Chap 3.3: The Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: The Devil

Jimin lặng lẽ đứng trong bếp rửa bát. Đôi bàn tay xoay chiếc giẻ trong vô thức, cậu mải nghĩ về cánh cửa phòng anh sập trước mặt cậu. Cậu đã nói gì sai sao? Chỉ là một câu hỏi thôi mà, một câu hỏi đúng trọng tâm và là điều cậu luôn luôn tò mò, rằng tại sao anh yêu Namjoon-hyung đến thế, vậy mà lại chia tay anh ấy một cách dễ dàng, và lí do lại là một chiếc ảnh? Hai người đó đâu phải con nít, tại sao cứ vờn đuổi rồi làm nhau đau? Kì quặc. Anh luôn bảo yêu đương phải giao tiếp nói thẳng này này nọ nọ, chính anh cũng có chịu làm thế bao giờ đâu Seokjin? Quân sư giấy như anh, em đây không cần, anh lo mà xử lí việc cho bản thân mình trước đi!

Rửa xong đống bát đũa, Jimin lấy khăn lau sạch đôi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm của mình. Cậu thừa biết Hoseok sẽ phi đến đây trong vòng 30 phút nữa để giải thích mọi chuyện với cậu, nên việc cậu làm bây giờ là thong dong mở game chơi. Căn hộ của Seokjin có hẳn một phòng riêng để đủ thứ video game, sách truyện, đĩa nhạc Mario Kart, trên tường treo một chiếc TV to đùng đi kèm một bộ Nitendo dành riêng cho việc chơi Mario của anh. Mở cửa bước vào phòng, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp y như lần cuối cậu bước vào đây. Chơi gì bây giờ nhỉ? Jimin lượn một vòng quanh phòng, ngón tay lướt qua hàng sách văn học, lướt đến những hộp đĩa CD đầy màu sắc, tay cậu dừng lại khi chợt chạm vào một cuốn sổ màu xanh dương đã phủ một lớp bụi mỏng ở góc trong sau chồng truyện tranh. Cầm nó lên, cậu thổi lên bìa sổ làm bay đi lớp bụi, đưa tay lật trang đầu tiên, đập vào mắt cậu chính là dòng chữ viết tay nắn nót của Seokjin.

"Anh sẽ yêu em cho đến tận cùng thế giới"

Cái gì thế này? Tại sao lại có quyển sổ kì lạ này ở đây? Bình thường anh Jin quý sách vở lắm cơ mà, quyển nào quyển nấy đều sạch sẽ không dính tí bụi, tự nhiên đâu ra xuất hiện cái sổ rách này đây? Bị anh ấy bỏ quên à?

Trí tò mò giết chết con mèo, Jimin lật giở sang trang thứ hai.

"Ngày...tháng...năm...

Anh yêu em, yêu nhiều hơn tất thảy. Yêu cái cách em mỉm cười, yêu cách em luồn bàn tay to lớn của em vào bàn tay anh, yêu ngón tay em quấn lấy những ngón tay anh.
Nhưng Namjoon à, hãy chỉ làm thế với anh thôi được không?"

Trang thứ ba.

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay anh đang đứng cạnh em, vậy mà em vẫn vô tâm chạy đi khi thấy bạn bè của mình.
Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, rằng anh cũng muốn được em đặt lên trên mọi thứ."

Jimin lật nhanh đến giữa quyển sổ. Một trang giấy với những dòng chữ nhòe đi. Cậu đoán có lẽ nó nhòe đi vì nước, vì nước mắt của anh.

"Ngày...tháng...năm...

Namjoonie xấu quá. Anh đã phải xin nghỉ sớm để đi đón em, thậm chí còn đợi em rất lâu dưới trời lạnh đấy em biết không. Anh chỉ muốn gặp em và đưa em đi ăn mừng thôi, nhưng nếu em không muốn thì có thể gọi điện nói anh một câu mà. Tại sao em lại làm thế với anh nữa rồi?"

Jimin cắn môi, cậu biết chuyện này, đó là ngày Namjoon-hyung được điểm A đồ án tốt nghiệp, thay vì đi với Seokjin-hyung thì anh ta lại đi với lũ bạn, để Seokjin đợi, rồi sau đó anh đã đến nhà cậu, ôm chặt lấy cậu suốt cả tối mà chẳng chịu nói lời nào. Mãi đến hôm sau anh mới chịu kể cho cậu nghe là Namjoon lại để anh đợi giữa trời tuyết.

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình lại cãi nhau nhỉ. Anh biết rằng chỉ cần một chút, một chút nữa thôi là mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến vực thẳm. Namjoon à, em có thể cùng anh bảo vệ tình yêu này thêm một chút nữa không? Một chút nữa thôi..."

Đó là trang cuối cùng của cuốn sổ.

Cậu hiểu rồi. Đây chính là tất cả những gì Seokjin của cậu che giấu. Anh giấu tất cả những ghen tị, mệt mỏi, đau thương, tất cả những ích kỉ của anh vào đây. Anh không thể nói với ai, kể cả cậu, nên anh đành viết vào những trang giấy. Cứ giở vài trang sẽ thấy những dòng mực đen bị nhòe mờ, không phải ngày nào anh cũng viết, nhưng cậu có thể nhớ một vài sự kiện trong này, đều là những lần anh gọi điện cho cậu chỉ để tìm kiếm sự an ủi suốt vài tiếng đồng hồ. Thật ra, trong suốt những cuộc trò chuyện ấy, tất cả những gì anh kể chỉ vỏn vẹn một hai câu như "Anh buồn", "Anh cãi nhau với Namjoon", "Namjoonie lại xấu xa với anh rồi Jiminie ơi", và không có gì thêm. Chỉ thế. Cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là vài câu chuyện giận dỗi cỏn con của những cặp yêu nhau, như cậu và Hoseok vậy, nhưng không. Hoseok chưa bao giờ làm cậu khổ sở đến mức này. Hoseok cũng không bao giờ nặng lời với cậu, Hoseok chẳng bao giờ vì thấy bạn bè mà bỏ mặc cậu đứng một mình.

Tên khốn Kim Namjoon, anh vốn chưa bao giờ xứng với anh trai tôi. Jimin nghiến răng, tay bóp chặt lấy cuốn sổ, một tờ giấy gấp đôi rơi ra ngoài. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, tờ giấy cực kì quen mắt, cậu nghĩ cậu đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhăn mày mở tờ giấy ra, là một bức thư, gửi cho Namjoonie. Mẹ nó. Hình như đây chính là cái mà anh viết úp úp mở mở khi ở quán cafe lúc gặp cậu và Hoseok nhỉ?

Tại sao anh vẫn còn yêu tên khốn nạn đó nhiều thế anh ơi? Hắn đã làm khổ anh quá nhiều, và thậm chí hắn còn chẳng biết, hay thậm chí là chẳng quan tâm anh đã tổn thương đến mức nào vì hắn.

Seokjin à, nếu anh không chịu nói, vậy để em nói hộ anh.

Tay cầm chặt cuốn sổ màu xanh dương trên tay, Jimin gọi điện cho Hoseok đến đón cậu. Giận dỗi gì giờ này nữa, cậu cần phải xử cái tên khốn bạn thân của bạn trai cậu, ngay bây giờ.

-

Gió xuân lồng lộng mang theo hơi ấm thổi vào bên cửa sổ mở rộng. Đã lâu lắm rồi Namjoon không mở cửa đón những thứ mới mẻ vào nhà, từ bao giờ ấy nhỉ? Hình như là khi Seokjin bước khỏi căn hộ của cậu cách đây ba tháng? Hẳn là thế rồi. Chỉ cần anh bước vào đây cũng đã đem đến sức sống rồi, cách anh cằn nhằn về sự bừa bộn của cậu, cách anh lấp đầy cái tủ lạnh và cái bụng rỗng tuếch của cậu bằng đồ ăn và tình yêu, khiến cho căn hộ 50 mét vuông này của cậu biến thành "nhà". Một ngôi nhà hạnh phúc.

Cậu vừa chia tay với cô gái mà cậu gọi là "tình yêu" kia. Cậu cũng không biết nó liệu có phải là tình yêu hay không. Rõ ràng cậu đặt vào cô ấy thứ tình cảm đặc biệt hơn với anh, dù chỉ 2 tháng hơn nhưng nó vẫn khác biệt hoàn toàn. Nếu như anh dành toàn tâm toàn ý để yêu thương cậu, thì cậu lại dành toàn tâm toàn ý để yêu thương cô gái ấy. Nếu như anh là người hi sinh vì cậu, thì ở trong mối quan hệ kia, cậu lại là người hi sinh. Cô gái kia chưa bao giờ đem đến cho cậu cảm giác của một gia đình, nhưng ở bên anh, cậu hạnh phúc khi sống trong không khí của nhà, của những bát cơm nóng đợi cậu về, của những lần đón đưa khi trời lạnh, của những cái ôm ấm áp và mềm mại. Nhưng cô ấy lại mang đến những điều kì diệu mà cậu chưa từng cảm nhận được trong mối quan hệ với anh, là những cái ôm ghì, những nụ hôn chẳng cần xin phép, thân thể cận kề, những câu chuyện sẻ chia cuộc sống. Nó mới lạ, và ngọt ngào. Nó cho cậu cảm giác được đắm trong tình yêu. Namjoon luôn phân vân giữa việc yêu anh hay yêu cô ấy, yêu hương vị của gia đình hay yêu cái gọi là "tình yêu". Mâu thuẫn xoay mòng quanh đầu cậu, và đó chính là lí do cậu chia tay cô. Cậu cần khoảng trống để suy nghĩ về những gì đã qua, về hai mối tình dở dang khiến cậu trăn trở.

Đôi khi, Namjoon tự hỏi bản thân mình rằng tại sao cậu lại chưa bao giờ có thể yêu thương và đáp lại Seokjin thật công bằng, nhưng cậu thất bại trong việc tìm câu trả lời.

Vốn dĩ hai người đều để lại trong cậu những kí ức khó quên, nhưng nếu đặt lên bàn cân, chắc chắn anh sẽ quan trọng hơn rồi. Luôn luôn là thế.

Namjoon quyết định trốn tránh mọi thứ, trốn khỏi cái thực tại khắc nghiệt và phức tạp bằng cách tìm đến âm nhạc. Cậu vốn là producer, kiêm rapper underground, cậu làm mọi thứ liên quan đến âm nhạc, âm nhạc là xương tủy, ngấm vào từng mạch máu, từng dây thần kinh của cậu, là chốn bình yên sau những sóng gió của cuộc sống.

Vừa bật máy tính và đeo chiếc headphone lên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cùng chất giọng chói tai của thằng bạn thân Hoseok.

"KIM NAMJOON MÀY RA MỞ CỬA NGAY CHO TAO"

Nhăn mày, tại sao nó lại đến tìm mình lúc này cơ chứ? Thằng dở người này.

Namjoon bước ra mở cửa. Một Hoseok với khuôn mặt giận dữ vô cùng hiếm gặp, khuôn miệng luôn cong lên cười giờ lại vòng xuống, y như mỗi lần giận dỗi điều gì đó. Trên tay là một cuốn sổ mà cậu cũng chẳng biết là cái gì, cũng chẳng muốn đoán.

"Mày ăn nhầm cái gì đấy?" Vừa nói, Namjoon vừa nghiêng người nhường đường cho thằng bạn chí cốt đi vào vừa hỏi.

Hoseok hùng hổ bước vào trong, đập mạnh cuốn sổ xuống bàn.

"Mày tự đi mà xem đi. Tao không ngờ mày lại có thể sống ích kỉ đến thế đấy, sau suốt bảy năm chúng ta chơi với nhau. Thằng này, rốt cục mày đã làm khổ Seokjin-hyung đến nhường nào rồi mày có biết không?"

"Mày nói cái gì thế hả thằng dở người kia? Bọn tao chia tay trong yên bình và không có cái mẹ gì là tổn thương cả!" Namjoon cau mày quặc lại.

"Ờ, mày thì có biết cái quái gì đâu, đồ ích kỉ. Tao đi về, đọc và lo sám hối đi."

Nói xong, Hoseok ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cậu rất giận thằng bạn thân của mình, một thằng khốn nạn không hơn không kém. May mà Jimin phát hiện ra, nếu không thì Seokjin-hyung sẽ phải chịu nỗi đau do thằng này làm ra đến lúc nào? Hi vọng nó biết đường mà đi xin lỗi anh ấy, chính nó cũng còn yêu Seokjin nhiều mà. Cậu chỉ làm được đến thế thôi, cũng chẳng mong gương vỡ lại lành, chỉ mong hai người giải thoát cho nhau khỏi cái xiềng xích đau đớn mà cả hai tự tạo ra.

Nhìn bóng dáng giận dữ của thằng bạn, Namjoon vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quay lại nhìn cuốn sổ màu xanh trên bàn, một cuốn sổ đã cũ với bìa ngoài đã phai nhạt màu. Cậu cầm lên, xoay nó qua lại trên tay. Cái quái gì đây? Tại sao Hoseok lại ném cái này lại cho mình? Nó điên à?

Namjoon mở trang đầu tiên ra, đó là chữ viết tay của Seokjin. Mắt cậu mở to trước dòng chữ nắn nót "Anh sẽ yêu em cho đến tận cùng thế giới". Đây chẳng phải là sổ của anh sao? Đúng rồi, từ cách đây lâu lắm, anh và cậu cùng đi dạo nhà sách, đây là cuốn sổ mà anh mua cùng với một đống sách văn học khác. Một cuốn sổ nhạt nhòa, chỉ có bìa màu xanh dương và vài đám mây trắng, thoạt nhìn chỉ đơn thuần như bao cuốn sổ khác.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ anh mua để ghi chép gì đấy.

Hóa ra, anh mua để gửi hết tình cảm của mình vào trong này.

Namjoon lật giở từng trang, từng trang một. Cậu thấy những hàng mực đen được viết theo từng ngày tháng, hàng thì nắn nót, hàng lại run run, hàng lại nhòe mờ. Anh đã viết với những cảm xúc như thế nào? Đau đớn, phẫn nộ, bất lực, mệt mỏi, hay thậm chí là tổn thương đến tột cùng?

Ôi chúa ơi, cậu đã làm gì anh thế này? Anh yêu thương cậu biết bao, và nhìn cậu làm gì với anh đi. Cậu ích kỉ để anh phải chờ đợi trong vô vọng, cậu trẻ con và chỉ biết đến bản thân mình, cậu như một thằng mới lớn với những suy nghĩ chỉ có lợi cho bản thân, cậu hưởng mọi thứ từ anh như một điều đương nhiên, và cậu chưa bao giờ trân trọng anh như những gì cậu từng nghĩ. Có phải lỗi của anh khi đã nuông chiều cậu quá nhiều, yêu thương cậu quá nhiều? Không, không, chưa bao giờ là lỗi của anh, là lỗi của cậu khi cậu chưa bao giờ chịu lắng nghe anh, chưa bao giờ quan tâm anh thật sự mà chỉ là những hời hợt cho có, chưa bao giờ ôm anh vào lòng và cho anh chỗ dựa khi anh cần.

Cậu đọc bức thư anh viết cho cậu cuối cùng. Bức thư ngắn ngủn, còn dở dang, còn vội vã, như thể anh đang nén nốt những gì cuối cùng vào phổi, để rồi thở hắt ra hết những thứ làm anh đau lòng. Quán cafe cũ, chỗ ngồi cũ, cốc Machiato còn thơm mùi, hồi ức lại bắt đầu quay về, khi cậu và anh ngồi trên ghế, đối diện với nhau, cậu nghe nhạc, anh đọc sách, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài ba câu cụt lủn. Nhạt nhẽo thế mà ấm lòng đến lạ. Cậu nghĩ chẳng ai có thể khiến cho cậu ấm áp như thế nữa, trừ anh ra. Chỉ có anh, trên thế giới này, anh là đặc biệt, anh là duy nhất trong lòng cậu. Tình cảm cậu dành cho anh có lẽ chẳng phải là tình yêu, nhưng nó còn trên cả cái thứ tình cảm ấy, nó vươn đến chữ thương, thương đến đau lòng.

Còn cơ hội cho cậu sửa sai không?

Còn cơ hội cho cậu nói thương anh không, nói xin lỗi anh, ôm anh vào lòng, quay trở về những tháng ngày xưa cũ?

Lòng tự trọng hay tự tôn hay cái gì đấy, chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cậu cần anh, cậu muốn anh, hoặc chí ít, cậu muốn anh đừng tổn thương vì cậu nữa.

Cầm điện thoại lên và bấm mấy con số mà cậu đã quá quen thuộc, Namjoon lần đầu tiên trong đời, hi vọng một điều gì đấy còn mãnh liệt hơn cả hi vọng những bài hát cậu viết trở thành hit.

——————————

Trời ơi lúc đầu mình chỉ viết 3 chap thôi mà sao nó lê thê thế này T T huhuhu chap 3.3 này đến 2,5k từ rồi nên mình đành phải cắt ở đây, và viết hẳn thành một chap cuối, Hồi kết. Chap 4 sẽ là chap cuối, sẽ không có ngoại truyện hay gì nữa hết.
Chap 4 sẽ lên sớm thôi, sớm thật sớm, mình đang viết rồi T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro