Chap 3.2: The Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 3: The Devil (tiếp)

Một quán cafe nhỏ nép giữa các dãy nhà cao tầng, bên trong là những ngọn đèn vàng và hơi khói bốc lên từ những ly cafe còn nóng khiến con người ta cảm thấy bình yên, có chút ấm áp của một mùa xuân vừa tới sau những ngày đông buốt giá.

"Tôi nhớ người, nói ra điều này chỉ làm tôi càng nhớ người thêm mà thôi..."

Nhân viên trong quán mở một bài hát nào đấy, nhẹ nhàng mà đau xót đến lạ.

Có một chàng trai tóc đen ngồi ở dãy ghế trong cùng, trên bàn là một bức thư đang viết dở, bên cạnh đó là một cốc Caramel Macchiato.

"Có lẽ em đã quên anh rồi, nhưng anh thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được em. Nụ cười với đôi má lúm, đôi mắt nhắm chặt lại mỗi khi thấy điều dễ thương. Đôi mày nhăn lại mỗi khi em suy nghĩ về vấn đề quan trọng nào đó.

Quán cafe anh đang ngồi cũng là quán mà anh và em hay đến, vẫn là chỗ ngồi cũ, vẫn là đồ uống anh hay gọi, vẫn là những bạn nhân viên đã quen mặt, nhưng hôm nay không có em. Changmi, cô gái thu ngân ấy, đã hỏi anh tại sao anh lại đến một mình, anh cười và nói chúng mình chia tay rồi. Trông cô ấy có vẻ buồn vì lỡ nói ra lời không nên nói nên anh đã an ủi cô ấy một chút.

Mình chia tay thật rồi ấy nhỉ, nhưng những gì em làm với anh vẫn làm anh đau lòng nhiều quá. Em là đồ bạn trai cũ ích kỉ, hẹp hòi, xấu tính, không chịu hiểu cho anh gì cả. Anh muốn kể hết cái đống tật xấu mà em có quá, anh đã phải chịu đựng hết tất cả chỗ đó đấy, anh khổ sở biết bao với em chắc em không biết đâu.

Anh chỉ muốn chửi em một trận. Đúng, là chửi. Để cho em biết hết rằng anh mới là người đau đớn trong mối quan hệ của chúng ta.

Nhưng anh không nỡ làm thế.

Kim Namjoon à, anh vẫn còn yêu em nhiều quá..."

Chiếc chuông cửa của quán cafe rung lên, sau cánh cửa vừa mở là một cậu trai tóc đỏ đang nở nụ cười tươi rói, khuôn miệng cậu ấy là một hình trái tim đáng yêu, theo ngay sau đó là một nhóc tóc vàng, thấp hơn cậu tóc đỏ đôi chút, bờ môi dày kia cũng đang mỉm cười thật ngọt ngào. Chẳng cần đoán nhiều cũng nhận ra họ là một đôi.

Hoseok và Jimin đến trễ hơn giờ hẹn với Seokjin 15 phút, lí do thì nhìn vào môi sưng của Jimin là hiểu ngay. Hai người thấy ngay người anh lớn của mình ở góc quán, tay đang cầm bút hí hoáy viết gì đó, khuôn mặt đẹp trai trông vô cùng tập trung. Họ quay sang nháy mắt với nhau một cái, quyết định hù Seokjin một trận.

Chầm chậm và nhẹ nhàng như hai con mèo đang săn mồi, thì thầm với nhau đoán xem hyung của họ đang viết gì. Nhìn những khớp ngón tay đang miệt mài kia kìa, nội dung của cái đó chắc chắn sẽ thú vị lắm. Hoseok và Jimin vòng ra sau lưng Seokjin, nghiêng đầu ngó vào tờ giấy trên bàn.

Nhưng Seokjin nào có vừa, anh đã bắt thóp ngay trò mèo của hai đứa em từ khi thấy chúng bước vào nhưng không đi thẳng ngay đến chỗ anh rồi. Anh đưa tay gấp ngay tờ giấy trên mặt bàn lại, quay đầu ra phía sau cười với Hoseok và Jimin chưa kịp phản ứng vì còn mải ghé mắt nhìn cái thứ vừa bị giấu đi kia.

"Đang nhìn cái gì đấy?" Seokjin hất cằm hỏi

"À có gì đâu anh, tại em thấy anh mải mê quá nên không nỡ làm phiền thôi" Jimin cười lấp liếm

"Hoseok, môi của Jimin sưng vù lên rồi kìa, chú mày muốn chết à?"

"Anh ơi anh không thấy môi của em ấy cực kì hấp dẫn hay sao? Em chỉ mới hôn có một cái thôi mà nó đã thành thế rồi ấy" Hoseok đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng vẫn không ngừng than thở

Jimin đỏ mặt vỗ mạnh một cái lên lưng Hoseok. Seokjin bật cười thành tiếng, hai cái đứa này vẫn yêu thương nhau như vậy. Thật tốt quá. Hôm nay anh hẹn họ ra đây chỉ để bản thân được thư giãn một chút, sau cả tá những ngày chỉ quanh quẩn với bốn bức tường của căn hộ tẻ nhạt. Hai đứa em của anh vẫn hạnh phúc, đáng ra kẻ làm anh như anh phải vui mới đúng, nhưng anh không thể ngăn bản thân ghen tị được. Đáng ra anh và Namjoon sẽ bên nhau và còn hạnh phúc hơn thế này, nếu như anh không ích kỉ và cậu không trẻ con đến thế. Nén một tiếng thở dài, anh lại nghĩ cái gì thế này. Cố nặn ra một nụ cười và bỏ qua sự nhỏ nhen của bản thân, đã đến lúc phải bước tiếp rồi, dù có muốn hay không.

Hoseok lặng lẽ quan sát người lớn tuổi hơn, anh cười nhưng trong đáy mắt hằn rõ sự mệt mỏi. Cậu không rõ anh đang cảm thấy thế nào, cũng không biết anh đã cố gắng để cười tươi như thế bao lâu rồi. Cậu chỉ biết rằng anh vẫn còn đau nhiều lắm, bởi trong tờ giấy kia, cậu thấy hai chữ Kim Namjoon.

-

Mùa đông đi qua rồi ngày xuân sẽ tới.

Seokjin tin tưởng vào điều đó. Anh tin rằng sau tất cả những điều tệ hại, thì sớm thôi, anh sẽ trở lại với cuộc sống yên bình và hạnh phúc của ngày trước. Một cuộc sống thiếu Namjoon.

Vẫn là một ngày như bao ngày khác, anh lái xe đi làm, bận rộn với đống giấy tờ và những cuộc họp góp ý, trở về nhà lúc tối muộn, ăn uống qua loa và thả mình lên giường. Anh quay cuồng với công việc, cốt chỉ để bản thân sẽ không có phút giây lơi lỏng nào để nghĩ lung tung.

Dạo này trời đã bớt lạnh hơn, nắng bắt đầu hửng lên. Anh yêu cái nắng mềm mại không gắt gỏng này, yêu cái tiết xuân thanh mới này, nó làm anh như sống lại sau đằng đẵng những ngày tối tăm hậu chia tay. Yêu đương khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng bòn rút hết năng lượng của con người. Giờ với anh thì yêu đương như đeo nợ vào người (hoặc đấy là anh nghĩ thế, cốt để lấy lí do cho việc từ chối tất cả những người tán tỉnh anh thay vì nói anh vẫn còn yêu người yêu cũ rất nhiều). Anh bắt đầu quen với việc đi dạo trên phố một mình, thử những quán cafe và các loại đồ uống khác nhau, anh thay cafe bằng trà, đọc nhiều sách hơn, có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Sau khoảng thời gian anh chỉ sống và hi sinh cho Namjoon thì đã đến lúc anh nghĩ cho mình và đặt mình lên bậc quan trọng nhất. Dù cho việc đấy hơi khó khăn vì anh luôn bận rộn cả tuần, đắm mình vào những buổi tăng ca hay những bữa rượu gặp đối tác.

Hôm nay là chủ nhật, anh quyết định sẽ ngủ cho đến tận trưa. Anh sẽ tỉnh dậy lúc 11h trưa, tự nấu cho mình một bữa ăn tiêu chuẩn và xem bộ drama mới nhất mà anh vừa đọc tóm tắt nội dung tối qua.

Nhưng không, tám giờ sáng, Jimin đến gõ cửa nhà anh và đánh thức anh bằng tiếng gắt gỏng của cậu. Thật ra cũng chẳng phải cậu gõ cửa, mà là dùng chìa khóa dự phòng anh cho, tự tiện vào nhà anh, vào phòng anh và lao lên giường ôm chặt cứng lấy anh.

"Seokjin hyung! Seokjin hyung anh dậy ngay cho emmmmmm!" cậu hét vào tai anh

Đang ngủ ngon mà bị phá bĩnh, Seokjin tức giận giơ chân đạp cậu em phiền phức xuống giường, để rồi cậu lại cáu giận phi thẳng cái ầm lên cái thân già đang ê ẩm sau một tuần làm việc bàn giấy của Seokjin. Anh thở dài bất lực, đành mở mắt ra vỗ lên con người đang mè nheo với mình.

"Tốt nhất nên là việc quan trọng đấy, nếu không thì em chết với anh Jimin ạ"

Tám giờ ba mươi phút, trong phòng bếp của Seokjin nức mùi thơm của bánh mì quết bơ và trứng ốp vàng ruộm, hai đĩa đồ ăn được bày đẹp đẽ trên bàn.

Jimin ngồi đối diện với Seokjin, đôi môi trề ra bất mãn, một tay chống lên bàn đỡ cằm, một tay cầm chiếc nĩa bạc chọc chọc vào miếng bánh mì như đang trút giận lên nó. Seokjin vừa nhai chóp chép miếng bánh của mình, vừa nhìn chằm chằm vào cậu em.

"Để anh đoán nhé", anh chậm rãi uống một ngụm nước, "em và Hoseok cãi nhau đúng không?"

"Sao anh biết?" Jimin ngước lên nhìn Seokjin.

"Park Jimin, anh biết em được 5 năm rồi đấy. Vả lại mặt em đang ghi rõ mấy chữ giận người yêu kìa. Thế rốt cục hai đứa làm sao?"

Cậu trai nhỏ tuổi đặt chiếc dĩa xuống bàn, hai tay xoắn lại vào nhau, khuôn miệng mấp máy cứ há ra định nói lại thôi. Seokjin bình tĩnh đợi, cuối cùng Jimin cũng mở lời.

"Anh Hoseok giấu giếm em chuyện gì đó. Đại loại là anh ấy đã làm trò sau lưng em, bị em phát hiện và em đã quay lưng bỏ đi ngay sau đó."

"Em không nói gì với Hoseok cả à?"

"Không, lúc đó anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, gì mà anh cũng yêu em lắm" Jimin nhăn mày nhớ lại "và ngay sau đó anh ấy quay lại và thấy em sau lưng. Em sửng sốt và rồi ngay lập tức nhảy sang đây với anh đây. Anh phải an ủi em đi, em giờ đang buồn lắm."

Seokjin kéo ghế lại ngồi cạnh Jimin, dang tay ra trước mặt cậu em và ngay lập tức Jimin sà vào lòng anh, úp mặt vào bờ ngực rộng, dụi dụi vào đó kiếm tìm sự an toàn. Vài phút sau anh thấy vùng áo trước ngực của mình ẩm ướt, Seokjin vuốt ve mái tóc nhuộm vàng mềm mại, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng người nhỏ tuổi hơn, "Em nên nói chuyện với cậu ấy. Lỡ đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm thì sao? Em biết đấy, có lẽ cậu ấy chỉ đang đùa với ai đó hoặc do em nghe lầm thôi. Lời khuyên của anh cho mọi cuộc tình đó là đôi bên phải giao tiếp với nhau, thẳng thắn và thật lòng."

"Nhưng anh ơi, em lỡ quay đi mà không cho anh ấy nói gì, liệu anh ấy có giận em không anh?" Jimin ngước mắt lên nhìn anh lớn, đáy mắt vẫn còn long lanh nước, khiến cho Seokjin trong lòng mềm nhũn, rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho em.

"Em bị ngốc à? Em mới là..."

Còn chưa kịp nói xong, điện thoại của anh đã rung lên. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thấy cái tên sáng trên màn hình, Seokjin liếc nhìn Jimin một cái, rồi đứng lên ra ban công nghe máy.

"Hoseok-ah, anh nghe đây."

"Jiminie đang ở chỗ anh đúng không ạ?" Hoseok giọng đầy lo lắng, dồn dập hỏi ngay.

"Ừ. Em đã làm gì thằng bé thế?"

"Anh ơi đó là cả một câu chuyện dài luôn..." từ bên này điện thoại, Seokjin cũng đã tưởng tượng được cậu em đang vò đầu bứt tai, "em nhờ bạn em đặt hộ em một đôi vòng cho dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau, em bảo cậu ấy khắc chữ "anh yêu em" lên vòng, và Jimin nghe được cái gì không nghe lại nghe đúng cái câu anh yêu em đấy. Nên là anh ơi anh bảo em ấy hộ em với, sợ Jiminie giận em không muốn gặp mặt em lắm."

Ôi hai cái đứa con nít này...

"Anh biết rồi, anh sẽ chuyển lời cho. Lo mà đến rước nó đi, vì hai đứa mà anh mất một buổi sáng chủ nhật rồi đấy."

"Vâng, Seokjin-huyng là số một, em sẽ đãi anh một bữa thật ngon, anh yên tâm đi"

Anh thở dài, tại sao mình lại mất thời gian đi làm cầu nối cho cái chuyện tình yêu dở hơi này chứ, anh chỉ muốn ngủ thôi, đã là kẻ độc thân rồi còn phải kiêm cả tư vấn tình yêu, đau cả đầu. Giờ anh cũng đã hiểu cảm giác của Jimin mỗi lần anh giận dỗi Namjoon gì đó và gọi điện cho cậu một hai tiếng đồng hồ để than thở rồi. Seokjin đứng ngoài ban công hóng gió thêm một chút, chẳng cần nhìn anh cũng biết đằng sau lớp cửa là một cậu nhóc tóc vàng đang ghé tai hóng hớt cuộc điện thoại của anh. Anh chẳng thèm lật tẩy Jimin, đợi cho cậu nhón chân về bàn ngồi lại rồi mới kéo cửa trở vào.

"Hoseok vừa gọi đấy."

"Em không quan tâm." Jimin phồng má, chọc nĩa vào miếng trứng đưa lên miệng

"Nó bảo em hiểu nhầm nó rồi, nên muốn nói chuyện với em. Hai đứa mày lo mà làm lành với nhau đi, chỗ anh không phải trại tị nạn mỗi lần cãi nhau đâu. Và nhớ là thẳng thắn nói ra cho hết và kiên nhẫn lắng nghe chứ đừng bỏ về giữa chừng đấy."

Seokjin thừa hiểu tính cậu em của mình, ngoài mặt vẫn giận dỗi thế, nhưng chắc chắn bên trong đã mềm nhũn ra rồi, chỉ cần gặp Hoseok nói chuyện thêm vài câu nữa thôi là xong.

"Thế nhé, ăn xong thì rửa bát rồi đi tìm Hoseok đi. Anh đi ngủ đây." Nói rồi anh lại lê tấm thân mệt mỏi quay trở lại phòng ngủ, quá đủ rồi, cơ thể anh cần được nghỉ ngơi thêm.

"Seokjin-hyung ơi?" Jimin nhỏ giọng, ngập ngừng hỏi với theo anh.

"Anh nghe đây?"

"Anh với Namjoon-hyung, đã từng thẳng thắn nói chuyện với nhau lần nào chưa?"

Không khí xung quanh bỗng trùng hẳn xuống khi cái tên Namjoon xuất hiện. Anh đã cố gắng để chôn vùi cái tên ấy từ rất nhiều ngày nay, và anh những tưởng, nó đã nằm ở đâu đó sâu trong kí ức, một nơi anh phong bế tất cả những điều anh không muốn nhắc tới. Và chỉ một câu hỏi, mọi thứ lại bung ra như chiếc dây căng đứt đoạn, phựt một tiếng, tất cả tràn về lướt qua đại não của anh. Anh đóng sầm cánh cửa phòng trước câu hỏi của Jimin, dậm chân thật mạnh bước về phía giường và đổ mình xuống. Anh kéo chăn lên che kín đầu, cuộn mình vào giữa như một con tôm. Nhắm chặt mắt lại, che kín tất cả ánh sáng, không nghĩ gì nữa, không nghe gì nữa, không thấy gì nữa, và tim anh sẽ không đau. Càng cố trốn tránh khỏi sự thật, càng làm anh bồn chồn và mệt mỏi. Dạ dày anh đang cuộn lên từng đợt, đầu óc quay mòng trong suy nghĩ mà anh tìm mọi cách để chôn vùi.

Anh đã từng nghĩ anh đã quên được Namjoon.

Nhưng anh chưa bao giờ quên nổi.

Sẽ không bao giờ quên nổi.

Một câu hỏi tưởng chừng như nhỏ bé và vô hại, xé tạc trái tim của anh ra, đẫm máu.

Đã bao giờ, dù chỉ một lần thôi, anh nói cho Namjoon nghe cảm xúc của anh chưa?

---------------------------------------------------

Lời author:

Huhu mình chỉ định viết 3 chap truyện thôi, thật đấy, nhưng giờ nó kéo dài ra đến tận đây và vẫn chưa hết nữa luôn T T

Chap này HopeMin lên làm cameo, cốt chỉ để đẩy đến đoạn cao trào cuối cùng của chap này và bắt đầu cho sự kết thúc của chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro