Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon tò mò khám phá khắp nơi vô tình tìm được một căn phòng khóa kín trên gác mái nối với tháp chuông nhà thờ. Linh mục Charles mở khóa và dắt hắn vào:

"Ta có thứ này rất hay để cho con xem"

Bên trong căn phòng đầy bụi bặm có duy nhất một vật được phủ vải trắng, ngài bước đến nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một bức tranh thật lớn. Cảnh người ngựa chồng chất, quốc kỳ Dernan đỏ rực cả xứ xở.

"Là cuộc chinh phạt xứ Thorty đúng không thưa cha?"

Vị linh mục nhẹ gật đầu, nhóc ấy bắt đầu kể lại rành rọt "Đó là chiến thắng vang dội mà người dân Dernan luôn lấy làm hãnh diện. Mà người góp công lớn chính là cha con, Thái tử Albert"

Ngài Charles vuốt đầu Namjoon thay cho một lời khen "Khi ấy binh lực hai bên xấp xỉ nhau, địa thế đối phương đa phần là dốc núi, quân Dernan tử nạn không ít. Thái tử Albert bấy giờ dâng cho vua cha một kế sách hay, tình thế thay đổi hoàn toàn. Điều đáng bất ngờ rằng khi ấy ngài chỉ đang độ thiếu niên, chưa từng đặt chân vào chốn quân trường mà lại am tường chiến trận. Có được xứ Thorty vương quốc Dernan bắt đầu vào thời kỳ thịnh vượng vô cùng. Thế nên người ta đua nhau vẽ lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cha rất may mắn có được một bức"

Namjoon từng đi thăm nhà nhiều người, miễn là có tiền, họ đều mua cho mình một bức họa "Chinh phạt Thorty" treo trong nhà để thêm phần hoành tráng. Nhưng sau sự vụ đau lòng ấy, mọi dấu tích của tội nhân đều phải xóa bỏ, quân lính lục soát và đốt hết tất cả.

"Để giữ được bức tranh, cha chỉ đành giấu nó trên gác mái khóa kín. Mỗi khi rảnh rỗi sẽ lên chiêm ngưỡng, nhớ lại chiến tích vẻ vang của người ấy"

Tay Namjoon bất giác đưa lên sờ vào bề mặt nhám nhám vương mùi sơn dầu. Cậu đứng tần ngần thật lâu, nhớ lại câu chuyện hóa thành sự tích kia, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đoàn, tiếng gươm kiếm sắc lạnh va vào nhau, cả tiếng đoàn quân hồ hởi giết sạch tên tạo phản cuối cùng. Thấy cả bóng dáng cao cao, khoác chiếc áo choàng chạm đất, tay cầm quyển sách dày, trên môi người ấy là nụ cười hiền từ nhất thế gian. Tim Namjoon truyền ra thứ cảm xúc chua xót, khắc khoải khôn nguôi. Ngày qua ngày Namjoon đều ngắm nhìn nó, chợt, cậu nhớ đến những lời dặn dò cuối cùng của cha mình. Trong ngục ẩm thấp, cha và mẹ nắm tay Namjoon, với ánh mắt ầng ậng nước cùng trái tim yêu, họ không mong gì hơn một cuộc đời an toàn và bình yên đến với đứa con tội nghiệp.

"Nghe này Namjoon, chuyện giữa cha và Jethro đã chấm dứt. Con thôi đau khổ và hãy sống cuộc đời với tư cách một cư dân bình thường, học hành, lao động, xây dựng mái ấm. An nhàn lớn lên, trưởng thành rồi già đi. Tốt nhất đừng đặt chân đến chốn hoàng gia lãnh khốc này"

Namjoon rất vâng lời cha mẹ, cậu có thể làm mọi thứ để hoàn thiện chính mình. Nhưng còn sống một cuộc đời an toàn, quên đi mọi uất hận, cậu không chắc mình sẽ làm được. Có lần, linh mục Charles dò hỏi:

"Nhiều lần ta tự hỏi sau này con sẽ làm gì, một nhà tri thức, thương gia, hay nhạc sĩ đấy"

Nhóc ấy khẽ lắc đầu "Đôi lúc con muốn trở thành một chiến sĩ kiêu hãnh chinh phạt nhiều nơi, anh dũng thông tuệ như cha Albert vậy"

Ngài Charles chỉ im lặng không nói gì, bởi ngài mong thằng bé sẽ hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ, nhưng vùi dập ước mơ của nó thì thật nhẫn tâm.

Namjoon không có câu trả lời nào chính thức cho suy nghĩ của mình, ngoài học theo những gì được định sẵn, cậu lẳng lặng tìm mua vài quyển sách về quân sự, vũ khí khỏa lấp ý chí sâu trong tâm khảm

Yên ắng được năm năm, sóng lớn làm lao đao biển đời. Trời còn chưa sáng, thuộc hạ thân tín của Quốc vương đã hối thúc ông dậy rồi dâng lên một bức mật thư được gửi từ biên giới đến:

"Công tước xứ Marnita thông đồng với xứ Quarole mà đã dâng toàn bộ biên giới Martina vào tay kẻ thù. Binh lính dẫn đầu ước chừng hơn hai mươi vạn, chúng đã lập xong doanh trại, bắt đầu cướp bóc lương thực, thậm chí nhiều nông trại bị đốt sạch vì người dân phản kháng. Cầu mong Quốc vương sáng suốt cứu giúp phần máu thịt này của Dernan"

Đồng tử Jethro hơi co lại, gương mặt lạnh lẽo cố gắng không để lộ bất kì dấu tích của cơn thịnh nộ. Hai đầu chân mày cau vào nhau, hắn đưa tay lên giả vờ xoa xoa thái dương. Bức thư mật kia bị tay nắm chặt méo mó, Jethro dồn mọi tranh đấu trong đầu mình vào một hơi thở dài. Sớm mai im lặng như tờ, chỉ có âm thanh trầm trầm của Quốc vương nói với thuộc hạ:

"Selth, ngươi đi mời một số người có ích đến đây gấp"

Xe ngựa lần lượt kéo đến trước cổng cung điện làm người dân quanh đấy nhốn nháo liên hồi, quý tộc có chức tước được trọng dụng mặc lễ phục nghiêm chỉnh, từng bước uy nghiêm chắc nịch tiến đến sảnh lớn. Thái tử Kris - Thân vương Idroan, con trai lớn của đức vua Jethro có mặt từ sớm, năm nay đã tròn hai mươi. Vốn là người nhanh nhạy lại từng xông pha quân trường, cậu không thể vắng mặt. Hội nghị kết thúc lúc mặt trời đứng bóng, một tràng thông báo cất lên phá tan bầu không khí bắt đầu nghỉ ngơi chốn kinh thành.

"Xứ Quarole hoàn toàn chiếm được vùng biên giới phía Tây, Quốc vương có lệnh yêu cầu nam giới từ mười bốn tuổi trở lên tham gia vào quân đội cùng nhau bảo vệ Dernan độc lập ấm no. Những ai nổi trội sắp tới sẽ được vinh danh"

Tin tức truyền đi khắp nơi, mọi ngóc ngách của thành phố đều có thể nghe và đọc được. Nhất là xứ Idroan, nơi đây xa kinh đô nhưng lại sát kề địa phận Martina, người dân không chỉ nghe tin chiêu mộ quân binh mà còn được dặn dò kỹ lưỡng phải chống đỡ ra sao khi địch tràn đến. Namjoon đưa mắt hướng về chân trời, chỉ trông thấy mảng màu vàng khô nóng mắt và vài căn nhà thưa thớt. Buổi lễ kết thúc, đợi con chiêng ra về hết, bóng người từ căn phòng cũ mới chịu bước ra.

Hắn chưa đợi ông quay mặt lại nhìn đã vội lên tiếng "Thưa cha, con muốn được vào quân ngũ"

Ngài Charles ngầm đoán được ước muốn này của Namjoon, trong lòng nửa muốn nửa không. Mắt không rời khỏi thánh giá, ánh chiều tà hắt lên gương mặt điềm đạm an tĩnh, gió xác xơ kéo rít từng tiếng bên khung cửa sổ, Namjoon quỳ xuống bên cạnh ông "Cha Albert căn dặn con nên sống an nhàn hết đời này, nhưng người cũng từng dạy con phải dũng cảm, có tự tôn. Dòng máu chảy trong tim con mang ân huệ của đất trời Dernan, một khi tim còn đập, Namjoon con đây không bao giờ biến mình thành kẻ vô dụng, chỉ biết trốn lấp dưới xương máu đồng bào"

Linh mục Charles im lặng hồi lâu, khép lại quyển Kinh thánh dày, ánh mắt mới lướt qua người ngồi cạnh "Con còn mục đích nào khác hay không?"

Ánh mắt Namjoon vẫn sáng trong "Vì nỗi đau tim con", câu trả lời nhanh chóng và nhẹ tênh.

"Cha Albert có trí óc hơn người, nhưng ông chưa bao giờ trực tiếp xông pha chiến trận, đó là hối tiếc cũng như ước nguyện chưa được thành toàn của người. Con muốn mang lòng kiêu hãnh của Arthan Albert rực sáng thêm một lần nữa ở đất Martina"

"Con có lường trước được điều gì khác không?"

Namjoon đưa tay lên ngực trái "Con chỉ chết khi trong tay chưa thấm máu tên địch nào. Nhưng trong tim con có gia đình, họ sẽ bảo vệ con. Một khi thành công nổi trội, con nhất định sẽ làm được những chuyện con ấp ủ bấy lâu nay"

Giọng ngài Charles bỗng run run "Ta cảm nhận được ngài Albert luôn dõi theo con từng ngày, thấy con trai mình dũng cảm có ý chí như thế dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Nhưng Namjoon à, con là hậu duệ duy nhất của ngài Albert, quân trường lại là chốn khốc liệt, nếu có bất trắc xảy ra ta không còn mặt mũi nhận tội với ngài ấy nữa. Nhất định phải là con đường này sao?"

"Cho dù không có lời chiêu mộ quân sĩ này con cũng sẽ tìm mọi cách để đến được quân trường. Đó là cách tốt nhất để bảo đảm cho mọi ý định sau này của con. Cha Charles, người chấp nhận đứa trẻ mồ côi này, dạy dỗ nó nên người đã là ân huệ lớn. Đứa trẻ đó dù đáng thương hay cần được bảo vệ cách mấy nó cũng phải trưởng thành, phải có chính kiến và ước mơ riêng. Cuộc đời nó chọn lối đi đúng hay sai đều là bản thân nó tự quyết định, dù lâm vào bước đường cùng nó chắc chắn không bao giờ hối hận"

Mắt ngài Charles nhắm nghiền, cố kìm hai giọt lệ chực trào, ông hít một hơi thật sâu và thở ra đầy nặng nề. Đã đến lúc người ta trưởng thành, tách mình ra khỏi vỏ bọc của người thân. Ông đỡ Namjoon đứng dậy, nhớ lại đứa nhóc ngày nào băng qua đường vắng đến nơi đây tìm mình, mặt mũi nhem nhuốc rét lạnh run người. Giờ đây cao ráo vạm vỡ, trên gương mặt giữ lấy đôi mắt tinh tường của cha và nụ cười ấm áp của mẹ. Không còn lời nào thiết tha hơn một cái ôm choàng, gắn bó với Namjoon từ nhỏ, ông dần xem cậu là con ruột của mình.

"Nán lại đến sáng mai rồi khởi hành. Ta có vài món đồ tốt có thể cho con mang đi"

Hắn vui sướng vô cùng, cả đêm hôm ấy không tài nào chợp mắt. Sáng sớm Namjoon đã khẩn khoản lên đường, đến đây khi còn là đứa trẻ, rời đi đã là thanh niên. Hắn nhớ đến khung cửa sổ trên gác mái, nắng chiếu vào mỗi giờ mỗi sắc, sáng trắng chiều cam, buổi tối sao trời lấp lánh. Cả đám trẻ đi hoang hay lấp ló ngoài cửa nghe giảng đạo, có buổi cơm no, có ngày rét buốt,... Mọi thứ đột ngột ùa về, làm lòng hắn quyến luyến.

"Ta đợi tin tốt từ con" Linh mục Charles ân cần nói.

"Cảm ơn người vì mọi thứ, con nhất định sẽ trở lại, nhưng với một thân phận khác khiến mọi người phải kính nể" Namjoon khẳng định chắc nịch.

Bước chân hắn gấp rút rời đi, chỉ sợ chậm lại một khắc người kia sẽ nhìn thấy đôi mắt hắn dần đỏ. Ra khỏi vùng ngoại ô, đến được trung tâm thị trấn Idroan, liền trông thấy hàng dài người ghi danh ra trận. Thái tử Kris - Thân vương Idroan đích thân đến tận nơi quan sát làm cho các cô gái đua nhau nấp sau những bảng hiệu nhìn trộm người ta rồi hết sức tán thưởng. Namjoon nghe loáng thoáng, cũng biết được chức tước của người kia. Rất nhanh đã đến lượt hắn.

"Tên Namjoon, họ Charles, 15 tuổi, quê Idroan"

Namjoon nói bằng một giọng cẩn trọng kín đáo, nhẹ bước lướt qua Kris. Vốn dĩ chưa từng gặp nhau, cũng chưa hay biết gì về nhau, hắn cũng chẳng lo ngại gì, chỉ cần biết kế hoạch vạch sẵn đã bắt đầu tiến hành. Riêng Kris thì khác, trông thấy ánh mắt của Namjoon làm cậu thoáng giật mình, dường như rất giống với ai đó cậu từng gặp qua. Chỉ là thời gian vùi lấp đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro