Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí thoáng chốc đi vào ngõ cụt khi Namjoon trông thấy mảnh đất khô cằn bao bọc bởi hàng rào dây gai kia lại chính là khu vườn của anh ta. Trông thì đáng sợ, nhưng mọi thứ bên trong lại rất chỉnh chu với những luống hoa được chia sẵn, hạt giống, phân bón, không thiếu thứ gì. Xem ra anh ta không phải là người cẩu thả, chỉ là không được may mắn.

Ánh mắt của hắn đảo về phía người ngồi cạnh, lần gặp đầu tiên hắn chỉ qua loa trông thấy một gương mặt hài hòa nói chung, dần dần đã không còn rõ ràng. Seokjin mãi quan tâm đến quả cầu thủy tinh trên tay mà không để ý đến ánh nhìn chăm chăm về phía mình. Khi tia nắng màu vàng nhạt phả lên gương mặt thả lỏng của Seokjin, Namjoon trông thấy một nét hiền hòa êm êm ẩn dưới sự sắc lạnh phô bày mọi lúc. Mỗi khi cúi đầu mái tóc màu nâu lại vô tình rũ xuống lơ phơ che khuất một nửa bầu mắt, nhưng lại có thể trông thấy một màu đen tuyền rõ ràng của đồng tử. Chầm chậm di một đường thẳng tắp từ ấn đường xuống chóp mũi, theo nhân trung uốn cong nối liền đôi môi hồng hồng căng mọng như quả anh đào chín muồi, mập mờ trông thấy màu trắng ngà của răng cửa. Gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, anh lấy tay vuốt tóc mình thôi rối bời, gò má anh tròn trịa và mềm mại. Vào lúc Namjoon bắt kịp khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Hắn nghĩ anh bước ra từ bức tranh sơn dầu về cái đẹp vô thực mà người họa sĩ phải dùng cả đời để vẽ ra, nếu được chạm vào anh, anh sẽ là bức tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch hòa hợp giữa nét sắc sảo và mềm mại.

"Trầm tư gì đấy? Nếu lo cho chiến sự thì không cần đâu. Idroan ổn rồi"

Namjoon được dịp hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được tin may ấy. Seokjin đưa quả cầu thủy tinh về phía hắn, bên trong là căn cứ đặt ở thành phố, rào chắn mới đã được dựng lên, quân Dernan phần lớn phải quấn vải trị thương. Tốt quá, sự liều lĩnh của hắn được đền đáp xứng đáng. Hắn thở phào một hơi, bâng quơ nói:

"Xem ra những gì người ta đồn đoán về phù thủy đều sai hết"

Seokjin ngẩng mặt lên "Sai ở đâu? Ta có thể cưỡi chổi bay, có thể làm ra những thứ đáng sợ, thậm chí mang lại những điều xui xẻo"

Namjoon trầm ngâm một lát vì đắn đo trước những gì mình muốn nói "Phù thủy cũng thích trồng hoa, cứu người, giúp người. Bọn họ chưa từng nói đến"

Khác với kỳ vọng là một gương mặt hoàn toàn bất ngờ đầy vui vẻ, người trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm, thậm chí cười khì đầy bí ẩn "Chỉ là ta không dùng pháp thuật đen để tấn công gây bất hòa hai thế giới, mà chỉ sử dụng khả năng của mình để tự vệ và làm vài việc linh tinh khác. Bản chất của ta cũng không hoàn toàn giống với bọn họ, nên nhóc không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần hiểu là ta vô hại mà thôi"

"Dù sao thì, cảm ơn nhóc" Khóe môi Seokjin cong lên, dần dần nở một nụ cười tinh nghịch "Chưa có ai nghĩ tốt cho ta nhiều lần như vậy"

Namjoon đáp lại bằng một cái gật đầu "Tôi biết rồi"

Seokjin đứng dậy, tiến về phía gian bếp trống không bụi bặm đã rất lâu rồi chưa dùng đến của mình, ngắm nghía tính toán một lúc rồi bất lực thở dài: "Chắc là phải đi chợ một chuyến, nhóc muốn ăn gì?"

"Tùy vào sự lựa chọn của anh vậy, đơn giản rẻ tiền là được"

Seokjin khoác lên mình chiếc áo choàng sờn cũ, bồi hồi nhớ lại những lần được mẹ dắt tay băng qua rừng thông "Ta sẽ về ngay, đám dây leo kia sẽ trông chừng nhóc, tốt nhất là cứ nằm yên một chỗ đi"

Bây giờ hắn muốn nhúc nhích cũng khó, ngoài vết thương trên bụng ra thì tay chân cũng rã rời sau một trận rượt đuổi dài đầy ám ảnh. Namjoon ngoan ngoãn nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu hắn đầy ắp những câu hỏi: Liệu rằng chiến sự sẽ thành công? Hắn rốt cuộc sẽ làm được gì? Người ta có công nhận hắn hay không?. Hắn tự vấn nhiều thứ, về bản thân, về tương lai và về Seokjin. Hắn thiết tha muốn biết nhiều hơn về anh ta, ân nhân của hắn.

Dường như anh ta mang trong mình rất nhiều nỗi đau, che giấu nó bằng chiếc mặt nạ tuyệt đẹp rồi tự giam nhốt bản thân trong đó. Bằng một cách thần kỳ, vận mệnh cho hắn và anh ta gặp được nhau, lờ mờ trông thấy phần tối tăm của mình trong đối phương, nhưng chẳng thể đồng cảm một cách rõ ràng.

Tiếng mở cửa lạch cạch cắt ngang dòng suy nghĩ, Seokjin quay về cùng một vài món ăn "Chợ sắp tàn rồi nên ta chỉ mua được bánh mì và sữa thôi"

"Anh đi nhanh vậy?" Namjoon ngơ ngác hỏi.

"Nhóc quên ta là phù thủy hả?" Seokjin hỏi ngược lại hắn.

Món bánh mì hôm nay ngon hơn mọi khi, Namjoon ăn ngấu nghiến, hai tay thay nhau nhét thức ăn vào miệng.

"Người ta có thể nhìn vào cách ăn uống mà đánh giá nhóc, nên hãy sửa lại thói quen của mình đi" Seokjin khoanh tay, nghiêm nghị nói.

Namjoon lập tức nuốt xuống một nắm thức ăn to "Xin lỗi, thói quen này có từ lúc tôi gia nhập quân ngũ", nói xong, điệu bộ trông cũng lịch sự hơn lúc đầu.

Seokjin tiến đến chiếc bàn chiếm một góc lớn nhất trong phòng khách, trên bàn toàn là thuốc men thảo dược. Trên đường đi băng qua rừng, anh tiện tay hái thêm một vài lá thuốc để lúc về điều chế cho tên nhóc kia mau khỏe lại. Seokjin rất thích dược liệu, hay tự mình mày mò thuốc trị bệnh, để đến những ngày không có gì để giết thời gian sẽ đem đến thị trấn bán cho thương nhân hoặc đem tặng cho người nghèo. Anh quay trở lại với một chén thuốc thơm mùi thảo mộc, đưa nó về phía Namjoon:

"Đắng lắm đấy nhưng sang ngày mai là có thể quay về rồi"

Namjoon cố gắng nuốt xuống toàn bộ thuốc đắng, dù khó chịu nhưng gương mặt vẫn làm một vẻ điềm tĩnh hết mức có thể, giọng có hơi lạc đi "Cảm ơn anh"

"Đó là thuốc trị thương ta mới điều chế, nếu có gì khó chịu thì nói ngay nhé"

Câu nói vừa nãy làm đầu hắn hơi ong ong "Vậy tôi là vật thử nghiệm sao?"

Seokjin nở nụ cười tinh ranh "Chính xác. Nhưng mà tay nghề tôi tốt lắm, hầu như không có trường hợp tác dụng phụ trên chuột và thực vật" Anh ta chợt nhớ ra điều quan trọng chưa nói "Còn con người thì tôi chưa cập nhật"

Namjoon ho khan vài tiếng, tự động nằm xuống cảm nhận mùi vị mất cảnh giác. Hoàng hôn buông xuống, hắn quay mặt về phía bức tường tự dỗ mình vào giấc ngủ, mong ngày hôm sau vẫn còn có thể thấy ánh mặt trời.

Sáng hôm sau Namjoon bị đánh thức bởi luồng sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào mặt "May quá sống rồi" là điều đầu tiên hắn nghĩ tới. Đưa tay xuống kiểm tra vết thương, vùng bụng lành lặn như chưa từng bị đâm trúng. Seokjin từ đâu vội bước tới:

"Ổn cả chứ?"

"Ổn, tôi lành hẳn rồi" Mặt hắn mừng rỡ.

Lát sau, Namjoon cũng phải tạm biệt anh ta. Hắn nhìn cánh rừng trước mắt, từ nơi đây bắt đầu đi tìm cho mình con đường mới. Seokjin chỉ tiễn hắn đến trước cửa, trước khi dời bước đi, Namjoon ngoái đầu nói với Seokjin vài lời:

"Khi chiến sự toàn thắng tôi sẽ quay lại nơi này để gặp lại anh"

"Nhóc chắc chứ? Lỡ như gặp bất trắc gì thì sao? Hoặc là ta đột ngột chuyển nhà"

"Vì tôi đã hạ quyết tâm rồi nên không thể để bản thân mình thua trận được. Cho dù anh không còn ở đây thì sao chứ, tôi sẽ dùng mọi cách để tìm ra anh"

Seokjin cười hiền, từng bước tiến đến gần tên nhóc mơ mộng, nâng ngón trỏ của mình đặt lên giữa vầng trán của hắn "Ta chúc nhóc bình an vô sự"

Đó là ấn chú cầu phúc của hắn dành cho Namjoon.

Hắn mở to mắt, thật khó tin khi anh ta lại chạm vào người cậu, Namjoon vô cùng phấn khích, tận đáy lòng dâng trào lên từng dòng xúc cảm đang tưng bừng

"Cảm ơn anh vì bữa ăn và chén thuốc" Câu nói cuối cùng trước khi hắn quay đầu chạy đi.

Về đến căn cứ Idroan khi trái tim vẫn còn loạn nhịp, một vài người anh em khác trông thấy hắn đang chạy vội đến liền hô hoán nhau "Namjoon vẫn còn sống! Namjoon vẫn còn sống"

Alex toàn thân băng bó, nước mắt nước mũi tuôn như thác, lê từng bước nặng trĩu đến đón đứa em của mình "Về rồi, về rồi, chú mày làm anh buồn bã mất ăn mất ngủ"

Người người bu đông kín chỗ Namjoon đứng, hắn chưa từng được chào đón nồng nhiệt như vậy. Cận vệ của Thân vương đột nhiên chen ngang lần hồi ngộ này "Thân vương Kris mời cậu đến gặp"

Lát sau, hai bóng người cùng nhau đi đến gian phòng của ngài ta. Thân vương Kris vừa trông thấy Namjoon bước vào, lập tức hành lễ tạ ơn, tên cận vệ có cản trở cách mấy vẫn không được: "Quy tắc hoàng gia gì chứ, bây giờ chúng ta đang ở trên chiến trường"

"Mời ngồi" Ngài ta chỉ tay về phía hai chỗ ngồi được xếp sẵn.

Hít một hơi sâu, Kris từ từ kể lại những chuyện mà Namjoon đã bỏ lỡ "Hôm ấy quân chi viện đến kịp lúc, chúng ta mới có thể giải vây. Sau đó Quốc vương đã sai sứ thần sang đàm phán thêm một lần nữa, đồng ý cho phía Quarole chính thức cai quản Martina và cả vùng biên giới phía Tây, đồng thời còn phải đền bù thiệt hại cho chúng, chúng mới buông tha cho chúng ta"

Namjoon suy nghĩ hồi lâu, đáp "Chúng ta đã quá khinh suất, vậy ngài dự định sẽ làm gì?"

"Tăng thêm quân số, mua vũ khí, cho dù có khiến Dernan phục hồi lâu hơn cũng không được thua thêm một trận nào nữa"

"Tôi chợt nhớ đến trận Chinh phạt Thorty" Namjoon nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng chút đã thay đổi.

"Ý ngươi là?"

"Khi ấy quân Dernan cũng gặp bất trắc, nhưng lại được cứu lấy một bàn thua trông thấy" Bầu không khí như bị bóp nghẹt, đầy căng thẳng.

Thân vương Kris không vội đáp lời, ngài nhìn xa xăm, chi tiết cuộc chinh phạt ấy ngài đều nhớ như in, cũng nhớ ra một người không nên nhắc đến. Một cái phẩy tay ra hiệu cho tên cận vệ đi ra ngoài, chợt nghe thấy một tiếng thở dài:

"Thân là người hoàng gia, ta luôn phải tuân theo lối mòn khuôn khổ. Những gì được truyền dạy thì phải chấp nhận, không được quyền đào sâu thắc mắc. Thế nên có những người, những việc cứ làm ta đau đáu không thôi, khiến ta phải hoài nghi về chân lý được dạy bảo. Cái gọi là chân lý có thật sự công bằng, minh bạch khi người ta không được kiểm chứng đối soát?"

Mười đầu ngón tay của hắn đan chạm vào nhau, Namjoon lại làm vẻ vô lo vô nghĩ "Tôi không suy nghĩ nhiều được như ngài, chúng ta cứ tập trung cho việc trước mắt vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro