Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa từ cung điện kia bắn lên trời nổ liên tiếp những tràng thật to, màu đỏ nhuộm thắm trời đêm. Namjoon siết tay thành nắm đấm, ấm ức không nói thành lời. Nhóc quỳ xuống, nhìn mộ cha mẹ thật lâu. Seokjin lặng lẽ đặt một thần chú lên người Namjoon: "Mong tiết trời thôi lạnh giá, không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu". Bản thân cậu biết mình không cần ở lại trông chừng vương tôn này nữa, nhưng đôi chân chẳng thể rời đi quá xa. Seokjin tựa lưng vào gốc cổ thụ gần đấy, ánh mắt dán vào tấm lưng nhỏ ủ rũ kia. Namjoon lòng đau như cắt, tâm tư phẫn nộ lẫn uất hận xâu xé, thẳng lưng quỳ dưới đất trọn một ngày một đêm. Thời gian ấy trôi như vô hạn, mỗi lần bụng đói mắt mờ Namjoon lại tự véo vào da đùi thật đau, đau để tỉnh táo, đau để không bao giờ quên mối thù này.

Hoàng hôn buông xuống một lần nữa, Namjoon chống tay xuống đất đỡ hai đầu gối run run bầm tím đứng dậy. Người ta nói khu rừng này đêm xuống sương giá phủ đầy, lại có thú hoang, cướp bóc, nhưng cả đêm qua Namjoon chẳng hề hấn gì, thậm chí còn cảm thấy ấm áp hơn cả buổi sáng. Nhóc chỉnh trang lại áo quần, lấy ra từ trong tay nải một chiếc áo choàng đen rộng, dài chấm đất khoác lên mình. Cúi đầu lần cuối trước khi rời đi:

"Con sẽ đến xứ Idroan như lời cha nói. Chẳng biết bao lâu sẽ được gặp lại hai người, nhưng khi gặp lại chắc chắn con đã trưởng thành mạnh mẽ. Con trai sẽ làm cha mẹ tự hào"

Vừa quay người bước đi, bên khóe mắt lướt qua gốc cổ thụ đằng kia, người kì lạ hôm qua gặp vẫn còn ở đấy. Namjoon nhẹ nhàng tiến lại gần, bây giờ mới được tận mắt thấy dung mạo anh ta. Thấp thoáng sau cái mũ rộng của chiếc áo choàng là gương mặt trông rất anh tú, cậu định nhìn rõ hơn, chân chưa kịp nhích thêm đã bị người kia phát giác:

"Nhóc không mau đi đi còn đứng đấy làm gì? Nếu chó sói đánh hơi ra mùi trẻ con, ta sẽ bỏ chạy và bỏ nhóc lại"

Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, lùi lại cách Namjoon một sải tay. Namjoon chần chừ một lát, rồi nhóc đưa tay ra ý muốn bắt tay với Seokjin.

"Ta không thích động chạm với người khác" Seokjin thẳng thừng từ chối, trải qua bao năm quen đơn độc, cậu dần thờ ơ với tất cả. Một cái bắt tay bây giờ đây rất khó, như phải chạm vào hòn sắt nóng..

"Chuyện thân thế của ta, và chuyện ta xuất hiện ở đây nữa, anh hãy giữ bí mật được không?"

"Được, dù sao ta cũng không giao du với ai. Nhưng cậu vừa gọi ta là anh sao?"

Vương tôn vừa nổi trận lôi đình hôm qua và cậu nhóc ngoan ngoãn bây giờ không giống một người lắm, Seokjin kìm nén phải bật cười. Namjoon không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, rụt rè nói:

"Xin lỗi vì vết thương hôm qua"

Seokjin lướt mắt nhìn bàn tay của mình, cậu đã sớm trị nó rồi: "Ta không sao, nhưng nhóc định đi đâu chứ"

"Đến xứ Idroan, nơi đó có bạn chí cốt của cha tôi. Một người có thể giúp đỡ tôi vài năm tới"

Seokjin ậm ừ cho qua, đi đâu cũng không liên quan đến cậu. Nhóc ấy quay đầu nhìn mộ phần rồi lại quay qua nhìn Seokjin, miệng ấp úng một hồi:

"Mộ của cha mẹ tôi đã ở trong rừng của anh. Mong là hãy để mắt đến họ, tôi sợ bọn người hoàng gia sẽ đến tàn phá. Nhưng chỉ cần anh chịu nhìn đến thôi, không cần phải chăm sóc đâu. Qua thời gian nhạy cảm này, người thân của tôi sẽ đưa họ an táng ở quê nhà"

Seokjin không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Dù sao chỉ cần một câu thần chú đã có thể giữ cho mọi thứ bình an. Namjoon vui vẻ cúi đầu tỏ thành ý, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên Seokjin làm cho người khác hạnh phúc, lần đầu tiên có người tỏ ý biết ơn cậu, chợt trong lòng Seokjin có chút ấm áp lóe lên. Đã rất lâu rồi chưa được nếm trải.

Namjoon vẫy tay tạm biệt, bóng người nhỏ bé đi về phía Tây. Thoát khỏi bìa rừng, đến nơi dân cư đông đúc, tiếng người bàn luận về chính sự bao ngày qua rất rôm rả. Bảng tin dọc đường đều treo cáo thị đến toàn dân: "Quốc Vương lên ngôi thực hiện chấn chỉnh nước nhà, diệt trừ tệ nạn, ung nhọt quốc gia. Quân thần lớn nhỏ đều phải biết quy phục quân chủ, phục vụ đế chế Dernan thêm hùng mạnh. Bất cứ hành động tội lỗi nào bị phát hiện sẽ bị xử phạt không nương tay, toàn dân toàn quân lấy Arthan Albert làm bài học"

Namjoon nhặt từ dưới nền đất lên tờ báo bị giẫm đạp rách toạc một mảng lớn, là tin mới của buổi sáng nay "Arthan Albert và vợ bị hành quyết. Quốc vương niệm tình tội nhân không có con nối dõi, họ hàng vợ tội nhân vốn thưa thớt già yếu liền nhân từ không xử tử thân thích. Nhưng vẫn loại trừ khỏi quý tộc hoàng gia, tịch thu tài sản, làm nô dịch không công mười năm đền tội. Nếu một người dám tạo phản, toàn bộ gia tộc đều lập tức thi án hành quyết"

Namjoon thở một hơi dài, thứ nhất xót xa cho máu mủ, thứ hai mừng thầm vì thân phận của mình không bị phát giác. Trong đầu cậu nhớ lại một chuyện đau lòng đã cũ.

Dưới ngọn lửa tàn một sáng mùa đông hai năm trước, hoàng gia mở tiệc linh đình chúc thọ Quốc vương Arthan III. Cha và mẹ đều chuẩn bị tươm tất từ sớm, Namjoon xị mặt. Thân là vương tôn lại chưa một lần được đặt chân vào cung điện, cậu giận dỗi chắn trước cửa phòng "Năm nay cha hứa sẽ cho con đi theo mà"

Thái tử Albert bật cười "Thật sao? Cha chẳng nhớ gì hết"

Namjoon hậm hực giậm chân, công nương ngồi xuống nói ngọt "Cung điện chỉ cho phép người lớn vào thôi, đợi khi con trưởng thành rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào. Mọi người sẽ rất bất ngờ"

"Nhưng nơi đấy có gì mà con cứ nằng nặc đòi đi theo thế?"

"Bởi vì khi đó con sẽ kể lại cung điện trông như thế nào với bọn nhóc gần đây. Tụi nó sẽ biết xuất thân con cao quý thế nào, rồi phải cuống quýt xin lỗi vì dám trêu chọc con" Namjoon vô tư trả lời mà không cần suy nghĩ.

Công nương vuốt đầu con an ủi "Cha mẹ cũng vì muốn bảo vệ Namjoon"

Chưa kịp nói gì thêm, xe ngựa đã đến. Hai người đành gấp rút đi ngay, để lại Namjoon giãy khóc kịch liệt. Cậu quyết tâm nhịn ăn nhịn uống, ngồi lì ngoài vườn đợi cha mẹ quay về. Hết người này đến người kia đến năn nỉ, thuyết phục Namjoon vào nhà, cậu bực tức đến mức vung tay đánh một người hầu cao tuổi. Bà ngoại vô tình trông thấy hành vi không chừng mực ấy, nhẹ nhàng bước lại, giọng chầm chậm mà đanh thép:

"Là người hoàng gia không được hành xử vô phép tắc. Mau đứng lên"

Sự cứng đầu của cậu bị dọa bay đi, răm rắp làm theo lời bà.

"Mau xin lỗi ông ấy"

Namjoon cho rằng bản thân cao quý, nhất quyết không hối lỗi. Bà ngoại ngán ngẩm lắc đầu "Cha mẹ con nuông chiều con quá rồi. Hôm nay phải để Sonia ta ra tay dạy dỗ lại"

Từ xa có người đưa đến một cây roi gỗ, ánh mắt bà sắc lẹm nhìn cháu mình, hai đầu chân mày cau lại với nhau, gương mặt cứng nhắc, vừa nói cây roi vừa đưa lên đưa xuống. Bà ngoại từng làm việc trong trại trẻ cá biệt, khuôn khổ phép tắc đều phải nghiêm chỉnh, vô cùng khắc khe, xử phạt thẳng tay không nể nang ai "Người hoàng gia thì cốt cách phải chuẩn mực, hành xử có đạo đức"

Namjoon cứng đầu chỉ là vỏ bọc, nhìn bà giận như thế liền sợ đến hai chân bắt đầu díu vào nhau. Cậu cúi rạp người về phía người hầu "Con xin lỗi vì đã làm ông đau"

Bà Sonia ậm ừ, an ủi người kia vài câu, chợt cầm tay Namjoon dắt đi.

"Bà ơi cháu biết lỗi rồi, từ nay sẽ không hành xử như thế đâu. Người hoàng gia phải có đạo đức"

"Sợ cái gì, cháu muốn biết lý do vì sao mình lại không được vào cung đúng không? Hôm nay ta sẽ nói, để cháu đừng làm khó cha mẹ mình nữa"

Bà dắt Namjoon về phòng mình, căn phòng gọn gàng ngăn nắp, trên bàn là một chồng dày sách vở. Rèm che được kéo kín, bà ngồi xuống bên cạnh Namjoon, màu mắt hạt dẻ pha với nắng ấm như trong vắt, tóc bà dày và dài được búi gọn phía sau đầu, nếu không tính những lúc nổi giận người phụ nữ này chính là một mỹ nhân. Bà nhẹ giọng kể: "Trong lúc mang thai những tháng cuối, hoàng gia có triệu mẹ con vào. Trên đường đi bị người ta ủ mưu động tay vào ngựa kéo xe, con ngựa ấy phát điên đi lạc hướng lao thẳng vào chợ phiên. Cha con cùng người lái kiềm được con thú kia ngay đoạn này, không ai bị nó giẫm trúng cả. Chỉ có mẹ con bị động thai, đêm đó lập tức hạ sinh"

Bà Sonia chậm lại một chút "Con gái tội nghiệp của ta, bào thai nó mang là sinh đôi. Đứa đầu tiên vì ngộp mà không sống nỗi. Đứa thứ hai ra đời sau đó không lâu chính là cháu" bỗng lướt nhìn xuống Namjoon đang lắng tai nghe "Cháu cũng tím tái, nhỏ xíu lọt thỏm trong chăn bông, chính tay ta vừa ra tay gấp rút cứu chữa, một lòng cầu ơn trên thương xót. May sao phẩm hạnh cả đời của mẹ con đã đánh đuổi tử thần, sắc mặt cháu hồng hào trở lại"

Giọng bà từ từ đanh lại "Chính ta là người ngăn cản cha con báo tin cho hoàng gia. Một khi tin tức công nương sinh đôi mất một được tung ra, bọn họ nhất định tung tin đó là điềm gỡ, chắc chắn muốn trừ khử mẹ lẫn con. Cháu ta chưa ra đời đã bị người ta căm ghét, tốt nhất là nuôi nấng con trưởng thành hiểu chuyện, chẳng ai có thể ám hại nữa. Mọi người sẽ yên lòng hơn"

Namjoon từ từ vỡ lẽ "Vậy tức là hoàng gia không biết đến sự tồn tại của con?"

"Đúng vậy, chỉ có những người sống trong căn nhà này biết. Những người hầu kia đều là thân tín từ nhỏ của ta, họ rất trung thành và luôn kính trọng con như là một vương tôn. Đợi đến khi cha con kế vị rồi Namjoon của chúng ta sẽ được mọi người biết đến"

Bà Sonia vốn không muốn phơi bày sự thật này quá sớm, nhưng nếu kéo dài càng lâu thì đứa cháu này của bà sẽ mặc sức làm càng, điều đó đối với một đứa trẻ sẽ làm tính cách nó trở nên hỗn hào bạo ngược. Thôi thì chỉ đành nói cho cháu hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, nó cũng tự biết phải giữ chừng mực. Namjoon thẫn thờ thật lâu, hoàng gia trong mắt cậu vẫn luôn là một viên ngọc sáng trong tuyệt đẹp. Bây giờ trở nên tồi tệ u ám. May mắn hoặc xui xẻo làm sao, mối lo ngại không ấy đã thành sự thật. Nếu quá khứ cậu từng đặt chân đến nơi khốc liệt đó, cậu sẽ trở thành cái gai cần phải nhổ ngay cho khuất mắt đám người độc ác ấy.

Namjoon vừa đi vừa hồi tưởng, đến lúc tối mịt mới đến Idroan. Rẽ vào con đường đất ẩm ướt, dọc con đường không có một căn nhà, tiếng dế và ếch đua nhau kêu ầm ĩ. Bụi rậm và những thân cây cao đu đưa trong gió, cậu nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân, từng bước chân nhanh dần rồi phóng chạy ngay. Đến cuối đoạn mới có ánh đèn treo trước cổng nhà thờ cổ, tiếng chuông vang lên át đi tiếng côn trùng, trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu. Namjoon men theo con đường tắt trong trí nhớ, nhanh chóng tìm được cánh cổng sau để đi vào nhà thờ. Cánh cửa nặng nề kêu lên tiếng rít chói tai, một người từ xa từng bước đi về phía cậu.

"Cuối cùng con cũng đến"

Vị linh mục độ trung niên khoác trên mình bộ lễ phục uy nghi, vòng tay ông ấy ôm choàng lấy Namjoon run run vì đói và lạnh. Căn phòng nhỏ vốn là một nhà kho đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó có một chiếc giường ấm, bàn học và lò sưởi đang bùng lên ngọn lửa ấm. Namjoon co ro ngồi trước ngọn lửa, cha xứ mang đến cho cậu một ly sữa và ổ bánh mì.

"Con rất biết ơn cha"

Ông ấy xoa đầu cậu "Từ bây giờ cha sẽ thay ngài Albert chăm sóc con"

Linh mục Charles là cha đỡ đầu của thái tử Albert, nhưng đã rời hoàng gia và trở về quê nhà tiếp quản nhà thờ cổ sắp phải dỡ bỏ. Thái tử Albert đã giúp ông xây dựng lại nơi thiêng liêng này suốt năm năm liền, ân tình chưa kịp đền đáp thì người đã ra đi. Điều ý nghĩa nhất bây giờ là giúp cậu nhóc này an toàn lánh nạn thêm vài năm nữa.

"Thưa cha, con có thể mang họ của cha không?" Namjoon đột ngột hỏi "Mang trên mình họ Arthan làm lòng con bao ngày qua đau khổ"

"Có thể. Vậy thì từ bây giờ hãy nói con mang họ Charles" Nụ cười trên môi ông ấy thấm đượm vẻ chua xót, tự vấn bản thân đứa trẻ này vì sao phải trải qua nỗi đau kinh khủng như vậy?

Namjoon mệt mỏi rã rời, rửa mặt xong liền nằm dài trên giường. Cha xứ mang theo một quyển truyện cổ tích dày mà đám trẻ từng bỏ quên tại giáo đường, ý muốn đọc truyện buổi tối cho cậu nghe. Ông ngồi xuống đầu giường, ân cần nói:

"Ta bắt đầu đọc nhé, ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có vị hoàng hậu đã lâu không có con. Trong một ngày tuyết rơi..." Trông thấy Namjoon có điều muốn nói, cha xứ ngừng lại.

"Cha có nhớ gì về ngày cha con chào đời không? Con muốn nghe"

Ông Charles bật cười "Dĩ nhiên là nhớ, cha con sinh ra trong một ngày hè nắng nóng. Khi sinh ra đỏ hỏn, tiếng khóc rất vang, tiệc mừng thái tử chào đời kéo dài đến ngày đầy tháng..."

Namjoon dần chìm vào giấc ngủ, bên khóe mắt có giọt nước nhẹ trôi xuống thấm vào chăn bông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro