Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tuyết rơi dày phủ kín khu rừng già, tuyết trải đầy mặt đất và nằm gọn trên những tán cây bạch dương, thấp thoáng trong cơn gió đông hai bóng người một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi vào mái ấm. Như một thói quen người phụ nữ cúi thấp người xuống, cậu bé nhanh tay giúp gỡ áo choàng:

"Năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái mẹ nhỉ?"

Nhìn rõ thì chiếc áo choàng của cậu nhóc trông mới và đẹp mắt hơn cái của người mẹ. Cô ta đưa đôi tay gầy trắng muốt vuốt chỉnh lại mái tóc cho con. Gương mặt kiều diễm và lạnh lùng. Có giọt nước mắt vội lăn xuống gò má, người phụ nữ ấy liền quay ngoắt đi nhanh tay lau sạch. Nhưng cậu bé sớm đã phát hiện.

"Mẹ buồn sao? Ai làm mẹ buồn? Seokjin sẽ bảo vệ mẹ"

Đặt hai tay lên vai con, người ấy thủ thỉ "Tuyết lớn thế này sẽ không ai đến gần đây, mẹ có vài chuyện cần nói với con đấy"

Mẹ dắt Seokjin đi về phía cuối hành lang, nơi thường ngày treo bức tranh lớn hình đôi vợ chồng mới cưới. Cô ta đặt tay lên tường, cất giọng hô to thứ ngôn ngữ kỳ lạ lần đầu Seokjin được nghe. Chợt, bức tường lạnh tanh trượt sang một bên, như cánh cổng mở ra lối đi xuống tầng hầm. Dọc cầu thang lơ lửng từng ngọn lửa, chúng run lên và đong đưa soi sáng từng bước chân cho chủ nhân. Seokjin sợ hãi nắm chặt lấy tay mẹ, nép sát sau lưng, bước chân run lẩy bẩy. Hết cầu thang là một căn phòng lớn với các bức tường treo đầy tranh, ngay trung tâm là bức tranh cực lớn vẽ một đại gia đình già trẻ lớn bé, Seokjin nhanh nhảu chỉ về phía góc trái:

"Mẹ kìa"

Nhìn kĩ hơn một chút, cậu nhận ra những người này ăn mặc thật khác lạ. Họ mặc áo choàng đen, đầu đội mũ nhọn, mang găng tay, chung quanh là những đốm lửa xanh tím, mẹ cậu cũng thế. Đảo mắt khắp căn phòng, khung cảnh trong tranh không giống với thế giới mà nó biết. Có người cưỡi chổi bay, có người cầm gậy nhọn, thế giới ấy trông rất tối tăm, không có bướm hoa hay cầu vồng, mọi thứ ảm đạm vô cùng. Cô ta hạ thấp người xuống, kéo Seokjin vào lòng, hai người lẳng lặng nhìn bức tranh gia đình kia.

"Seokjin à, mười năm qua dù muốn hay không mẹ cũng đã giấu con rất nhiều chuyện. Nhìn con ngày càng lớn lên lòng mẹ hạnh phúc hơn ai hết, nhưng nỗi lo lắng cũng đến gần hơn rồi" Cô ấy nén một tiếng thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé "Thật ra mẹ đến từ một vương quốc xa xôi, và thời gian ở đây với con sẽ không còn bao lâu nữa"

"Nơi đó có những người lạ lùng này đúng không mẹ?" Seokjin ngây thơ hỏi.

"Mẹ và mọi người nơi đó được gọi là phù thủy"

"Là điều xấu mọi người không thích..." Seokjin vẫn thường hay nghe những câu chuyện phiếm về phù thủy được truyền tai nhau, mẹ nó thở dài, mắt đượm sầu. Không trách được trẻ nhỏ, cô ấy hít một hơi sâu, chầm chậm lý giải.

"Tộc phù thủy cùng con người phát triển song song, thế nhưng, chỉ có phù thủy dám trà trộn sang thế giới không dành cho mình. Con người vẫn thường nghe về thứ ma thuật đen từ tộc nhân kia, dẫn đến nhiều lần tấn công thanh trừng phù thủy. Thế nhưng ma thuật của phù thủy chính thống chỉ được dùng để chữa trị và phòng vệ, phần nhỏ các phù thủy đi theo ma thuật đen mới đem lại nguy hiểm cho con người và thậm chí là tộc nhân của mình" Bàn tay nhỏ nhắn của Seokjin được mẹ ôm trọn, bà ấy nhẹ mỉm cười "Mẹ và mọi người là phù thủy tốt"

"Vậy còn cha?"

"Cha con không phải"

Cô ấy chợt nhớ đến người chồng ra đi mấy năm trước, sao nhỉ, là một trận săn bắn, là một vách núi cao nguy hiểm, chồng cô lại chẳng may bỏ mạng nơi đó. Seokjin bắt được vẻ mặt ảo não ấy, thằng bé ôm chầm, rúc vào lòng mẹ "Seokjin đã hứa thay cha chăm sóc mẹ rồi"

Trông thấy thằng nhóc đã bắt đầu cao lớn này vẫn còn nũng nịu, cô ta đành bật cười, thế nhưng hai hàng lệ vẫn cứ thế tự tuôn rơi.

"Anh ấy không tố cáo thân phận của mẹ, ngược lại còn hết sức rộng lượng giúp đỡ mẹ từ lần này đến lần khác. Hai người chúng ta đã đến với nhau như thế. Nhưng con à, điều mẹ lo nhất chính là tương lai của con đấy"

Đôi vai gầy chợt run lên, giọng nói dần nức nở "Giữa người và phù thủy rất khó có con chung, nhưng một khi bán phù thủy được sinh ra, đứa trẻ đó phải tự mình vượt qua một nạn kiếp. Bản thân mẹ ban đầu rất lo lắng khi biết con đã đến, tộc phù thủy nhiều lần cảnh cáo mẹ phải bỏ con đi, dù mới chỉ là giọt máu trong bụng thì con đã là một sinh linh. Mẹ tin trên đời này mọi chuyện đều đi theo trật tự của nó, con đủ mạnh mẽ thì sẽ vượt qua thôi"

"Con là món quà thượng đế ban cho mẹ, việc cần thiết bây giờ là truyền đạt lại tất thảy phép thuật gia tộc đã gây dựng lại cho con. Seokjin của mẹ ngoan, con sẽ làm được mà đúng không?"

Seokjin bàng hoàng, rất lâu sau mới giật mình nhìn mẹ "Mẹ nói con là bán phù thủy, vậy con phải trải qua chuyện gì?"

Cô ấy bất lực lắc đầu "Mẹ không biết, tộc phù thủy từ rất lâu chưa xuất hiện thêm phù thủy lai nào, nhưng theo các bô lão truyền lại nạn kiếp mỗi người đều khác nhau, nhưng chung quy vẫn cần cật lực cố gắng. Giống như một mình đi qua bão tuyết vậy"

"Miễn là có mẹ bên cạnh, mọi chuyện con đều làm được" Seokjin ôm lấy chân mẹ, cổ họng cô ta chợt nghẹn ứ, lặng lẽ nhìn đứa nhỏ bám víu lấy mình không buông. Mười năm rồi, nó chưa từng rời xa mẹ, thế giới của nó vỏn vẹn có hai người, cay đắng làm sao khi người ta phải buộc trưởng thành? Cô ta lặng im không nói gì thêm, kéo Seokjin đứng thẳng dậy, bắt đầu bài dạy đầu tiên cho thằng bé.

Seokjin cố gắng được năm năm, rồi đến một ngày cuối thu, rừng bạch dương trơ trọi. Hôm ấy mẹ cứ ngoái nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, trên tay vẫn thoăn thoắt may cho cậu chiếc khăn quàng cổ mới. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, ngồi quỳ tựa lên đùi của mẹ, bà âu yếm nhìn cậu con trai tròn mười lăm, điềm đạm và chính chắn hơn, trong lòng cũng thanh thản hơn.

"Mẹ à, sau hôm nay con sẽ trở thành một bán phù thủy chính thức rồi"

Trái ngược với suy nghĩ vui mừng của mẹ, những gì Seokjin thấy chỉ là cái thở dài giấu kín

"Bài học cuối cùng của chúng ta chính là khắc ghi lời răn dạy bao đời nay: Pháp thuật chỉ được sử dụng để sinh tồn và phòng thủ, nhất định không được dùng để làm hại bất kỳ ai, không vì tham vọng mà đánh mất bản chất của mình. Dù sao đi nữa mẹ chỉ mong con sống bình thường như một con người, không mong con thành phù thủy gì cả. Seokjin của mẹ chỉ cần được hạnh phúc thôi"

"Vâng thưa mẹ"

"Nhìn con dần mạnh mẽ hơn, mẹ an tâm lắm"

Seokjin ấp ôm hơi ấm từ mẹ, Chiếc khăn quàng cổ cùng lúc đó hoàn thành, bà ấy liền đem nó đặt vào tay Seokjin rồi xoa đầu cậu. Mặt dây chuyền ở cổ phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, ánh mắt bà tha thiết hơn bao giờ hết, khẽ đặt nụ hôn lên trán con, bà bước lùi về sau, tha thiết không nỡ.

"Mẹ có một bí mật không dám nói với con, đã đến lúc tộc phù thủy triệu hồi mẹ. Yêu con người, sinh ra một phù thủy lai là cấm kỵ của tộc nhân, nhưng thời gian qua được nếm trải cảm giác của tình thân, khác hẳn với những lạnh lùng riêng rẽ khi xưa, mẹ rất mãn nguyện. Đoạn đường sau này của con không còn bóng dáng của mẹ nữa, Seokjin phải tự mình bước đi"

Seokjin đứng phắc dậy, muốn chạy đến ôm giữ bà lại, nhưng người trước mặt giờ đây chẳng khác hơi khói, cậu van nài đến khàn giọng.

Bóng dáng bà ấy mỗi lúc mờ đi, dần tan vào hư ảo "Bằng chút sức lực cuối cùng này, con trai à, mẹ xin lỗi vì thân phận của con, cũng cảm ơn vì con đã đến bầu bạn với mẹ. Khi ta đến thiên đường sẽ gặp lại cha con ở đấy, hai chúng ta sẽ dõi theo con mãi mãi"

Gió lốc thổi như muốn lật tung cánh rừng, những bóng đen cưỡi chổi đồng loạt vây kín căn nhà, họ cứ chạy nối đuôi vòng quanh, miệng đọc thần chú cổ, và rồi mẹ Seokjin cũng biến mất. Cậu thét lên một tiếng to, như nỗi đau ăn sâu vào tim phổi, cấy mầm lan đến từng tế bào, nước mắt không ngừng rơi, cậu gục mặt vào chiếc khăn choàng mà khóc tức tưởi, như đứa trẻ lúc mới chào đời bị bỏ rơi, như bê con lạc mẹ, một mình băng qua bầy sói.

Phải chăng bài học cuối cùng thật sự ra là sự chia ly.

Seokjin năm năm tuổi mất cha, mười năm tuổi mất mẹ, lại có thân phận không chính thống. Từ sau khi mẹ ra đi, cậu chẳng tha thiết điều gì ngoài mau chóng chết đi, cùng đến thiên đường đoàn tụ với gia đình. Vốn nghĩ thế giới này sinh ly tử biệt là tất yếu, ấy vậy ở bìa rừng đó cậu đã sống dằng dẳng hai trăm năm ròng. Vóc dáng, gương mặt chững lại ở năm hai mươi tuổi, ngôi nhà ấm áp năm xưa bị dây leo gai vây kín, nằm khuất tắp tít khỏi tầm mắt người thường. Chủ nhân của nó lại hiếm khi xuất hiện, cùng lắm người ta chỉ thấy một thanh niên kỳ lạ khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ đến chợ phiên mua hạt giống và rồi tiến thẳng biệt tăm về hướng rừng già. Người ta đua nhau đồn thổi về chàng trai ấy, quái vật, dã nhân, thần tiên hay phù thủy? Seokjin ngắm thế gian qua một quả cầu thủy tinh, nghe xong liền nhếch mép cười khẩy. Muốn trách cũng không trách được, rõ ràng là tạo hóa trớ trêu.

Vào năm ấy vương quốc Dernan gặp đại nạn. Quốc vương Arthan III đột ngột lâm bệnh nặng, ngôi vương để trống, quốc khố cạn kiệt, lạm phát, đói nghèo, bệnh dịch đã cướp đi hơn một nửa dân số. Khắp nơi chìm trong tang tóc. Thi thể quấn vải trắng xếp chồng lên nhau vây kín tường thành đến cung điện. Người dân thống khổ tột độ, nỗi mất mát và áp lực sinh nhai đè nặng lên đôi vai, họ đơn giản chỉ muốn được sống tiếp, mong đất nước có một người trị vì đưa cư dân thoát khỏi lưỡi liềm tử thần. Thảm cảnh ròng rã nửa năm, vào một ngày âm u xám xịt, quạ kêu đầy trời, vẻ uy nghiêm tráng lệ của cung điện cũng bị tiếng binh đao phá vỡ. Ba tiếng chuông từ nhà thờ hoàng gia đột ngột vang lên, báo hiệu điềm dữ. Một giọng âm vang như sấm vang lên, dường như đang bi phẫn tột độ:

"Thái tử Albert đã ám sát Quốc vương, lệnh tước bỏ danh phận, sau mười ngày quốc tang sẽ tiến hành xử tử. Hoàng tử Jethro sẽ kế thừa ngôi báu, sau mười ngày quốc tang sẽ tiến hành lễ truyền ngôi"

Dân chúng nghe xong chỉ theo thông lệ đành cúi rạp người khóc la thảm thiết. Seokjin trông thấy bao đời truyền ngôi kế vị bây giờ mới nghe thấy một chuyện kì lạ: Thái tử lại ra tay ám sát vua cha. Chẳng lẽ ngôi báu đã ở trong tay rồi sao? Nhưng phạm tội giết vua lại không xử tử đám thân thích của thái tử, là do thân phận nên nhẹ tay đến vậy chăng?

Mười ngày sau quốc tang, cung điện mở yến tiệc linh đình chào đón vị Quốc vương mới - Quốc vương Arthan IV. Ngài Jethro yên vị trên ngai vàng, bên dưới quý tộc ăn mặc lộng lẫy cùng nắm tay nhau khiêu vũ. Nắm trong tay quyền lực vô hạn, từ một hoàng tử an phận thủ thường một bước lên mây, ánh mắt ông ta tầng tầng đắc ý. Hắn cầm ly rượu trên tay từ từ đổ xuống nền đất:

"Ly rượu này theo lý phải do ngươi uống Albert ạ, chỉ tiếc là ta đã kịp cướp lấy nó mất rồi"

Seokjin không ưa náo nhiệt, càng không thích đám quý tộc xa hoa kia. Chỉ muốn ở trong nhà yên giấc nhưng xem ra hôm nay bìa rừng này cũng không yên tĩnh được, chiếc xe kéo tồi tàn đi từ phía cổng sau cung điện gấp rút đi thật nhanh vào rừng sâu. Bên trên chở một đứa nhỏ cùng hai chiếc quan tài đóng vội thô kệch. Hai ba tên lính đào một chiếc hố sâu, động tác chuyển quan tài vào huyệt vô cùng mạnh bạo.

"Các ngươi nhẹ tay thôi" Đứa nhỏ hét lên.

"Sao đây? Quân vương cho chôn cất đôi vợ chồng độc ác này đã là ân huệ rồi, ngươi còn muốn phải nâng niu thận trọng thì tự đến đây mà làm. Thằng nhãi ranh" Tên đầu xỏ lớn giọng, đứa nhỏ chạy lại đấm vào bụng, tất nhiên không thấm tháp gì. Hai tên còn lại điên tiết xồng xộc kéo đến đá nhóc té lăn quay, lăn xuống một đoạn trũng, lọt thỏm vào đám lá khô. Chúng qua loa đắp đất, cuối cùng bừa bãi nhổ một bãi nước bọt xuống.

"Thắng làm vua thua thì chết nhỉ"

"Về thôi, chúng ta còn bàn rượu ngon chưa uống xong đấy"

Nhóc con hậm hực nắm từng đoạn rễ cây trèo lên, tay chân đều trầy xước rướm máu, miệng muốn mắng nhiếc chúng, nhưng trông thấy phần mộ cha mẹ trước mặt, nước mắt không tự chủ trào ra. Nó lê từng bước dài đến gần, mỗi bước đi lại như hoài tưởng về quá khứ. Cha là Thái tử, mẹ là Công nương. Thật không ngờ lại suy tàn như ngày hôm nay, trong chớp mắt chỉ còn lại nấm mồ lạnh.

"Con sẽ không để cha mẹ chịu oan khuất đâu"

Thằng nhóc vừa khóc vừa la, bao nhiêu ấm ức bộc phát như nước vỡ bờ vô tình phá tan sự yên tĩnh vốn có của nơi đây. Seokjin âm thầm quan sát rất lâu, chợt như trông thấy bản thân mình lúc mẹ bị triệu hồi. Cũng cô đơn, uất ức, đau khổ và không còn ai bao bọc nữa. Cậu chầm chậm bước đến, nhóc con kia nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt lại. Thấy Seokjin sừng sững đứng sau lưng, nó hốt hoảng rút con dao găm cất trong túi da ra chỉa lung tung:

"Ngươi muốn làm gì ta hả!"

Seokjin giật lùi về sau "Đừng lo, ta không làm gì nhóc cả"

"Ta không tin, người kia muốn ngươi truy sát ta à!"

Nó mất bình tĩnh, mũi dao sượt ngang qua bàn tay Seokjin để lại một đường máu đỏ thẳng tắp. Seokjin thở dài "Nhóc thấy đấy ta không làm gì cả"

Nhóc kia tần ngần rất lâu mới cất con dao về chỗ cũ. Nó thận trọng tiến lại gần, theo phép tắc hành lễ nhận lỗi như được học trong cung điện.

"Ta là người quản rừng ở đây, tên là Seokjin. Cũng không còn gia đình như nhóc"

Nó đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt "Ta từng là vương tôn, cứ gọi là Namjoon"

Seokjin đưa tay ra sau lưng nhanh chóng thực hiện một thuật pháp nhỏ, đất tự động lăn đến đắp lại nấm mồ, chung quanh còn được phủ đầy dây hoa "Đây là chút sức mọn của thần dành cho hai vị. Không biết vương tôn thấy thế nào?"

Namjoon cúi rạp người "Ta sẽ nhớ ơn đức này mãi mãi. Nhưng ta không còn là vương tôn nữa, ngài không cần phải gọi như thế"

"Người nhà của ngài còn có mộ phần, ta thì không được như thế. Tạo hóa cứ luôn muốn thử thách những đứa trẻ như chúng ta sao?" Tim Seokjin khẽ nhói lên, nỗi đau ngày ấy ngày một rõ ràng, cậu lại nhớ bọn họ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro