Chap 4: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hồi kết.

Đó là một hồi chuông điện thoại vang mãi không dứt, đánh thức Seokjin giữa giấc ngủ dài.

Một giấc ngủ từ 10h sáng đến chiều tà của một ngày chủ nhật, vừa đủ cho cơ thể mệt nhoài của anh được hồi phục sau một tuần làm việc, và sau cả một cú tát đau điếng mà Jimin dành cho anh, thằng nhóc xấu xa đó.

Seokjin đã lăn lộn suốt một tiếng đồng hồ trước khi đi vào giấc ngủ, về câu hỏi mà Jimin dành cho anh. Câu trả lời là chưa bao giờ. Đúng, là chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh nói cho Namjoon nghe về việc anh cảm thấy như thế nào, chưa bao giờ anh thổ lộ một lần rằng anh yêu cậu ấy rất nhiều, dù cho anh nghĩ hành động của anh đã thể hiện tất cả rồi. Cũng chưa bao giờ anh chủ động hôn Namjoon lấy một cái, do cái tính ngại ngùng dở hơi của anh.

Anh đã từng rất ghen tị với những cặp đôi thân thiết và sẵn sàng phô bày mọi tính xấu cho nhau, và vẫn yêu thương nhau khi biết hết mọi thứ về đối phương, như Hoseok và Jimin chẳng hạn. Với Namjoon, anh cảm thấy anh giống như một người mẹ yêu thương con của mình thì đúng hơn. Một tình cảm đặt lên trên cả tình yêu, là tình thương. Tật xấu của anh chính là nuông chiều cậu quá nhiều, bao che cho tất cả những điểm không tốt, chỉ nhìn vào những điểm tốt của cậu. Đáng ra chính anh cũng phải cho cậu thấy điểm xấu của anh, để rồi cả hai cùng thay đổi, cả hai cùng cố gắng để hiểu nhau hơn, cho nhau nhiều hơn, ở bên nhau lâu hơn.

Nhưng không. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Namjoon trông có vẻ người lớn thật đấy, nhưng tâm hồn vẫn ích kỉ và trẻ con. Cậu chẳng đời nào đi thích một người không hoàn hảo, khi cậu biết hết về anh, kết cục sẽ vẫn là chia tay. Nói hay không nói thì vẫn chỉ có một kết cục như thế, vậy thì thổ lộ ra cũng chẳng để làm gì. Chỉ khiến cậu thương hại anh hơn thôi, nhỉ?

Seokjin có một quyển sổ bí mật, dùng để viết tất cả mọi thứ về Kim Namjoon. Là những yêu thương, ghen tuông, những điều sâu kín anh chẳng bao giờ thổ lộ cho bất kì ai, một góc khuất của riêng anh, và anh đã ngừng viết nó kể từ khi anh và cậu chia tay. Quyển sổ màu xanh dương, sắc xanh của trời cao và rộng, màu mà anh yêu thích. Anh cũng không biết anh thích màu đó từ bao giờ, chỉ là khi thấy những con chim trắng vô lo vô nghĩ vẫy cánh bay lên bầu trời, anh cũng ước có một ngày lòng mình sẽ mở rộng ra được như thế, một lần được trở thành cánh chim hòa vào tự do, không còn phải che giấu, không cần phải mỉm cười với thế giới, không còn phải mệt mỏi và gắng sức. Đó cũng là lí do anh mua một quyển sổ màu xanh để ghi những gì là chân thật nhất, cho phép mình được là chính mình khi viết vào quyển sổ đó.

Anh cất nó ở sâu trong chồng sách mà chẳng mấy khi anh đụng tới. Nó sẽ ở yên ở đó, ngủ một giấc dài cho đến khi anh quên được Namjoon. Khi đó anh sẽ lấy nó ra và đốt đi, như lời chào cuối cùng mà anh dành cho một mối tình vô vọng.

Nhưng đời biết đâu chữ ngờ.

Seokjin còn say trong giấc mộng nào đấy, lơ mơ với tay lấy chiếc điện thoại kêu inh ỏi trên bàn. Tèm nhèm ngái ngủ, anh còn chẳng thèm nhìn xem ai gọi mà cứ thế bấm nghe máy, chỉ mong người bên đầu kia nói nhanh nhanh cho anh còn ngủ tiếp.

"Alo, hm, Seokjin nghe đây."

"Seokjin-hyung, là em đây."

"Em nào cơ?"

"Là Kim Namjoon."

Seokjin giật bắn mình, đôi mắt mở to, vội vàng đưa điện thoại ra trước mắt. Trên màn hình ghi mấy con chữ "Namjoonie", anh phải dụi mắt mấy lần mới tin chính xác là mình không nhìn nhầm. Hắng giọng vài cái để bớt khàn khàn ngái ngủ, anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi áp lại điện thoại vào tai.

"Ừ, anh xin lỗi. Em gọi anh có việc gì không?"

"Ờ thì...dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"Anh ổn. Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là...ừm...em có việc muốn nói với anh. Liệu anh có rảnh tối nay không, mình đi ăn tối nhé?"

Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống đỏ rực trước mắt, chắc là tầm 5h45. Sao vừa nhắc đến hồi sáng, bây giờ lại gọi điện rủ mình đi ăn thế này. Cái miệng của Jimin cũng thiêng phết đấy. Nhưng ăn một bữa tối thôi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, chắc là Namjoon có chuyện quan trọng nên mới gọi, đồng ý hay không thì nó cũng chỉ là một bữa cùng em ấy ăn thịt chứ em ấy không ăn thịt mày. Seokjin à, nghĩ nhiều làm gì, gật đầu đại đi cho rồi.

"Được chứ. Em muốn đi đâu?"

"Quán nướng ở gần bờ sông Hàn anh nhé, quán mà ngày trước mình hay đến ăn ấy? Em sẽ đợi anh ở đó lúc 7h30."

"À...anh biết rồi. Vậy, ừm, hẹn em lúc đó nhé?"

"Dạ, à vâng, vâng, hẹn gặp anh lúc đó." Namjoon gần như đã lắp bắp những từ cuối cùng trước khi ngắt máy, vì cậu không ngờ anh lại đồng ý với cậu nhanh đến thế.

-

Như thường lệ, Seokjin luôn là người đến trước trong những cuộc hẹn của họ. Anh có thói quen đến sớm hơn giờ quy định 10 phút, chẳng vì lí do gì, chỉ là anh muốn như thế thôi. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao màu xanh dương cùng một chiếc quần jeans có vài lỗ rách ở đầu gối. Tóc thì đánh rối và để hờ chứ chẳng vuốt thêm keo. Đứng trước quán đồ nướng, anh hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trước mắt anh là sông Hàn, những ngọn đèn gắn bên bờ sông sáng lấp lánh đủ màu, khí trời lành lạnh man mát của mùa xuân lướt qua trên má anh. Cũng chẳng biết tại sao bỗng dưng anh lại thấy lòng mình xuyến xao, cồn cào như có hàng trăm con bướm đang rung cánh. Anh sắp gặp lại người mà anh cố quên suốt bao tháng trời, và cảm xúc kì lạ ấy khiến anh bối rối. Chắc là do không khí tại đây nhỉ, bởi những con sóng trên mặt sông cứ trôi nhè nhẹ giữa màn trời tối dần và mọi sự cứ thản nhiên như bình yên trước cơn bão.

Namjoon quá hiểu việc Seokjin sẽ đến đợi cậu, nên cậu cũng quyết định rời nhà đi vào lúc 7h. Nào ngờ lúc cậu đến nơi đã thấy anh đứng một mình, hai tay thả lỏng dọc theo thân, nửa dựa vào bức tường sau lưng. Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn thẳng, tập trung và chẳng hề chớp lấy một lần. Cậu đứng từ xa nhìn anh, nhìn bóng dáng của con người mà cậu biết chắc mình sẽ chẳng có khả năng quên được. Trên tay cậu là cuốn sổ xanh, cậu nắm chặt lấy nó như cách cậu ôm lấy hi vọng cuối cùng để níu với mối tình rạn nứt. Môi cậu mím chặt lại, tự cổ vũ mình rồi bước tới bên cạnh anh.

"Anh vẫn luôn đến sớm nhỉ? Sao không vào trong đợi em?" Đôi bàn tay đút trong túi áo, giấu quyển sổ vào bên trong, cậu chào anh.

Seokjin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Namjoon. Cậu đội một cái beanie giấu đi mái tóc màu tím, áo khoác da dài mặc ngoài sơ mi trắng, quần bò xanh dương. Vẫn luôn coi trọng thời trang ăn mặc của mình nhỉ. Anh mỉm cười trả lời cậu.

"Vì anh biết anh sẽ không phải đợi em lâu. Mình vào trong thôi nhỉ?"

Namjoon khẽ gật đầu, kéo cửa kính bên cạnh ra, đợi anh đi vào trước rồi cậu đóng lại theo sau. Hai người ngồi ở chiếc bàn góc trong cùng, bởi nay là cuối tuần và mọi chỗ ngồi có cảnh hướng ra sông Hàn đã bị chiếm hết rồi. Gọi một vài đĩa thịt bò, thịt lợn cùng chai rượu Soju, hai người đặt than nóng vào bếp âm trước mặt. Ngay khi Namjoon định thổi lửa lên thì Seokjin đã ngăn cậu lại và làm việc đó.

"Em sẽ đốt cả nơi này mất, tốt nhất là để anh làm đi."

Như hồi họ vẫn còn ở bên nhau, Seokjin sẽ trêu cái tính hậu đậu của cậu, và mỗi lần cậu định làm gì đó nguy hiểm, anh sẽ lớn tiếng nạt để cậu dừng lại, rồi làm thay cậu luôn. Anh nuông chiều và yêu thương cậu vô điều kiện, lúc nào cũng thế. Mỗi lần nghĩ về điều này, trái tim Namjoon lại ấm áp và hạnh phúc. Cậu nhận ra rằng cậu vẫn muốn anh là của cậu, vẫn mong một ánh sáng hi vọng, vẫn ước về một điều kì diệu.

Món ăn được phục vụ dọn lên, cậu gắp từng miếng thịt đặt lên khung sắt phía trên ngọn lửa âm ỉ, anh và cậu vừa đợi thịt chín vừa trò chuyện câu được câu mất, về những ngày vừa rồi cuộc sống của họ ra sao, kể vài câu chuyện vô thưởng vô phạt. Có cảm giác như họ vẫn chưa hề trải qua một cuộc chia tay đau đớn, vẫn đang ở bên nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí tốt hơn là Seokjin tưởng tượng. Anh nghĩ bữa ăn sẽ vô cùng gượng gạo và dở hơi, sẽ là ăn trong im lặng. Nhưng không, Namjoon luôn cố giữ cho nó vui vẻ nhất có thể, bằng những câu nói hài hước, bằng việc lắng nghe những trò đùa ông chú của anh, bằng cách mỉm cười và không gợi lại những câu chuyện cũ. Lần thanh toán này chia 50-50, Namjoon nhất quyết đòi trả và Seokjin thì chẳng còn lí do nào để ngăn cậu.

Hai người bước ra ngoài, đã muộn rồi nên dường như trời lạnh hơn, gió thổi mạnh qua lớp áo len mỏng manh của Seokjin. Anh rùng mình một cái, và Namjoon tức thì đưa áo khoác của cậu sang cho anh.

"Không cần đâu, anh ổn." Seokjin nhẹ nhàng từ chối.

Namjoon im lặng một lát, biết anh sẽ không đổi ý, nên mặc lại áo khoác vào. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu biết anh đang lạnh, cần được sưởi ấm, và cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, kéo bàn tay xương xẩu cong cong đút vào túi mình. Seokjin tròn mắt ngạc nhiên, theo phản xạ muốn rút ra nhưng Namjoon đã nắm chặt lấy nó, rồi nhìn sâu vào mắt người lớn hơn và nói một câu chắc nịch.

"Anh đang lạnh mà, ít nhất nếu không mặc áo của em thì hãy để em nắm tay anh đi."

Seokjin quay mặt đi, anh không muốn cậu thấy những vệt đỏ đang xuất hiện trên mặt mình. Hơi ấm từ bàn tay truyền ra khắp người anh, khiến cả cơ thể anh trở nên chộn rộn, bụng anh cồn cào, đầu nóng như thể sắp bốc hơi, nhưng anh không nghĩ đó là điều gì xấu. Anh cảm thấy ấm áp, ít nhất là lúc này, bởi Namjoon đang quan tâm tới anh. Anh biết điều này là sai trái, anh cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng để cậu nắm tay và rồi lại một lần nữa cho cậu quyền điều khiển cảm xúc của anh thế này, nhưng anh vẫn muốn tận hưởng nó trong những giây phút ít ỏi hiếm hoi.

Hai người cứ nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông Hàn, cả hai chỉ lặng thinh và bước đi. Không ai nói gì, vì không cần thiết, vì sợ sẽ nói ra những lời làm tổn thương nhau, vì sợ niềm hạnh phúc ngọt ngào này sẽ bay đi mất. Nhưng cái gì đến vẫn phải đến, và Seokjin chính là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí.

"Vậy...em gọi anh ra đây có việc đúng không?"

Anh ngước lên nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt nâu mà anh đã lỡ sa chân vào từ cách đây rất lâu. Anh mong chờ một câu trả lời cho tất cả những sự ngọt ngào vô cớ này, nhưng một giọng nói nào đó trong đầu anh lại vang lên, rằng anh không muốn nghe nữa, bởi biết đâu nghe xong nó sẽ bóp nát trái tim anh lần nữa, lại đẩy anh vào sự tuyệt vọng đau đớn như ngày anh và cậu chia tay. Namjoon tránh ánh mắt của anh, hẳn rồi. Mặc dù cậu chẳng làm gì sai với anh, cậu chỉ muốn anh và cậu lại ở bên nhau, nhưng cậu vẫn sợ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ đó. Anh trong sáng và đáng giá đến nhường nào, cậu thương anh biết mấy, vậy nên, nếu đôi môi anh lại mở ra để từ chối cậu một lần nữa, cậu chẳng đủ can đảm để đối mặt.

Cậu cầm lấy bàn tay anh trong túi áo mình ra, vẫn là mười ngón tay của hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu và anh. Cậu muốn nghe anh giải thích về mọi thứ trong cuốn sổ màu xanh kia, cậu không muốn làm một con bù nhìn vô dụng, chỉ đứng đó nhìn anh cười mà không làm được gì cho anh. Vẫn tay trong tay, cậu chầm chậm kéo anh đến một dãy ghế đá gần đó, bên bờ sông Hàn. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy phát ra từ cây cầu, hơi sương lành lạnh ẩm ướt của 9h tối Seoul, cậu và anh.

Seokjin ngoan ngoãn nghe theo cậu, ngồi xuống ngay cạnh và giãy nhẹ tay, ý muốn cậu thả tay. Namjoon tiếc nuối buông ra, rồi lôi từ túi áo bên kia quyển sổ màu xanh, tác nhân của mọi sự việc, đặt xuống khoảng trống của ghế giữa hai người. Trong bóng tối mờ ảo, Seokjin vẫn chưa nhận ra vật vừa xuất hiện kia, khó hiểu hỏi Namjoon.

"Cái gì đây?"

"Cuốn sổ của anh." Cậu đáp lại gọn lỏn.

Anh nhăn mày, cầm quyển sổ lên nhìn. Mắt anh mở to ngạc nhiên khi nhận ra đó là quyển sổ màu xanh quen thuộc mà anh cất kĩ ở nhà. Sao nó lại ở đây? Chết rồi, nếu như nó ở trong tay Namjoon, tức là cậu đã đọc hết mọi thứ anh viết rồi? Cái quái gì?

Như đoán được những gì anh nghĩ trong đầu, Namjoon cười.

"Hoseok đến nhà em, đập quyển sổ này vào mặt em và bảo em đọc nó. Trước khi đi cậu ấy còn bảo em là thằng hèn ích kỉ. Em đoán chắc là Jimin đã tìm thấy nó ở trong nhà anh rồi bảo Hoseok mang đến chỗ em. Em xin lỗi, nhưng em đã đọc hết mọi thứ trong đó rồi. Và đó là lí do em tìm anh hôm nay."

Seokjin đông cứng người. Lại nữa rồi, cái cảm giác bồn chồn trong bụng ngày càng rõ ràng. Anh không biết bây giờ mình nên phản ứng thế nào nữa? Tiện đà chửi cậu một trận vì những gì cậu làm? Dù gì cậu cũng đọc hết những lời lẽ không đẹp cho lắm mà anh dành cho cậu rồi. Hay xin lỗi cậu vì đã viết nên quyển sổ đó? Không, chẳng có gì phải xin lỗi khi viết ra cảm xúc của mình cả.

"Này, có phải anh đang nghĩ anh có nên xin lỗi em không đúng không?"

Anh giật mình, cậu vẫn giỏi trong việc bắt thóp anh như thế. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, cậu đã đưa tay tới lần nữa nắm chặt lấy bàn tay của anh.

"Đáng ra anh nên chửi thẳng mặt em ngay từ đầu, vì em thực sự là một thằng khốn nạn. Em đã gây ra nhiều tổn thương cho anh, và em không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào."

"Suỵt", cậu đưa ngón trỏ lên chặn đôi môi định phản bác, "để em nói nốt đã. Anh đã chịu đựng em quá nhiều, nhưng anh lại nghĩ anh không xứng với em? Logic của anh kì lạ thật đấy. Em yêu anh Seokjin ạ, đến bây giờ vẫn là thế. Kể cả sau này, anh vẫn sẽ giữ một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế trong trái tim em."

Cậu ngừng một lát, nhìn người lớn hơn đang bối rối, anh cúi đầu xuống, tóc mái dài che mất nửa khuôn mặt, chỉ thấy đôi môi dày đang mím chặt. Đây là giây phút quyết định của cậu, cậu chỉ muốn nói cho anh nghe anh có ý nghĩa với cậu biết bao, cho anh biết rằng cậu đã hiểu được lỗi sai của cậu trong quá khứ, cậu muốn bù đắp và yêu thương anh nhiều hơn nữa trong tương lai.

"Sau tất cả những gì em đã đọc, em chỉ muốn anh hãy mở lòng với em nhiều hơn, hãy nói cho em nghe hết cảm xúc của anh. Và trên hết, em muốn anh cho em một cơ hội được ở bên anh để sửa hết những lỗi sai của mình. Anh cho em một cơ hội, cho đôi mình một cơ hội được không?"

Seokjin im lặng.

Anh không hiểu. Tại sao Namjoon gọi một cô gái khác là tình yêu đích thực, rồi sau khi nhìn thấy nỗi đau của anh lại quay lại bên anh và nói yêu anh? Tại sao sau tất cả những sự trẻ con và ích kỉ, Namjoon tiếp tục mong anh cho cậu thêm một cơ hội nữa? Tại sao cậu để anh bước đi một cách dễ dàng suốt vài tháng qua, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, và giờ chỉ vì một cuốn sổ lại chạy đến mong chắp lại mối tình đã tan vỡ?

"Namjoon à", anh hít sâu, thở mạnh ra và bắt đầu hỏi, "em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ chưa?"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hai bàn tay cậu nắm chặt thành hai nắm đấm và đặt trên đùi, môi cậu mím thành một đường, và ánh mắt hướng về anh đã hiện rõ lên tất cả, rằng cậu chưa từng. Có thể cậu đã nghĩ đến việc đó, nhưng vì cậu là một chàng trai vẫn chưa lớn, chưa chín chắn, chưa đủ thấu hiểu, nên cậu vẫn chỉ dừng lại ở việc sống ích kỉ, sống với riêng mình bản thân mà quên đi cảm nhận của người khác.

"Tất cả những gì anh muốn em biết hay những gì tệ hại em đã làm với anh đều có trong cuốn sổ đó rồi. Có những vết thương dù có lành thì vẫn để lại sẹo, và trái gió trở giời thì vết sẹo ấy sẽ đau nhức. Em nên hiểu rằng, anh có tổn thương và đau đớn thì nó sớm muộn gì cũng chỉ còn là một vết sẹo hằn lại sau một mối tình tan vỡ, để rồi mỗi lần nhắc đến em, anh sẽ buồn một chút, đau một chút rồi thôi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ quên em đi và tiếp tục sống."

"Nhưng em không muốn anh quên em, anh yêu em cơ mà!" Namjoon gằn giọng, đôi mắt cậu đã đỏ lên vài tia máu.

"Đúng, đúng là anh yêu em. Còn hơn cả yêu em, anh thương em. Em là một trong những điều quan trọng nhất của anh, em biết mà. Nhưng Namjoon à, không phải lúc nào yêu nhau cũng là đến được với nhau. Em chưa đủ lớn, em sẽ không hiểu. Có lẽ em vẫn sẽ hứa với anh, rằng em trân trọng anh, bảo vệ anh, lắng nghe và cho anh những gì em cần. Nhưng em sẽ không làm được, vì em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau. Dây dưa thêm cũng chỉ làm nhau đau mà thôi."

Seokjin đau đớn thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình, từng câu từng chữ như con dao sắc lẹm cứa vào trái tim anh, và anh biết, nó cũng đang cứa vào trái tim của Namjoon. Sự thật thì luôn đau như thế. Anh cũng muốn quay lại với cậu, con tim anh đang gào thét giữa biển máu rằng hãy đồng ý với cậu đi, hãy quay về với cậu đi. Nhưng không. Anh đã nuông chiều trái tim của mình quá nhiều, lần này, anh sẽ bảo vệ bản thân bằng lí trí. Anh và cậu là hai đường thẳng, cắt nhau một lần trong đời rồi xa nhau mãi mãi. Chia tay là chia tay, dừng lại là dừng lại, không hơn không kém.

"Seokjin à", cậu trai nhỏ tuổi nghẹn ngào, giọng cậu run rẩy. Cậu gọi tên anh, cố gắng níu giữ lấy anh, cố gắng không để tia hi vọng cuối cùng vụt mất. "Seokjin, Jinnie của em, em xin anh đấy. Em không thể trở thành người dưng với anh được. Anh không biết em đã nhốt mình trong nhà và đau khổ đến thế nào khi chia tay với anh đâu. Xin anh, chỉ một cơ hội thôi, không quay lại cũng được, nhưng hãy cho em được ở bên cạnh anh."

"Đừng thương hại anh làm gì, anh không cần."

"Chí ít hãy cho em được làm bạn của anh. Không thương hại, không gì cả. Chỉ là được tiếp tục nhìn thấy anh trong cuộc đời em thôi." Cậu nài khẩn, tay nắm lại chặt đến mức những ngón tay bấu vào lòng bàn tay tưởng như sắp tóe máu đến nơi.

Seokjin cười khổ, một cơn gió thổi qua khiến anh rùng mình, đáng ra không được mềm lòng trước bất cứ lời nói nào của cậu, nhưng rồi vì anh thương cậu quá nhiều, nên chẳng thể độc ác mà từ chối. Anh cầm nắm đấm của cậu lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra, rồi sau đó anh lại dịu dàng miết giãn đôi mày cau chặt, vén mái tóc rối vì bị gió thổi cho gọn gàng.

"Anh vẫn ở đây, vì em. Chỉ là chúng ta không còn là người yêu được nữa thôi."

Cậu nắm lấy bàn tay với những ngón tay cong, kéo bàn tay ấy về phía mình. Seokjin giật mình, mất đà và ngã vào lòng cậu. Cậu vòng tay qua ôm lấy vai anh, gục đầu lên hõm cổ anh, hít lấy mùi hương mà cậu đã từng quen thuộc.

"Hãy để em ôm anh như thế này một lát nữa thôi." Cậu thì thầm, dụi lên cổ anh và hôn lên đó.

Anh đưa tay lên vỗ lên lưng cậu theo nhịp, cứ vỗ về như một người mẹ đang dỗ dành đứa con làm nũng. Anh biết cậu đang nói lời tạm biệt với anh, cậu bỏ cuộc rồi. Đây sẽ là lần cuối họ còn vương vấn nhau, để lại cho sông Hàn những cảm xúc mãnh liệt không thể nói rõ.

Ngày mai họ sẽ là bạn bè, anh em, hay gì đó, chẳng ai biết trước cả.

Đêm nay, bên sông Hàn, bên những ngọn đèn màu sắc và lấp lánh, đã có một đôi tình nhân thương nhau đến thế.

Vì anh thương cậu, và cậu thương anh.

Thương đến chẳng dám chung đường.

Nên cậu đành để anh ra đi, anh cũng đành bỏ mặc cậu.

Cuộc sống của thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp, sông Hàn vẫn chảy trôi. Và đôi ta thì chẳng còn cơ hội để trở về như cũ.

END.

2h30ph - 1/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro