Chap 3.1: The Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: The Devil

"The Devil, lá bài của quỷ. Tham lam, dục vọng, đắm chìm, nghiện ngập. Hai con người bị trói buộc bởi sợi dây của quỷ, một sợi dây lỏng lẻo và rời rạc, một sợi dây khiến họ trông có vẻ như đang bị xiềng xích, nhưng thật ra chỉ cần lắc mình một cái, họ có thể thoát khỏi dễ dàng. Họ trói buộc lẫn nhau, làm nhau đau khổ, đắm chìm trong nỗi đau của mình mà quên mất việc họ vẫn còn có thể quay về với hạnh phúc. Họ quay cuồng trong cái tôi của bản thân. Họ muốn được bên nhau, thì trước hết, hãy phá bỏ sợi xích trên cổ mình đi đã.
Họ nghiện nhau, họ không thể sống thiếu nhau. Nhưng lựa chọn như thế nào, chỉ có chính họ mới giúp được bản thân mình."

Namjoon đã nghĩ cậu sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi nỗi đau mất đi anh. Cậu không đến trường, không gặp bạn bè, nhốt bản thân trong căn hộ nhỏ suốt ba ngày trời. Tất cả những gì cậu ăn là mì gói, vài cọng rau còn thừa trong tủ lạnh, và một ít bánh gạo cay còn thừa trước khi anh đi. Đau đớn và kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Anh đi mất rồi, người mà cậu thương nhất đã đi mất rồi. Chẳng có nghĩa lí gì anh bỏ cậu đi vì một bức ảnh, chẳng có lí nào anh lại nhỏ nhen với cậu đến vậy. Cậu đâu có làm gì sai? Cậu yêu anh đến nhường nào anh cũng biết mà? Tại sao anh lại làm thế với cậu? Tại sao anh nỡ bước ra khỏi cánh cửa ấy và thậm chí chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một lần?
Cậu nhớ anh đến phát điên, cậu nhớ bàn tay ấm áp của anh chạm vào gò má mình, nhớ hơi thở của anh phả bên cổ mình trong những giấc ngủ, nhớ bóng lưng anh nấu ăn trong bếp, nhớ món miến xào anh hay làm, nhớ những nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cách anh gọi cậu là "Namjoonie" mỗi khi cậu giận dỗi anh gì đó, cậu nhớ, nhớ từng chút một, tất cả kí ức tràn về như nước lũ khiến cậu hoảng sợ.
Tại sao cậu lại không nắm lấy tay anh khi anh sắp bỏ đi? Cái tôi rách nát ấy có mài ra ăn được không? Có yêu thương cậu được không? Vì lòng tự trọng chó tha gà mửa đấy mà cậu để mất anh, vĩnh viễn.
Nực cười, quá sức nực cười, Namjoon vừa nghĩ vừa mở một chai Soju. Cậu cần uống rượu, phải uống và quên đi hết cái mớ lộn xộn này. Uống đi và biết đâu khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Seokjin rất ghét việc cậu uống rượu, luôn nói cậu chưa đủ tuổi và rượu thì hoàn toàn không tốt chút nào. Con mẹ nó quên đi, ông đây sẽ uống thật say. Đúng, say rồi làm loạn. Người ta bảo khi say con người ta can đảm và thật lòng nhất. Cậu sẽ say, rồi sẽ gọi điện cho anh, sẽ cầu xin anh quay lại với cậu, nói với anh rằng cậu không thể sống thiếu anh, đúng rồi Kim Namjoon, đó quả là một ý tưởng thiên tài.
Một ly, hai ly, ba ly. Cái ly bé quá, bỏ đi, tu cả chai cho rồi. Namjoon đã say khướt, mắt ướt nhẹp và mờ dần đi. Cậu lục tung mớ chai rượu cùng bát đĩa trước mặt để tìm chiếc điện thoại. Cầm lên và bấm con số dù cho ngất đi cậu vẫn có thể nhớ được rõ ràng, cậu gọi cho anh, với niềm hy vọng mãnh liệt, anh sẽ quay lại, quay lại với cậu, pha nước gừng giải rượu cho cậu, đưa cậu đi ngủ, anh sẽ yêu thương cậu như anh vẫn làm.

"Ring, ring, ring..."

Seokjin giật mình vì tiếng điện thoại kêu. Giờ là 22h30ph và anh đang ngồi trên cồn cát của một bãi biển. Anh đã xin nghỉ làm hai ngày để đi du lịch cùng gia đình. Đó cũng là cái cớ để anh trốn xa thành phố ồn ào và tấp nập kia, trốn cái nơi đâu đâu cũng có bóng hình Namjoon.
Anh đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trời lạnh và gió phả vào mặt khiến cơ mặt anh tê buốt, nhưng đó là cách anh giữ bản thân mình tỉnh táo. Chỉ mới ba ngày trôi qua và anh đã phải đấu tranh tâm lí kịch liệt kha khá lần khi ngón tay cứ lần theo thói quen nhắn những dòng tin nhắc nhở giờ ăn giờ ngủ cho Namjoon. Anh nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều hơn bất kì điều gì trên đời này. Anh thật sự muốn gọi cho cậu một cuộc điện thoại và nói hết tất cả, nhưng trước cái gió lạnh như cắt da cắt thịt này, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Rằng anh không được mềm lòng, không được quên cậu đã vô tâm với anh đến thế nào, không được quên là họ vốn dĩ chẳng yêu thương nhau nhiều đến thế.
Chiếc điện thoại rung lên đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ cuộn tràn không dứt. Seokjin đã tưởng đó là mẹ anh lo lắng gọi anh về, cho đến khi nhìn rõ màn hình đang sáng lên cái tên "Namjoonie".
Hốt hoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tại sao cậu lại gọi cho anh vào giờ này? Có việc gì quan trọng đến mức cậu phải gọi cho anh? Có khi nào cậu đã gặp chuyện gì không?
Anh không thể bắt máy được, như thế chẳng khác nào đi ngược lại với quyết định của bản thân mình. Nhưng rồi anh lại nghĩ, lỡ đâu là trường hợp khẩn cấp? Lỡ đâu Namjoon hậu đậu lại phá hỏng cái gì đó? Lỡ đâu, lỡ đâu...

"Alo, anh nghe đây."
"Seokjin-hyung à, nghe em nói này..."
"Kim Namjoon, có chuyện gì với em thế? Chúng ta chia tay rồ-"
"Anh ơi" Namjoon ngắt lời anh, giọng lè nhè vì cơn say "em yêu anh nhiều, hức, anh biết mà. Mấy ngày qua em tệ hại lắm, nhiều thứ xảy ra và, hức, anh thì không có ở đây với em. Em nhớ anh, em muốn gặp anh- hức—"
"Em say đấy à Namjoon?" Seokjin cau mày hỏi, cách hai đầu điện thoại anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu Soju nồng nặc.
"Em không say!" Namjoon nấc lên "Em nhớ anh, em nhớ anh đến điên lên được Kim Seokjin!!!"
"Em say rồi. Sáng mai em sẽ không nhớ gì nữa đâu. Cất ngay mấy chai rượu và lên giường đi ngủ đi, đừng làm anh lo lắng. Thế nhé, ngủ ngon."
"Seokjin hyung em thật sự rất nhớ anh..." Namjoon gào vào điện thoại, trả lời cậu là tiếng tút dài lạnh lẽo và vô vọng.

Namjoon ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay. Sáng ra tỉnh dậy, trên nhà la liệt vài ba chai rượu rỗng, cậu mới lơ mơ nhớ lại những gì mình đã làm tối qua.
Cậu gọi cho anh. Nói cậu yêu anh, nói cậu nhớ anh, và anh thẳng thừng từ chối cậu.
Thế đấy, anh không còn yêu cậu nữa rồi.
Vậy tại sao cậu còn phải ngồi đây để vò đầu bứt tai vì bị anh đá? Mẹ kiếp, ngoài kia còn cả tá cô gái ngon nghẻ đang đợi cậu chia tay anh để nhảy xổ vào, và cậu vẫn ở đây, vứt bỏ đi lòng tự trọng gọi điện xin anh quay về với cậu, rồi những gì cậu nhận lại được là lời từ chối phũ phàng?
Không thể như thế được. Namjoon đứng dậy, dọn dẹp căn hộ nhỏ sạch sẽ, ăn vận đàng hoàng và ra khỏi nhà sau ba ngày nhốt mình trong nỗi đau mất anh.
Namjoon bây giờ, không cần anh nữa.

"Alo, Ami đấy à, anh là Namjoon đây, em muốn đi hẹn hò với anh không?"

Namjoon đã gọi điện cho anh. Cậu nói cậu cô đơn, cậu nhớ anh, cậu yêu anh.
Trái tim anh hẫng đi một nhịp, cậu đang say. Một cơn say nặng nề hơn bất kì cơn say nào khác. Một cơn say khiến cậu làm ra quyết định sai lầm là gọi điện mong anh quay trở lại bên cậu. Anh biết sáng mai ra tỉnh dậy, cậu sẽ hối hận vì những gì cậu đã làm. Anh ước muốn biết bao cuộc điện thoại ấy, nhưng cậu phải tỉnh táo và nói với anh, chứ không phải say khướt, đầu óc mụ mị, mắt đỏ ngòm và tay vẫn lăm lăm chén rượu.
Seokjin đã làm một điều mà gần như anh chưa bao giờ làm trong mối quan hệ của họ, từ chối cậu. Một cách thẳng thừng, dứt khoát.
Anh yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên đời, nhưng cậu thì không như thế.
Họ chia tay là một quyết định đúng đắn rồi.
Vứt lại ở biển hết tất cả kí ức về cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn hơn một phút, vứt lại nhớ mong mãnh liệt được nghe giọng Namjoon thêm chút nữa, vứt lại tình cảm sâu kín nhất của một mối tình vụn vỡ, Seokjin đứng dậy trở về khách sạn, ngủ một giấc cho tới sáng.

Kể từ nay, tốt nhất là đường ai nấy đi.

Hai tuần sau đó, Namjoon và Seokjin gặp lại, trong một quán cafe. Seokjin bận rộn với công việc, còn Namjoon bận rộn với cô bạn gái mới.
Anh làm rơi hết đống tài liệu trên tay xuống đất. Cậu chạy ra nhặt giúp anh. Họ nhìn nhau, đôi mắt mở to ngạc nhiên, và vẫn chào nhau như những người bạn thật sự.

"Chào em"
"Chào anh, anh vẫn ổn chứ?"
"Như em thấy đấy, luôn bận bịu với công việc. Em thì sao?"
"Em ổn. Ừm, em có bạn gái mới rồi."
"Anh đã thấy điều đó."
"Em nghĩ em đã gặp được tình yêu của đời mình. Cô ấy tuyệt lắm..."
"Tốt cho em, hi vọng em và cô ấy hạnh phúc. Anh còn bận, đi trước nhé."
"À vâng, gặp lại anh sau"

Seokjin rời đi, trên môi là nụ cười cay đắng.
Anh đã cố để không cảm nhận thêm điều gì nữa rồi, nhưng mỗi lần gặp cậu, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Cảm giác khó thở lại xộc đến, anh nghĩ mình sắp ngất đến nơi. Cậu yêu người khác rồi, người đó không phải là anh. Cậu yêu người ta hơn anh, thương người ta hơn anh, còn gọi đó là tình yêu đích thực. Namjoonie của anh vẫn đang hạnh phúc, vậy cớ sao tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt? Cớ sao lại có một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến anh chỉ muốn bước đến và cướp cậu trở lại bên mình?

Cuộc đời như một trò chơi, và anh chính là kẻ thua cuộc. Trò chơi ái tình này, vốn dĩ ngay từ đầu phần thắng đã là của Namjoon. Anh ngu ngốc đâm đầu vào dù đã biết kết quả, là anh sai.
Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, vì anh yêu cậu, rất nhiều.

(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro