Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình tìm Smeraldo của cậu cũng tiếp tục ngay sau đó, chen mình qua lối vào nhỏ hẹp tạo nên từ vết nứt của ngọn núi, đứng trước một cửa hang động từ bên trong tỏa lấp lánh thứ ánh sáng màu xanh huyền diệu. Không có nắng, không có gió, cả trăm đóa Smeraldo bung nở đầy sức sống, thâu vào đáy mắt Seokjin một điểm sáng trong lành như pha lê. Từng bước tiến đến, đưa đôi tay chạm vào cánh hoa căng tràn, xúc giác trên đầu ngón tay chưa kịp nhớ nhung, đóa hoa bỗng dưng héo tàn. Seokjin ngao ngán thở dài, lôi từ trong túi áo một trang văn thư cổ.

"Hoa Smeraldo không phải là vật vô tri, vẻ đẹp thanh ngần và trong sáng của nó được nuôi dưỡng bởi tâm hồn của đóa hoa. Vì thế, chúng có thể cảm nhận được nội tâm của vạn vật xung quanh, chỉ những ai xứng đáng mới có thể chạm vào và nuôi dưỡng đóa hoa thiêng liêng này"

Tròng mắt Seokjin như bị trùng trùng màn sương phủ dày "Tiếc thật, chúng không dành cho mình rồi"

Đường về nhà dài lê thê, trời chiều tỏa trên bóng lưng Seokjin. Đi vào tòa lâu đài rêu phong, đóng chặt cửa, tia nắng cuối cùng cũng tắt, không gian tối tăm lạnh lẽo. Seokjin nằm dài trên giường, đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp thở khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Kí ức ùa về, cậu nhớ lại một hôm mưa giông xối xả, cha đi mãi không về. Lại vào một ngày thanh tĩnh, mẹ dạy cậu bài học cuối cùng rồi rời bỏ cậu. Những giọt nước mắt, tiếng la hét đau khổ cứ kéo đến làm loạn ầm ầm trong tiềm thức. Seokjin là bản thể của đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, trong tim nó đầy rẫy những vết thương rỉ máu, nhưng nó không thể giải thoát cho bản thân. Nó rất cố gắng chọn nơi để thuộc về, nhưng mãi vẫn không thoát ra khỏi ranh giới. Tộc phù thủy không chào đón, xã hội loài người lại càng không chấp nhận một tên ngoại lai, hơi ấm nuôi nấng đã nguội lạnh, cha và mẹ, họ đều rời đi. Seokjin cứ thế đơn bước trên con đường trước mắt, sống lay lắt, sống vô vọng mòn mỏi, đến mức chẳng thể chấp nhận thêm ai. Cậu rất sợ, sợ rằng bản thân chẳng thể đem đến hạnh phúc, sợ phải bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Gương mặt ấy tuôn tuôn mồ hôi lạnh, hoảng sợ rùng mình về thực tại. Vẫn chỉ là khung cảnh quen thuộc, vô vị và chán chường.

Mấy độ rừng rụng lá thay lá, luân phiên qua lại, nhưng Seokjin chẳng màng để ý. Cho đến một ngày, khi cả đoàn người rầm rập di chuyển từ phía Tây sang. Dẫn đầu đoàn là binh lính, khoác trên mình bộ giáp rất quen thuộc. Dường như, rất giống với cách ăn mặc của nhóc Namjoon khi ấy. Seokjin bất giác đặt tay lên quả cầu thủy tinh, chỉ thấy trơ trọi một màu vàng nóng nắng của đất cát Idroan. Nhà cửa không một bóng người, chỉ có binh lính canh gác khắp nơi, có lẽ thời khắc chiến sự lại sắp đến.

Namjoon cùng ngài Thân vương đứng trên đài quan sát, kể từ khi đội gián điệp được cài vào quân Dernan bị bắt sống và hành quyết thì căn cứ Martina cũng trở nên im ắng thấy rõ. Mặt biển im ắng suốt năm năm, lại chọn đúng mùa nóng khô mà biến động. Tên cận vệ chạy vào, kính cẩn hành lễ:

"Thưa Thân vương, tất cả người dân Idroan đều được sơ tán"

Ngài Kris thỏa mãn gật đầu, nhưng chẳng giữ lại lâu liền ra hiệu cho người đó ra ngoài. Sau chiến công dũng cảm ấy, Namjoon cũng chính thức trở thành cánh tay phải đắc lực của Thân vương, từng bước từng bước có vị thế trên chiến trường.

"Hôm nay Quốc vương nhận được thư từ Martina, chúng yêu cầu chúng ta lập lại một bản hiệp ước hòa hoãn mới. Điều kiện bất lợi nhất chính là cho phép người của Quarole cùng hợp tác lãnh đạo Dernan" Gương mặt ngài ta lộ rõ vẻ cau có.

"Vậy thì Quốc vương ngài ấy đã hồi âm như thế nào?"

"Mọi chuyện phụ thuộc vào quyết định của chúng ta" Vẻ điềm tĩnh vốn có bỗng quay trở lại "Nếu tất cả mọi thứ đều có thể kết thúc bằng một trận quyết định, bức thư đó chẳng khác thì rác rưởi"

Namjoon hiểu ý, tất nhiên, phải đánh cược một trận chắc thắng "Sẽ nhanh thôi"

Trời nắng gắt, gió thổi cát bay tứ tung, vươn lên bộ áo giáp và phủ đầy những thanh trường thương, chùy, khiên chắn. Thứ bám víu khó chịu ấy bám rít trên da thịt, một số bị thổi bay, số còn lại thì được máu rửa trôi mất. Hai luồng khí nóng đông tây lại va xô vào nhau, tiếng kim loại va đập, tiếng gào rú thống thiết của những kẻ sắp chết u u in ỏi trong không gian, vang dội vào màng nhĩ. Namjoon lại cùng dẫn đầu đoàn binh, may sao năm năm qua đã đủ để tìm thêm nhân lực, quốc gia này cũng phải tốn kha khá tiền vào lính đánh thuê mới có thể nắm chắc thế chủ động. Những kẻ phản nghịch lướt qua mũi thương của Namjoon đều ngã rạp xuống đất với ngực trái bị xuyên thủng, không còn vẻ hoang dại phấn khích như thời niên thiếu, hắn đã trưởng thành, một thiếu niên trầm tĩnh và quyết đoán.

Đạn pháo tung về phía Namjoon, bụi cát và khói bao trùm lấy người ngựa, dọn đường ngay ngắn cho mũi giáo đang lao vun vút từ phía sau lên trên đỉnh đầu. Khi ấy giữa vầng trán Namjoon đau nhói dữ dội, trong đầu có ảo thanh phát ra liên tục "Ta chúc nhóc bình an vô sự". Cơn đau kéo hắn cúi người ôm đầu trong tích tắc, hộ mệnh che chở mũi giáo kia nhắm trật mục tiêu. Namjoon nhận ra thứ hèn nhát kia bắt đầu hậm hực quất ngựa cắt đuôi hắn, con thú chưa kịp bỏ chạy khỏi làn khói, một nhát kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào yết hầu kẻ cầm cương ngựa. Chính là tác phong nhanh gọn đặc biệt của Thân vương Kris.

Đao kiếm vô tình đã càn quét hai vùng đất Idroan cùng Martina, vài tên địch cuối cùng cũng bị dồn đến chính cổng thành của mình mà tử trận. Quân Dernan chiến thắng, nhưng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Khi xác người chồng chất lên nhau tô đỏ một màu, nhiều nhân dạng vì đạn pháo mà không nhận dạng được nữa, chỉ có thể nhận biết thông qua trang phục mà thôi. Ngay cả ngài Kris, Namjoon cùng các hiệp sĩ hoàng gia cũng trông như vừa mới trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh. Họ lê từng bước nặng nề đến cổng thành Martina, khi treo lên lá cờ đỏ thắm kỳ vĩ của Dernan chính là lúc đến giới hạn. Namjoon thở hồng hộc, đầu gối vì bị tấn công mà không đứng vững nổi chỉ đành phải trợ lực chống đỡ thân mình bằng mũi thương cắm xuống đất. Nắng tan, gió ngừng, đất sát phạt thôi in ỏi, Namjoon bần thần đưa tay chạm giữa trán, miệng lẩm nhẩm:

"Ta chúc nhóc bình an vô sự" Cùng lúc đó, có thể thấy hắn nhếch môi mỉm cười.

Rất nhanh sau đó, quân đội Dernan phá tung rào chắn biên giới, xông pha đến thẳng cung điện Quarole. Thân vương Kris không mặc chiến bào mà khoác trên mình bộ vương phục của Thái tử, ung dung hiên ngang bước vào diện kiến Quốc vương nước bạn. Ngoài mặt, đó là cuộc đàm phán công bằng phân giải đúng sai, thế nhưng, khi ngài ta từ bên trong trở ra, quốc kỳ của Quarole đột ngột hạ xuống thay thế bằng quốc kỳ Dernan. Tên Quốc vương bị hai cận vệ lôi xền xệch và đẩy thẳng xuống sân trước mặt người dân, có một giọng nói ồm ồm vang vọng phát ra:

"Từ bây giờ, Quarole thuộc toàn quyền quản lý của Dernan"

Thái tử Kris nở nụ cười mãn nguyện, phất tà áo choàng leo lên yên ngựa. Bỏ lại sau lưng lão già hậm hực, đôi mắt lão đỏ và đục ngầu, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, lão vội vùng lên như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc con vênh váo ấy. Thế nhưng, làm sao thoát khỏi hai tên cận vệ bặm trợn kia, lão chưa bước thêm mấy bước đã bị giáng hai bàn chân đạp thẳng lên lưng đè ép xuống đất, cái miệng không ngừng nguyền rủa ấy thật khiến cho người ta khó chịu, một miếng vải hôi tanh bịt kín mọi lời dơ bẩn của lão. Áo choàng và vương miện đã không còn trên người, lão giờ đây chỉ là tên tù nhân hay thứ quái quỷ khiến bao người bỏ mạng mà thôi.

"Namjoon, trong việc bình định Quarole ngươi có công lớn, khi về hãy đến cung điện một chuyến. Chúng ta sẽ hậu đãi ngươi"

Namjoon vẫn bình lặng như thể chưa nghe thấy gì "Thần chỉ thay ngài chết một lần, đó là điều mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó đều làm được. Nói đến bình định, tất cả quân sĩ đều có công như nhau, thần không dám nhận ơn này. Cung điện là nơi cao quý, thần chỉ là dân thường nhỏ nhoi tự biết bản thân chưa xuất chúng, nên chỉ mong được về nhà tịnh dưỡng thương tổn. Mong ngài hiểu cho"

Thái tử Kris trầm lặng hồi lâu, mặc cho quân sĩ bên cạnh ai cũng nháo nhào lên với Namjoon "Ngươi nói gì vậy? Dám cãi lệnh hoàng gia sao?"

"Thôi, bỏ đi" Cuối cùng ngài ta cũng chịu lên tiếng "Vậy thì cứ để lập thêm chiến công rồi hẳn vào diện kiến Quốc vương"

"Thần tuân lệnh" Namjoon kính cẩn cúi đầu.

Vừa đến Idroan, hắn đã xin tách đoàn đến thăm một người quan trọng. Vẫn là con đường hoang vu với những bụi cây đáng sợ, cuối đường là Nhà thờ cổ rêu phong thân thuộc như xưa. Hắn không đi cửa chính mà tìm lại con đường tắt đến cửa sau, giống như đêm của nhiều năm trước. Cánh của mở ra, kí ức xôn xao ùa về, cha Charles hài hòa ấm áp giang rộng vòng tay ôm hắn vào lòng. Đứa trẻ ngây dại ngày nào sa cơ đến đây, bây giờ đã trưởng thành và phổng phao biết mấy.

"Cha biết là con sẽ đến đây mà"

"Nhất định rồi, vì đây là mái ấm của con" Namjoon ngồi xuống hàng ghế dài nơi thánh đường.

Ngài ấy nhìn Namjoon thật lâu, phong thái này, điệu bộ này, thật y như đúc với Thái tử quá cố. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn cứ bừng bừng cháy ánh sáng màu đỏ cam, bọn họ có quá nhiều kỷ niệm cần ôn lại. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì ngày hắn còn nhỏ, cha Charles thức trắng đêm kể về người cha của hắn, khắc họa sâu trong tâm trí đứa trẻ những ký ức đáng giá không thể nào quên.

Namjoon lên đường ngay hôm sau, vì hắn nói, hắn còn một người cần gặp mặt.

Men theo con đường rừng, đi sâu vào cả đoạn dài liền thấy ngay tòa lâu đài sừng sững. Chung quanh bao bọc bởi dây gai, chẳng có mấy loại thực vật hay động vật sống nổi ở nơi này. Namjoon bước xuống khỏi lưng ngựa, đứng trước cánh cửa dày bằng gỗ, không có một động tĩnh nào cả. Hắn loay hoay nhìn hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để tìm thấy một bóng lưng quen thuộc.

Chần chừ phút chốc, hắn cao giọng "Tôi quay lại rồi, tôi muốn gặp anh"

"Anh đã hái được hoa Smeraldo chưa?"

"Tôi biết là anh ở đây, tôi sẽ ngồi ở gốc cây bên kia đợi anh mở cửa"

Seokjin lẳng lặng nhìn bên ngoài bằng quả cầu thủy tinh, không ngờ là Namjoon thật sự đã ngồi ở gốc cây đó gần hai giờ đồng hồ. Chinh chiến bao năm đã khiến nó trở nên khan khác, với một vẻ ngoài chững chạc và phong trần biết bao. Mây đen dần kéo đến khiến cho trò đùa này của Seokjin kết thúc. Khi những giọt mưa rơi xuống, Namjoon vẫn mặc kệ, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cánh cửa gỗ kia. Cuối cùng, nó cũng có động tĩnh.

"Vào đi" Seokjin nói vọng ra, Namjoon cười xòa, hí hửng dắt ngựa đi vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro