnh có phải vớ vẩn quá không, nhưng nó thật sự là giọt nước tràn li của một mối quan hệ. Mọi thứ đã đi đến bờ vực đổ vỡ, và chỉ cần 1 cuộc cãi nhau bé xíu thôi cũng làm câu chuyện đi đến không thể vãn hồi.

Và ừ, mình và người mình thương cũng đã chia tay như thế, vì một bức ảnh. Chuyện xảy ra đúng y như những gì mình viết thôi. =)))))))))))))))))

Enjoy, và để lại comment về những điều bạn nghĩ sau khi đọc xong nhé. Mình vẫn đang phân vân chưa biết nên để nó là HE hay BE nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro